Ngài Bạc, Xin Tự Trọng

Chương 269: Anh lại giận rồi.

Thẩm Phồn Tinh nắm chặt hai tay, đôi mắt lạnh lùng hơi lấp loáng.

"Anh lại giận rồi."

"Những gì em nói chỉ là chuyện rất bình thường thôi, nếu Lâm Lâm là con anh thì em không thể cướp đoạt quyền làm cha của anh. Mẹ Lâm Lâm không phải không còn trên đời nữa, cô ấy đang trong ngục, nếu đã còn sống, vậy anh phải có trách nhiệm chăm sóc cho cô ấy. Em không thể cướp đoạt người đàn ông của người khác, càng không thể cướp cha của một đứa bé."

Điều cô hận nhất trên đời này chính là kẻ thé ba phá hoại gia đình người khác.

Cho nên ngay cả anh cũng không được phép biến cô thành người như vậy.

Đôi mắt Bạc Cảnh Xuyên tràn ngập băng giá.

Anh nhìn Thẩm Phồn Tinh chăm chú, giọng nói lạnh lẽo: "Em cảm thấy anh để ý cái này à?"

Thẩm Phồn Tinh lặng đi một lát, hầu như không thể tìm được chỗ trốn dưới ánh mắt mẫn tuệ của anh, cô hít sâu một hơi, khoát tay lên cửa xe chống trán, nhìn ra bầu trời càng ngày càng tối ngoài cửa sổ.

"Em biết anh nghĩ cái gì, nhưng những lời em vừa nói cũng chính là lý do em không thể tiếp tục ở bên anh. Giới hạn của em không thể phá bỏ, nếu mọi chuyện mất cân bằng thì sẽ chỉ càng không thể chịu đựng được. Anh chỉ là không nghe nổi em hơi chút là nói sẽ rời khỏi anh, nhưng nếu tình huống xảy ra như vậy thì anh cảm thấy giữa anh và con trai cùng người phụ nữ của anh em phải chọn thế nào? Em chọn rời đi, nhưng Bạc Cảnh Xuyên, việc này không đồng nghĩa với em không đau khổ..."

Thẩm Phồn Tinh quay lại nhìn anh, gương mặt trong trẻo lạnh nhạt kia dưới ánh đèn xe vẫn lộ vẻ trắng mịn, cô nhếch môi cười như muốn che giấu cái gì, nhưng gương mặt vẫn khổ sở như không thở nổi.

Đôi mắt Bạc Cảnh Xuyên dừng lại trên gương mặt bình tĩnh lạnh nhạt của cô, khí thế áp bách trên người dần biến mất, sự lạnh bạo trong mắt cũng biến hóa.

"Anh chưa từng là một người thế nào cũng không sao, anh xuất hiện ở thời khắc em khốn khổ nhất, lúc em bất lực nhất anh đã cứu rỗi em, trong thời gian qua, những gì anh cho em hơn xa tất cả những người đã xuất hiện trong sinh mệnh em từ đầu đến giờ. Bạc Cảnh Xuyên, anh đừng xem em như một kẻ vô tâm không biết đủ, tàn nhẫn lại vong ân bội nghĩa..."

Cảm giác lạnh lẽo tới xương trên người Bạc Cảnh Xuyên hoàn toàn biến mất, nhìn gương mặt tái nhợt của cô, anh vươn tay vén tóc mai bên trán cô lên, bàn tay thon dài bao phủ lên đôi mắt bình tĩnh lại đầy bi thương của cô.

Anh không dám nhìn thẳng vào biểu cảm trong đôi mắt cô.

"Xin lỗi em..."

Giọng anh khàn khàn mất tiếng, đôi mắt dâng lên vẻ mờ mịt cùng không biết làm sao.

Đôi mắt Thẩm Phồn Tinh bị Bạc Cảnh Xuyên che lại, cô hơi chớp vài cái, mi dài quét nhẹ lên lòng bàn tay anh hơi ngữa.

"Anh cố chấp cường thế xông vào cuộc đời em, ngay từ đầu đã là nhân tố em không hề dự liệu được, không thể ngăn cản, càng không thể quyết định... cho nên em cũng sợ chứ. Anh có thể mạnh mẽ đến, cũng có thể dứt khoát rời đi... Như những người khác đều bỏ em mà đi... ngoại trừ khiến bản thân chuẩn bị sẵn sàng đón nhận em còn có thể làm gì nữa chứ..."

"Không đâu." Bạc Cảnh Xuyên cường thế kéo cô vào lòng, giọng nói khàn khàn xen lẫn bối rối vội vàng, "Anh sẽ không rời đi."

"Em biết em nên tin anh. Bạc Cảnh Xuyên, em lẽ ra nên tin anh..."

Nhưng cô không thể quyết định tương lai, tương lai tràn ngập chuyện xấu.

"Xin lỗi em, là anh vội vàng."