Ngài Bạc, Xin Tự Trọng

Chương 226: Canon.

Du Tùng thấy Thẩm Phồn Tinh đi xa mới lên tiếng: "Ông chủ, ngài Carlos - Chủ tịch thương hiệu châu báu X nước Pháp gọi cho anh, có lẽ là chuyện anh đơn phương kết thúc hợp tác ở trung tâm thương mại hôm nay, xin hỏi anh muốn gọi lại cho anh ta không?"

Dưới tàng cây ngô đồng cao lớn, Bạc Cảnh Xuyên lẳng lặng đứng thẳng, mặt mày nghiêm nghị không đổi, nắng chiều đảo qua bên cạnh anh, dưới khung cảnh tranh tối tranh sáng hình thành một bức tranh tiêu điều.

Thẩm Phồn Tinh không ở bên người, phần dịu dàng ôn hòa kia cũng tiêu tán khi cô rời đi.

Thần kinh Du Tùng dần căng thẳng.

"Tối tôi sẽ gọi anh ta sau."

"Vâng."

-

Tiếng dương cầm êm ái chảy dọc hành lang, Thẩm Phồn Tinh vô thức bước chậm lại.

Đây là một ca khúc cô không biết.

Thẩm Phồn Tinh tiếp xúc với dương cầm từ nhỏ, vốn rất quen thuộc với các danh khúc từ trước tới giờ.

Nhưng đoạn nhạc này lại không tồn tại trong trí nhớ của cô.

Cải biên hay tự nghĩ ra?

Thẩm Phồn Tinh đứng ngoài cửa phòng đàn một lúc lâu, mãi tới khi tiếng đàn dừng lại mới khẽ thở dài một hơi.

Viện trường cũng vươn tay lên gõ cửa.

Cửa phòng mở ra, tiếng một cô gái trẻ tuổi vang lên.

"Viện trưởng, có chuyện gì vậy?"

"Cô Quý, vất vả cho cô rồi, có người đến thăm Lâm Lâm.

"À vâng."

Cô gái bên trong nhẹ nhàng đáp một tiếng, nghiêng người mở rộng cửa.

Khi Thẩm Phồn Tinh thấy người trong cửa thì nhíu mày lại.

Mà cô gái bên trong thấy Thẩm Phồn Tinh cũng nao nao.

Quý Ý - nghệ nhân của Lam Vận.

Ở trong vòng cũng coi như quen mặt, phát triển không nóng không lạnh.

Trong cái vòng này, không tiếp ăn, không tiếp uống, không tiếp ngủ thì sao có cơ hội nổi tiếng cơ chứ?

Ngay cả khi mẹ từng là âm nhạc gia có sức ảnh hưởng cũng không được.

Cũng chỉ là đã từng mà thôi, hơn nữa mẹ có tài không đồng nghĩa với con cũng có tài.

Thực tế thì Thẩm Phồn Tinh không ghét cô gái này, chỉ là vài lần gặp mặt đều thấy cô ta theo sau Thẩm Thiên Nhu mà thôi.

"Cô cả Thẩm."

Quý Ý lên tiếng chào trước.

Giơ tay không đánh người tươi cười, cô và Quý Ý cũng không có mâu thuẫn gì, cho nên cũng chỉ gật đầu đáp lại.

"Hai người quen nhau à?" Viện trưởng cười hỏi.

"Cũng không phải rất quen."

Thẩm Phồn Tinh đáp một câu rồi đi thẳng vào trong phòng.

Quý Ý cũng không phản ứng gì nhiều, "Viện trưởng, mọi người nói chuyện đi, tôi về trước."

"Được."

Quý Ý quay lại phòng xoa xoa đầu Lâm Lâm, dịu dàng nói: "Lâm Lâm, chị về trước nhé, mai lại sang chơi với em."

Lâm Lâm gật đầu, đôi mắt trong sáng ánh lên vẻ mong đợi.

Vì Lâm Lâm không nhìn thấy nên vẫn luôn rất cảnh giác với người xung quanh, thấy bé phản ứng như vậy Thẩm Phồn Tinh cũng rất ngạc nhiên.

Chờ Quý Ý đi khỏi, Thẩm Phồn Tinh mới ngồi xuống cạnh Lâm Lâm.

"Lâm Lâm, nghe được chị là ai không?"

Lâm Lâm gật đầu, vươn tay nắm áo Thẩm Phồn Tinh.

Thẩm Phồn Tinh cười, xoa nhẹ mái tóc mềm mại của bé.

"Em thích chị gái lúc nãy à?"

Lâm Lâm lại gật đầu.

"Ừ... chị thấy chị ấy tốt với em lắm, chắc không phải người xấu đâu nhỉ."

Lâm Lâm lại gật mạnh đầu.

"Thật ra chị cũng biết chơi đàn đấy, em muốn nghe không?"

Lâm Lâm lại gật đầu, còn vươn tay nhỏ vỗ vỗ hai cái.

"Được rồi, nếu Lâm Lâm đã cổ vũ như vậy thì chị sẽ đàn cho em một khúc nhé."

Thẩm Phồn Tinh đứng lên di tới chỗ dương cầm.

Một khúc "Canon".

Thẩm Phồn Tinh đàn rất thành thạo, từng chuỗi âm thanh phiêu đãng vui vẻ tràn ngập căn phòng.

Khi Bạc Cảnh Xuyên tới nơi thì Thẩm Phồn Tinh cũng kết thúc bản nhạc.