Ngài Bạc, Xin Tự Trọng

Chương 264: Khi nào em gả cho anh?

Thẩm Phồn Tinh ngồi trên xe thấy được mọi chuyện nhưng chỉ hờ hững thu ánh mắt lại.

Cô hít sâu một hơi, vừa nghĩ tới hôm nay bỗng kiếm được hơn hai mươi triệu thì quay sang nói với Bạc Cảnh Xuyên: "Bây giờ còn sớm, anh đi chỗ này với em nhé?"

"Ừ."

-

Cô nhi viện Chữ Thập.

Xe vừa dừng lại, Bạc Cảnh Xuyên nhìn nơi này qua cửa kính, sau đó thản nhiên nói: "Em vẫn luôn tiếp tế nơi này à?"

Thẩm Phồn Tinh ngạc nhiên: "Anh... điều tra em à?"

Bạc Cảnh Xuyên lườm cô, "Lần trước em kiếm được tám triệu tệ trong trung tâm thương mại cũng đến chỗ này đầu tiên."

Thì ra là thế?

Thẩm Phồn Tinh xấu hổ liếʍ môi, hiểu lầm anh ấy rồi.

"Vâng... đây là nơi mẹ em lớn lên, những nơi thế này không có người tiếp tế thì khó khăn lắm, em không muốn nó biến mất trước mắt em."

Thẩm Phồn Tinh cười với anh, mở cửa xe ra.

"Xuống xe xem thử đi, tiện thể muốn giới thiệu một người bạn nhỏ với anh."

"Hả?" Bạc Cảnh Xuyên nhướn mày, vươn tay nắm cánh tay cô kéo cô vào lòng mình.

Gương mặt điển trai bỗng ghé sát lại, ôn hòa nhìn cô, "Em thích trẻ con? Anh không ngại vất vả đâu."

Thẩm Phồn Tinh run rẩy, "Còn chưa kết hôn anh đã nghĩ đi đâu vậy?"

"Có gì không được?"

"... Chính là không được."

"Vậy khi nào em gả cho anh?"

Thẩm Phồn Tinh cứng người, vẻ mặt trốn tránh.

"Chuyện này vẫn cần quá trình!"

Bạc Cảnh Xuyên dừng một lát, thấy cô cách mình gần như vậy thì tranh thủ hôn nhẹ lên môi cô.

"Yêu tinh thích hành người này."

"Oa! Thanh Thanh, hai người họ hôn nhau kìa..."

"Ừ, tớ thấy rồi. Nghe nói hôn nhau sẽ sinh em bé đáng yêu đấy, bọn họ muốn sinh em bé!"

Thẩm Phồn Tinh đã mở cửa xe từ nãy, lúc này có hai đứa bé khoảng bốn năm tuổi đang ghé vào cửa xe ngẩng đầu nhìn bọn họ.

Hai đôi mắt trong veo như nước lộ ra ngây thơ.

Mặt Thẩm Phồn Tinh đỏ bừng.

Thế mà để cho bọn nhỏ thấy bọn họ...

Quá sai lầm!

Gương mặt già nua này coi như mất gần hết rồi!

Bạc Cảnh Xuyên lại cười khẽ một tiếng, ghé vào bên tai cô nói nhỏ: "Nếu chỉ cần hôn là có thể sinh em bé thì đúng là tin dữ với đàn ông rồi. Phúc lợi giảm ít nhất một nửa."

Thẩm Phồn Tinh câm nín liếc anh một cái, khom người xuống xe.

Có lẽ là phát hiện không thấy bọn nhỏ nên có một người trẻ tuổi đang vội chạy tới, thấy Thẩm Phồn Tinh hai tay dắt hai đứa bé mới thở phào nhẹ nhõm.

"Cô Phồn Tinh đến đấy à?"

"Vâng."

Bạc Cảnh Xuyên xuống xe từ sườn bên kia, thân hình cao lớn lập tức hấp dẫn cô giáo trẻ tuổi này.

Mà khi anh xoay người lại thì đôi mắt cô giáo càng trợn lớn hơn.

"Oa, thật là đẹp trai!" Cô bé đang nắm tay Thẩm Phồn Tinh lập tức ngọt ngào kêu lên.

Sau đó bé thả tay Thẩm Phồn Tinh ra, chạy tới chỗ Bạc Cảnh Xuyên.

Thân thể mềm mại non nớt, bước đi chập chững như sắp ngã đến nơi vậy.

Bạc Cảnh Xuyên nhìn đứa bé nhào lên ôm chân mình thì lông mày hơi nhúc nhích, cúi đầu đối diện với gương mặt nhỏ nhắn kia.

"Chú ơi chú... Hân Hân muốn cưới chú... chú lấy Hân Hân nhé?"

"..."

Bạc Cảnh Xuyên cau mày, lạnh lùng nói: "Không được."

Cô bé Hân Hân nghe vậy thì tủi thân trề môi, đôi mắt to lấp lánh ánh nước.

"Tại sao ạ? Chẳng lẽ Hân Hân không đáng yêu à?"

Bạc Cảnh Xuyên gật đầu, chỉ sang Thẩm Phồn Tinh, nghiêm túc nói: "Không đáng yêu bằng cô ấy."