Ngài Bạc, Xin Tự Trọng

Chương 260: Tôi muốn khiếu nại.

Đúng lúc này, một người đàn ông đi theo Tổng giám đốc Tề mặt không chút biểu cảm đi tới.

"Xin chào, cô Phồn Tinh, tôi là luật sư của cô, tôi đã xác định rằng người tạm thời phụ trách cửa hàng này tức là quản lý cửa hàng và bốn nhân viên đã có lời lẽ xúc phạm, vu khống, hạ thấp nhân cách của cô một cách trắng trợn và làm tổn hại đến danh dự của cô, tình tiết rất nghiêm trọng, cô có muốn nộp đơn khiếu nại chống lại họ và nhãn hiệu trang sức không? "

Thẩm Phồn Tinh không chút do dự gật đầu, "Được, tôi nộp đơn khiếu nại."

Quản lý cửa hàng và một số nhân viên cửa hàng nghe xong ngay lập tức hoảng sợ.

"Cô Thẩm ?!"

"Cô Thẩm, chúng tôi sai rồi!"

"Cô Thẩm, làm ơn đừng, là chúng tôi không đúng, cô là người rộng lượng, không nên chấp nhặt những người thấp hèn như chúng tôi đây..."

Đối mặt với lời xin lỗi của một vài người, Thẩm Phồn Tinh tỏ vẻ thờ ơ.

"Rộng lượng? Không có vấn đề gì, tôi là người có thù nhất định phải báo! Còn nữa... Đừng gọi tôi là cô Thẩm, cô Thẩm, tôi thấy trong mắt mấy người chỉ có cô hai họ Thẩm này thôi."

Thẩm Phồn Tinh nói xong, sau đó quay đầu nhìn vị luật sư đột nhiên xuất hiện bên cạnh, khẽ gật đầu.

"Tiếp theo phải làm phiền anh rồi."

Luật sư gật đầu, "Cô Phồn Tinh khách sáo rồi!"

Cô nhìn tổng giám đốc Tề ở một bên rồi gật đầu với anh ta!

Thẩm Phồn Tinh không trả lời lại, nhưng lại liếc nhìn bộ Touch-your-heart trên tay mình.

"Xem ra hôm nay bộ Touch-your-heart này thuộc về tôi rồi."

Thẩm Thiên Nhu hung hăng trừng mắt nhìn cô.

Thẩm Phồn Tinh lạnh lùng nhìn cô ta, "Tôi đã nói rồi, những gì tôi không muốn, tôi khinh bỉ, cô muốn tôi đưa nó cho cô! Nhưng, những gì tôi muốn, tôi quan tâm, không thể bị ai lấy mất được?! Thẩm Thiên Nhu, nếu không phục thì cô cứ tiếp tục thử xem cô còn có thể đoạt được gì từ trong tay tôi."

Thẩm Phồn Tinh lạnh lùng bỏ lại một câu rồi quay lại nhìn Giám đốc Lương đang tái mặt.

"Gói lại sản phẩm mang đến nhà cho tôi, còn nữa, trang sức trong tay cô Thẩm đây tổng cộng là 2,438 vạn, tuyết đối đừng quên đưa cho tôi!"

Thẩm Phồn Tinh nói xong, thu dọn mọi thứ rồi cùng Hứa Thanh Tri bước ra khỏi cửa hàng.

Tất cả mọi người vây xem xung quanh đều nhường đường ngay lập tức, người đứng xem đã hoàn toàn bị khí thế của Thẩm Phồn Tinh chinh phục.

Cảnh tượng này giống như một chuyến tàu lượn siêu tốc, cuối cùng lại đảo ngược, làm vỡ cả kính mắt!

Họ vẫn luôn cho một người phụ nữ có vẻ ngoài lạnh lùng và khí chất như Thẩm Phồn Tinh, chắc hẳn sẽ thấy tốt thì lấy, tha cho người nên tha, sẽ không gây chuyện ồn ào!

Không ngờ, cô không chỉ tự mình ra tay mà còn không để lại chút mặt mũi nào cho đối phương.

Ngay lập tức họ sẽ cảm thấy quá mức!

Nhưng nhớ lại toàn bộ câu chuyện, có vẻ như từ đầu đến cuối, Thẩm Phồn Tinh là người chưa hề sai ...

...

Thẩm Phồn Tinh vừa đi không bao lâu thì nhìn thấy một nam một nữ cách đó không xa đang đi về phía này.

Người đàn ông tỏ vẻ kháng cự, còn người phụ nữ mặc váy bó sát cơ thể, dáng người thướt tha uyển chuyển, trang điểm kiều diễm kéo người đàn ông đến đây.

Thẩm Phồn Tinh lúc đầu không quan tâm, nhưng cô nhận thấy sau khi người phụ nữ nhìn thấy mình, mắt cô ta sáng lên ngay lập tức.

Luật sư đi theo phía sau, xích lại gần Thẩm Phồn Tinh, nhỏ giọng nói điều gì đó.

Sau đó, Thẩm Phồn Tinh cong môi, quay trở lại cửa hàng, cầm lấy chiếc nhẫn mà Thẩm Thiên Nhu đã đưa cho cô trước đó, để cô trở về đưa cho Thẩm Đức Phàm và Dương Lệ Vi.

Cô lại bước ra khỏi cửa hàng rồi đưa hộp nhẫn trên tay cho người phụ nữ xinh đẹp kia.

"Tặng cho cô! Chúc hai người đầu bạc răng long , bên nhau mãi mãi, là người duy nhất của nhau trong cuộc đời."

Người đàn ông sững sờ, nhưng người phụ nữ hào hứng cầm lấy chiếc hộp đựng nhẫn.

Có người nói với cô rằng chỉ cần cô đến đây, sẽ có người tặng cho cô một cặp nhẫn miễn phí, hóa ra là thật!

"Cảm ơn cô……"

Nhìn lên một lần nữa, Thẩm Phồn Tinh đã rời đi.

_

Hứa Thanh Tri khó hiểu hỏi Thẩm Phồn Tinh, "Cậu có biết họ không?"

Thẩm Phồn Tinh lắc đầu, "Không biết."

"Vậy cậu……"

Hứa Thanh Tri còn chưa nói hết câu thì đột nhiên vang lên tiếng kêu la từ cửa hàng!

Nghe có vẻ là của quản lý cửa hàng.

"Ông đáng bị gϊếŧ ngàn đao, người phụ nữ này là ai?"

"Ông làm sao có thể xứng với mẹ con chúng tôi, Trương Bình, hóa ra ông có bồ bịch, ông có bồ, ông..."

"Làm sao cậu biết?"

"Bởi vì mình có một người bạn trai thần thông quảng đại, không gì là không làm được ..."