Ngài Bạc, Xin Tự Trọng

Chương 247: Ngày lành của cô ta sắp đến rồi.

…Lâm Phỉ Phỉ cười nhạo một tiếng, cô ta tiến lên nhìn mấy bộ trang sức đang bày biện trước mặt, xác thực đó đều là thiết kế trang nhã và sang trọng.

“Ở đây bộ nào đắt nhất?”

Quản lý cửa hàng vội đáp: “Là ba cái hồng ngọc này, vòng cổ, hoa tai, nhẫn, tổng cộng tám trăm tám mươi tám vạn.”

Lâm Phỉ Phỉ quay sang hỏi ý kiến của Thẩm Thiên Nhu, Thẩm Thiên Nhu tiến lên nhìn nó và gật đầu.

“Bộ trang sức này đơn giản mà sang trọng, tớ nghĩ bà nội sẽ thích, lấy bộ này đi. Gói lại cho tôi.”

Quản lý cửa hàng vừa nghe vậy, đôi mắt liền sáng lên.

“Vâng ạ, tôi đi gói liền. Sau đó vui lòng đến quầy thu ngân phía trước để thanh toán hóa đơn.”

“Được.” Thẩm Thiên Nhu nhẹ nhàng gật đầu, đi đến quầy thu ngân, cô ta lấy thẻ vàng ra và đưa cho nhân viên thu ngân.

Nhân viên thu ngân nhận lấy thẻ quẹt qua máy một cách gọn gàng, nhanh chóng trả lại thẻ vàng cho cô ta bằng cả hai tay kèm với nụ cười.

Nhìn thấy Thẩm Thiên Nhu quẹt thẻ thành công, vẻ mặt Lâm Phỉ Phỉ lại tăng thêm vài phần đắc ý.

“Quẹt thẻ thành công! 888 vạn! Đến lượt! Cô! Rồi!”

Thẩm Phồn Tinh nhấc mí mắt lên, hờ hững liếc cô ta một cái, khẽ cong môi, giọng đều đều:

“Không vội, các cô thể chọn một cái khác, chọn lấy cái mà các cô thích đi, đừng để đến lúc tôi nhìn trúng cái này rồi cô ta cũng thích nó, còn phải lại đây giành với tôi. Tôi không muốn lãng phí thời gian và sức lực.”

Sắc mặt của Thẩm Thiên Nhu bỗng nhiên trầm xuống, Lâm Phỉ Phỉ bên cạnh hiển nhiên đã quen với cây súng tự động bên cạnh Thẩm Thiên Nhu, không đợi Thẩm Thiên Nhu nói, cô ta đã mở miệng:

“Thẩm Phồn Tinh, không phải là cô muốn gạt chúng tôi quẹt thẻ đó chứ?”

Thẩm Phồn Tinh thở dài một hơi: “Có nghĩa là các cô không chọn phải không?”

Cô vừa nói vừa đi vài bước đến trước quầy, nhìn trúng vòng tay mã não đỏ phương nam và ngọc chưởng tâm, mã não rất tốt với cơ thể, cô muốn tặng nó cho bà nội Bạc, cũng không tồi.

Lông mày cô nhướng lên: “Cái này rất tốt…”

“Bộ đó tám trăm sáu mươi vạn!”

Lúc này quản lý cửa hàng cầm bao đóng gói đi ra, cau mày nhìn Thẩm Phồn Tinh một cách phòng bị, cô ta lo sợ cô sẽ chạm vào như nãy.

“Tôi muốn cái này, gói lại.”

Quản lý cửa hàng trưởng sắc mặt cứng đờ, nhìn Thẩm Phồn Tinh một cách hoài nghi: “Cô chắc chứ?”

“Cô nghe không hiểu tiếng người sao?” Thẩm Phồn Tinh nhíu mày, liếc cô ta một cái, giọng điệu rất thản nhiên.

Nhưng mà lúc này, Thẩm Thiên Nhu nhìn thoáng qua Thẩm Phồn Tinh đầy ẩn ý, cau mày.

Cô ta đi đến ngắm cái mã não mà Thẩm Phồn Tinh chọn kia, suy nghĩ một chút, nói với quản lý cửa hàng:

“Nếu chị đã bảo em chọn trước, vậy em không khách khí, bộ mã não kia thật sự rất đẹp, chị, em mua về cho ông nội, chị xem……”

Thẩm Phồn Tinh âm thầm cười lạnh một tiếng, mở ra lòng bàn tay, ý bảo cô ta tùy ý.

“Nếu là tặng cho ông nội, chị cũng không giành với em! Nhường cho em.”

“Vậy cảm ơn chị.”

Thẩm Thiên Nhu mỉm cười, sau đó cùng với câu nói “Không khách khí” kia, lại chọn bộ ba món trang sức trân châu đen bên cạnh, sáu trăm sáu mươi vạn, trên quầy hàng còn đang bày một bộ thành phẩm bạch kim đối giới, ba mươi vạn, tổng cộng là một ngàn năm trăm năm mươi vạn.

Cửa hàng trường đầu óc như bị ong ong, đầu như muốn nhồi máu.

Năm bộ trang sức này có thể nói là bảo vật của cửa hàng, chúng đều là hàng thượng thừa!

Nhưng hiện nay giới trẻ đều theo đuổi mode lãng mạn, không thích những thứ chân phương này.

Họ ở trong tiệm này bao nhiêu năm rồi đều không bán được, không ngờ tới hôm nay lại bán liền ba bộ.

“Phiền cô giúp tôi gói cái này lại.”

Quản lý cửa hàng trưởng vui đến nổi mà miệng cười đến sát tai, nghĩ đến tiền hoa hồng, tiền thưởng, còn có thăng chức tăng lương, ngày lành của cô ta cuối cùng cũng đến rồi!

Lại nhìn Thẩm Phồn Tinh đứng bên cạnh, cô ta càng nhìn càng nóng ruột!...