Ngài Bạc, Xin Tự Trọng

Chương 245: Muốn Có Được, Thì Dựa Vào Bản Lĩnh!

Tiếng nói rì rầm xôn xao bàn tán của nhân viên cửa hàng dần to hơn.

“Thật sự là bám dai như đỉa! Đã nói rõ ràng như vậy rồi mà còn dây dưa không dứt!”

“Đúng thế! Cũng không tự biết chính mình có bao nhiêu phân lượng, nhà họ Thẩm không thích cô ta, nhà họ Tô không muốn cô ta. Không còn là công chúa, lại làm không nổi phượng hoàng, giữ phép tắc một chút không được sao!? Đến chết còn sĩ diện!”

………

Âm lượng nói cũng không nhỏ, giống như cố ý nói cho người khác nghe. Thẩm Phồn Tinh nhíu chặt lông mày, nét lạnh lùng hiện rõ lên trong đó.

“Có phải là trong mắt mấy người, không có chuyện phân biệt khách hàng tới trước hay tới sau mà chỉ quan tâm ai có khả năng mua đồ của mấy người thì dù cho không trả tiền trước mấy người cũng sẽ bán cho có phải hay không!?”

Thấy Thẩm Phồn Tinh lại muốn dây dưa lần nữa, cửa hàng trưởng mất kiên nhẫn mà nổi cáu, “Cô Thẩm, mong cô tự biết đúng mức mà dừng đi. Nói cho cùng, tôi nói không bán cho cô, cũng coi như là đã cho cô bậc thang để xuống, nếu cô còn giằng co như vậy, đối với ai mà nói cũng đều không tốt…”

“Bốp!” Mặt quầy hàng bị Thẩm Phồn Tinh đập kêu vang một tiếng, sắc mặt cô âm trầm, toàn thân toả ra khí lạnh phá lệ doạ người.

“Tôi hỏi, là vấn đề kia, đúng hay không đúng!”

Một tiếng gầm nhẹ đầy phẫn nộ mang theo ngạo khí ngưng tụ trong giọng nói, hung hăng và bễ nghễ, Thẩm Phồn Tinh trực tiếp doạ tất cả mọi người trong tiệm phải rụt cổ một cái.

Cửa hàng trưởng kia cũng bị giọng vừa hô của cô ép cho ngây người sợ, hơn nửa ngày mới kịp phản ứng, chậm chạp buồn bực đáp lại, “Đúng vậy! Khách hàng mua không nổi thì là thượng đế còn khách hàng mua được, chính là thượng đế của thượng đế!! Xin hỏi cô Thẩm, tôi nói có sai sao!?”

Thẩm Phồn Tinh đột nhiên lạnh lùng cười một tiếng, “Tôi hiểu rồi.”

Sau đó ánh mắt băng lạnh của cô quét toàn bộ cửa hàng.

“Đồ vật trong tiệm này của mấy người, tôi đều mua!”

Cô vừa dứt lời thì dường như toàn bộ tiếng cười cùng lúc đều vang lên. Lâm Phỉ Phỉ đứng cạnh bạn cô ta thì cười tới nỗi ngã trước ngã sau.

“Thẩm Phồn Tinh, hôm nay cô tới đây tấu hài đấy à!? Một bộ cô còn mua không nổi giờ lại muốn mua tất cả đồ trong tiệm này sao? Có phải toán học tiểu học cô cũng học không tốt hay không? Logic chết tôi rồi!”

Thẩm Phồn Tinh ánh mắt sắc bén tựa như băng, hơi nhếch lên khoé miệng, khuôn mặt tươi cười lạnh lùng lại mang theo vài phần tự tin khó hiểu.

“Từ đầu đến giờ tôi có từng nói tôi mua không nổi sao?”

Lâm Phỉ Phỉ hơi dừng lại… hình như… chưa từng nói qua…

“.... A, cười chết mất! Xin cô đừng có ở chỗ này làm xấu hổ thêm nữa, tôi còn thấy mất mặt thay Thiên Nhu, thế mà lại có một người chị gái như vầy! Dù sao cũng là cùng huyết mạch nhà họ Thẩm, cô có thể hay không đừng lại khiến cho nhà họ Thẩm mất thể diện thêm nữa!”

Thẩm Đầy Sao nhướng cao đôi mày xinh đẹp, tựa vào quầy lạnh lùng nhìn ba người, “Không tin? Chẳng phải cảm thấy tôi mua không nổi đồ trong đây sao!? Chẳng phải là thứ gì cũng muốn dành với tôi chắc!? Và chẳng phải khắp nơi đều hy vọng ép tôi à!? Tới đi chứ, tôi cho mấy người cơ hội này để nhục nhã tôi đấy.”

“Không bằng so một lần đi, lấy đồ vật trong tiệm này so. Ai mua được nhiều hơn thì người đó thắng, bộ đồ Touch-your-heart cũng sẽ là của người đó! Nếu là ai cũng muốn, vậy thì tự đoạt lấy bằng bản lĩnh của chính mình đi!!”

Nghe được Thẩm Phồn Tinh nói như thế, sắc mặt Thẩm Thiên Nhu dần ngưng trọng lại. Trong quá khứ đã từng bị cô tính toán gài bẫy một lần khiến lần này cô ta không dám không đề phòng.

Chỉ sợ rằng, Thẩm Phồn Tinh sẽ lại có âm mưu gì đó.

Thẩm Phồn Tinh thu hết vẻ chần chờ của Thẩm Thiên Nhu vào trong mắt, hừ một cái cười ra tiếng, “Làm sao? Sợ rồi!?”

Lâm Phỉ Phỉ cả giận nói, “Cô bớt ở đây giả dạng làm người phóng khoáng đi! Ai sợ cô! Bây giờ cô chắc là lại được tên lưu manh nào đó bao nuôi chứ gì! Tốt đẹp lắm mà đắc ý! Với thanh danh bây giờ của cô, người bao nuôi kia có thể cho cô bao nhiêu tiền chứ!? So thì so, ai sợ ai!”