Ngài Bạc, Xin Tự Trọng

Chương 242: Muốn Níu Kéo Tô Hằng?

Ngay lúc đó, một giọng nữ dễ nghe vang lên bên cạnh Thẩm Phồn Tinh, sau đó đôi tay trắng nõn thon dài duỗi ra chỉ vào vật cô đang cầm trên tay. Thẩm Phồn Tinh nhíu lại lông mày, trong mắt hiện lên khí lạnh không tốt.

Quả nhiên, cô ngẩng đầu liền thấy ba cô gái ăn mặc tinh xảo đứng bên cạnh cô. Đôi tay vừa chỉ đồ trong tay Thẩm Phồn Tinh chính là Thẩm Thiên Nhu.

Mà Thẩm Thiên Nhu sau khi nhìn thấy ánh sáng lạnh lẽo trong mắt Thẩm Phồn Tinh thì không khỏi giật mình sợ hãi lùi về sau. Khuôn mặt của cô ta tái nhợt, nhát gan gọi một tiếng, “Chị ơi.”

Thẩm Phồn Tinh nhìn cô ta diễn trò, đáy mắt càng lạnh hơn. Lâm Phỉ Phỉ đứng một bên đột nhiên tiến lên chắn trước mặt Thẩm Thiên Nhu, dáng vẻ hung hăng như gà mẹ bảo vệ con.

“Cô muốn làm gì!?”

Thẩm Phồn Tinh không để ý, đóng chiếc hộp trong tay lại, đưa cho người bán hàng, thản nhiên nói, “Làm phiền gói lại giúp tôi.”

Mà một cô gái còn lại trong ba người kia, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết là một trong số vô vàn bạn thân của Thẩm Thiên Nhu. Lúc này cô ta thấy vậy cũng bật cười một tiếng mở miệng châm chọc, “Vị hôn phu còn không có, cô mua trang sức tình nhân làm gì cơ chứ!? Còn chưa chịu đối mặt với thực tế sao, chẳng nhẽ cô muốn mua để níu kéo Tô Hằng ư!?”

Lâm Phỉ Phỉ nghe xong cũng phì cười một tiếng, “Ha ha ha, cười chết tôi rồi. Anh họ yêu Thiên Nhu như vậy, làm sao có thể cùng cô nối lại tình xưa? Tâm tư này của cô nên chết non sớm đi thôi!”

Thẩm Phồn Tinh gõ gõ mặt bàn quầy hàng, lặng lẽ nhìn qua sắc mặt có hơi thay đổi của người bán hàng, âm thanh lạnh lùng, “Tôi nói, bọc lại cho tôi.”

Người bán hàng bị khí chất toả ra trên người Thẩm Phồn Tinh chấn nhϊếp, bối rối nhận lấy chiếc hộp.

Lâm Phỉ Phỉ thấy vậy, đột nhiên lớn tiếng.

“Bộ trang sức này Thiên Nhu muốn lấy! Cô ấy chính là bà chủ tương lai của nhà họ Tô! Một nhân viên bán hàng nhỏ bé như cô lại phải vì ả này mà đắc tội với cô ấy!?”

Sắc mặt người bán hàng đột nhiên biến đổi, cô ấy đương nhiên biết nhà họ Tô, mấy năm trước từ sau khi vượt qua nguy cơ phá sản thì phát triển không tệ. Nhà họ Tô ở trong thành phố bây giờ cũng là quý tộc nhà giàu số một số hai.

Âm thanh của Lâm Phỉ Phỉ không nhỏ, tầng bán châu báu lại ít người, nghe được mấy chứ “Bà chủ tương lai nhà họ Tô” thì liền nhao nhao nhìn về bên này xem.

Giá trị bản thân Tô Hằng không thấp, tướng mạo anh tuấn soái khí, gần đây trên mạng còn có tin tức báo chí khi anh ta chăm sóc Thẩm Thiên Nhu, tất cả đều gắn liền với hình tượng một người đàn ông tốt. Hình tượng đẹp trai dịu dàng, gia thế lại tốt, vợ của anh ta hiển nhiên đều khiến không ít người vừa chờ mong vừa ghen tị.

Đương nhiên cũng chính vì thế, Thẩm Thiên Nhu mới phí không ít công sức đi câu dẫn Tô Hằng- người suýt thì trở thành anh rể của mình. Phát hiện được ánh mắt của người xung quanh, trên mặt cô ta hiện lên mấy phần đỏ ửng, vừa dịu dàng vừa xinh xắn.

“Phỉ Phỉ, cậu đừng nói nữa.”

Giọng cô ta bây giờ mang theo lo lắng, trên mặt thì xuất hiện một trận sợ hãi, khẩn trương nhìn Thẩm Phồn Tinh giống như sợ mình sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô.

“Thiên Nhu, bây giờ cậu với anh họ mới là một đôi chân chính, quang minh chính đại bên nhau, có gì không thể nói!? Nói ra cũng là để cho ả sớm nhìn rõ hiện thực một chút, xem xem bản thân có bao nhiêu trọng lượng! Lần trước quần áo ả còn cướp không lại cậu, lần này thế nhưng không chịu nhớ kĩ!” Lâm Phỉ Phỉ hừ một tiếng đầy lạnh lùng, giọng điệu tràn đầy khinh thường.

Thẩm Phồn Tinh không kiên nhẫn đặt túi đồ trên quầy rồi khoanh hai tay trước ngực, lạnh như băng nhìn mấy người.

“Đàn ông là tôi không muốn, quần áo là tôi khinh thường. Đồ cô muốn, lại hiếm khi tốn công tốn sức vất vả câu dẫn, diễn kịch lâu như thế, cho cô được nên tôi liền bố thí một chút vậy! Nhưng nếu là thứ tôi kiên trì không chịu buông tay, cô, đừng có mơ tưởng lấy được từ tay tôi một phân một hào!!”

“Còn về việc tôi nghĩ níu kéo Tô Hằng? A….”