Bệnh viện.
Thẩm Thiên Nhu nằm trên giường bệnh, đợi sau khi nước đá tan ra trong miệng, cô ta mới lên tiếng:
“Chuyện tôi bảo anh làm đã làm xong chưa?”
Người đại diện Kỷ Vi ở một bên gật đầu, thấp giọng nói: “Yên tâm đi, chỉ là thêm một bức thư mời mà thôi, căn bản không phải vấn đề.”
Hài lòng cong môi, vẻ mặt nham hiểm, trong con ngươi tràn đầy ý hận:
“Đến lúc đó nhất định phải khiến chị ta chịu đựng nỗi nhục gấp đôi nỗi nhục tôi phải chịu đựng mấy ngày nay!”
Lúc này, có người gõ cửa phòng bệnh.
Biểu cảm nham hiểm trên mặt Thẩm Thiên Nhu dần biến mất, vẫn luôn là tấm lòng rộng mở như ngày thường, cô ta xinh đẹp động lòng người vì không trang điểm, nên vẻ mặt trông rất nhợt nhạt.
Cửa mở ra, là Lâm Phỉ Phỉ dẫn theo vài người bạn qua thăm bệnh.
Nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt yếu đuối của Thẩm Thiên Nhu, càng cảm thấy đáng thương.
“Đều là Thẩm Phồn Tinh, hại Thiên Nhu thành bộ dạng này!” Lâm Phỉ Phỉ nghiến răng nghiến lợi.
“Sao chị ta có thể xấu như vậy? Bắt nạt Thiên Nhu thì thôi đi, lại còn làm ầm ĩ trong cuộc họp thường niên của nhà họ Thẩm!”
“Bản thân lăng nhăng với mấy người đàn ông, còn nắm chặt Tô Hằng không buông, thật là quá ghê tởm rồi....”
Nghe họ ở đây bàn tán Thẩm Phồn Tinh như vậy, trong lòng Thẩm Thiên Nhu vui sướиɠ.
“Được rồi, các cậu đừng nói như thế....”
Lâm Phỉ Phỉ nghe Thẩm Thiên Nhu nói vậy, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Thiên Nhu, đã nói bao nhiêu lần rồi, quá lương thiện thì chỉ có thua thiệt thôi! Sao lần nào cậu cũng như thế? Luôn bảo vệ chị ta vô điều kiện như thế?!”
Thẩm Thiên Nhu lắc đầu, “Tớ chỉ là tạm thời không muốn nhắc tới chị ta mà thôi, hiếm khi mọi người tụ tập chung một chỗ, có thể nói chuyện gì vui vẻ không?”
Lâm Phỉ Phỉ dừng lại một chút, đột nhiên vỗ tay một cái, đôi mắt sáng lên: “Cũng phải, đúng rồi, lễ kỷ niệm thành lập trường thứ sáu tuần sau!”
Nhắc tới điều này, tất cả mọi người trong phòng đều rất hào hứng.
“Học viện T của chúng ta cũng là một ngôi trường nổi tiếng trong nước, bao năm qua đã đào tạo ra rất nhiều nhân tài, giới kinh doanh, giới chính trị, giới giải trí, nhiều tài năng kiệt xuất đều là từ học viện T của chúng ta!”
“Đúng vậy đúng vậy, nói chi xa xôi, nói về giới giải trí, Thiên Nhu chúng ta là sao nữ hot nhất hiện nay!”
“Đúng rồi, theo như tớ biết, ảnh đế Sở Diệc từng là học sinh của học viện T đúng không? Giữa đường hình như ra nước ngoài, gần đây anh ta cũng đã trở về nước! Có khi nào anh ta cũng đi không.....”
Lúc này Lâm Phỉ Phỉ lại kiêu ngạo nói: “Ảnh đế Sở, Thiên Nhu có quen biết, lần trước ra nước ngoài, hai người họ còn cùng nhau tán gẫu!”
“Hả, thật sao? Vậy Thiên Nhu, cậu nói với ảnh đế Sở một tiếng, bảo anh ta kỷ niệm ngày thành lập trường cũng đi đi....”
“Chuyện này có khó gì, nếu Thiên Nhu và Sở Diệc là bạn bè, chắc chắn không vấn đề!” Lâm Phỉ Phỉ tiếp lời.
Sắc mặt Thẩm Thiên Nhu hơi thay đổi, nhưng cả phòng đều mong đợi nhìn cô ta như thế, cô ta chỉ có thể bất chấp gật đầu: “Tớ tìm cơ hội nói với anh ta thử.....”
----
Bảy giờ ba mươi phút sáng hôm sau.
Trong căn hộ của Sở Diệc.
Trợ lý Diệp Minh ngày hôm qua sắp xếp sớm đã tới đây báo cáo.
Lúc này hai người đang ngồi cạnh nhau trên sofa, hai mắt dán chặt vào đồng hồ báo thức giữa bàn trà, nhìn thấy đã sắp tới tám giờ, hai người càng căng thẳng hơn.
“Em gái Diệp, em có dám gọi Sở Diệc thức dậy không.”
Diệp Minh vội lắc đầu, rất dứt khoát nói:
“Không, em không dám!”
Cô ấy cũng là một trong những người hâm mộ cuồng nhiệt Sở Diệc, vốn rất chờ mong hôm nay có thể nhìn cận cảnh thần tượng, nhưng lại quên còn có chuyện như thế!
Tính khí thức dậy của Sở Diệc!
Đó là bí mật mọi người đều biết.
Muốn biết tính khí khi thức dậy của Sở Diệc rốt cuộc có bao nhiêu lớn?
Để biết thêm chi tiết xin tham khảo nhân khí của cậu ta rốt cuộc nổi tiếng bao nhiêu.
Tiểu Triệu liếc nhìn đồng hồ báo thức trên bàn trà, còn một phút nữa, là tám giờ.
Cậu ta hít sâu một hơi, quay đầu trịnh trọng nói với Diệp Minh: “Được rồi, tôi biết rồi, tôi đi gọi.”
Cậu ta nói xong liền đứng dậy, đi tới phòng ngủ của Sở Diệc.
Nhưng được nửa đường cậu ta lại dừng lại, quay đầu mỉm cười với Diệp Minh, nói:
“Em gái Diệp, em có thể giúp anh thêm ít nước vào bình hoa đào trong phòng khách trước được không, chị Tinh bảo anh chăm sóc tốt cho nó.”
Chỉ cần không phải gọi ảnh đế Sở thức dậy, bảo cô ấy làm gì cũng được!
Huống chi còn là chuyện đơn giản như vậy.
“Được thôi, em làm ngay!”
Vì thế Tiểu Triệu trơ mắt nhìn đồng hồ báo thức trên bàn trà nhảy qua tám giờ, Diệp Hiểu cầm ly nước chạy tới phòng khách, thản nhiên rót nước vào bình hoa.
Tiểu Triệu lặng lẽ đi tới cửa, che lỗ tai ngồi xổm xuống.
Năm giây sau ---
“Ha yi yo á a, ha yi yo á a, ha yi yo á a.....đi bạn.......oaaaaaa cảm giác này, vô cùng thoải mái!......Thoải mái thoải mái thoải mái......trời sáng sủa như thế, đất lại rộng như thế, tình yêu phơi phới như thế trái tim gợn sóng như thế......”
Diệp Minh sững sờ tại chỗ, cứng ngắc nửa ngày, khuôn mặt xinh xắn dần dần chuyển thành trắng bệch.
Nghe thấy âm thanh như đại bác siêu nặng siêu trầm này, cô ấy cảm thấy màng nhĩ mình đang run lên!
“Ôi mẹ ơi! Chuyện gì xảy ra vây?! Trợ lý Triệu.....”
Ánh mắt cô ấy hốt hoảng nhìn một vòng xung quanh phòng, kết quả phát hiện cậu ta ôm đầu co người lại ở một góc tường cạnh cửa.
Diệp Minh: “.....”
Tiểu Triệu ngẩng đầu lên cười ngượng ngùng với cô ấy.
Mà lúc này, cửa phòng ngủ đột nhiên bị người dùng lực mở ra, khuôn mặt đẹp trai u ám có thể chảy ra nước của Sở Diệc, nhìn vào mắt Diệp Minh, cảm giác xung quanh cậu ta có một màn sương đen dày đặc lạnh lẽo, hận không thể nuốt chửng họ.
Hai người hoảng sợ nhìn Sở Diệc, ba người rơi vào sự giằng co ngắn ngủi.
“Ha yi yo á a, ha yi yo á a, ha yi yo á a.....đi bạn.......oaaaaaa cảm giác này, vô cùng thoải mái!......Thoải mái thoải mái thoải mái......”
Bầu không khí quỷ dị này, cộng thêm nhạc nền đặc sắc này, cảnh tượng này.....
Cơ bắp trên mặt Sở Diệc run lên.
Ôi mẹ ơi....
Cứu mạng!
Diệp Minh quả thực muốn khóc.
Nhưng lúc này, cửa phòng lại bị người khác mở ra.
Thẩm Phồn Tinh vừa mở cửa ra, một làn sóng âm dữ dội ập vào mình.
Tiểu Triệu nhìn thấy người tới, trong nháy mắt cảm thấy khắp người Thẩm Phồn Tinh bao phủ ánh sáng vàng.
Thẩm Phồn Tinh sợ làm ồn đến các hộ gia đình dưới lầu, vội đóng cửa lại.
Bước đến phía sau Thẩm Phồn Tinh, Tiểu Triệu khóc không ra nước mắt, “Chị Tinh, hôm nay không phải tiếng báo động rồi.
Thẩm Phồn Tinh thản nhiên gật đầu, “Ừm. Ngẫu nhiên.”