Ngài Bạc, Xin Tự Trọng

Chương 232: Không cho phép dùng

Cuối cùng Bạc Cảnh Xuyên vẫn là buông cô ra, nhận thấy cơ thể cô từ đầu tới cuối vẫn luôn căng thẳng, anh hơi cong môi, trong con ngươi đen yên tĩnh sâu lắng mang theo vài phần kiều diễm riêng.

“Căng thẳng?”

Thẩm Phồn Tinh không nói gì, nhưng nhìn vào mắt anh vẫn có thể nhìn ra vài phần cứng đờ.

Cúi người hôn lên cằm cô, “Yên tâm, anh là đang theo đuổi em rất nghiêm túc, trước khi em gật đầu đồng ý, anh sẽ không dễ dàng muốn em. Nhưng, em cũng đừng để anh chờ quá lâu, hử?”

Thẩm Phồn Tinh hơi thở phào nhẹ nhõm.

Bạc Cảnh Xuyên buông cô ra, duỗi cánh tay dài qua, cầm túi xách Thẩm Phồn Tinh để một bên lên đưa cho Thẩm Phồn Tinh.

“Lấy ra hai thỏi son bạn em tặng cho em.”

Thẩm Phồn Tinh nghi ngờ, “Làm gì?”

Mặc dù nói, nhưng vẫn lấy son ra.

Bạc Cảnh Xuyên đưa tay cầm lấy hai thỏi son trên tay cô.

“Không cho phép dùng.”

“Vì sao?!”

Lúc này Thẩm Phồn Tinh liền muốn đưa tay qua lấy lại, mặc dù cô trang điểm không đẹp, nhưng cũng chính vì như thế, cho nên son môi mới là thứ cần thiết.

Huống chi hai màu son kia cũng chính là màu cô thích.

Bạc Cảnh Xuyên nắm chặt tay trước một bước, “Em thích, anh tặng em.”

“Nhưng cũng không thể lãng phí!”

“Không thiếu hai cái này.”

“Anh....”

“Bây giờ em là người của anh, từ trên xuống dưới đều là của anh, môi cũng là của anh. Của anh, dĩ nhiên phải để anh quyết định.”

Anh vừa nói, vừa đưa tay lên điểm ấn đường, thay đổi tư thế ngồi.

Thẩm Phồn Tinh đỡ trán, trong lòng mơ hồ dâng lên một chút tức giận.

Rốt cuộc vẫn là một người quen cường thế, mặc dù Bạc Cảnh Xuyên trước mặt không quá giống, nhưng có vài thứ, vốn đã sinh ra trong xương cốt.

“Bạc Cảnh Xuyên, có phải em phải vì để chứng minh đoạn tình cảm này là nghiêm túc, sau đó dứt khoát tuyệt giao với Hứa Thanh Tri không?”

Trong không khí có chút lạnh lẽo, hiển nhiên là phát ra trên người Thẩm Phồn Tinh.

Bạc Cảnh Xuyên sờ sờ tóc cô, chống một tay lên cửa sổ xe bên cạnh anh, rõ ràng mặc tây trang giày da, nhưng có lẽ do uống chút rượu, giờ phút này khóe môi anh câu lên, trong con ngươi đen mang theo vài phần kiều diễm lười biếng, đúng là lười biếng tà mị hơn nhiều trong không khí loãng.

Anh nghiêng đầu nhìn cô, tay lướt qua tóc cô rồi lại lướt qua khuôn mặt trắng nõn mịn màng của cô, giọng nói khàn khàn mị hoặc tới cực điểm:

“Không cần đặt hai người bọn anh lại với nhau để đưa ra lựa chọn, đối với anh không công bằng.”

Trong lòng Thẩm Phồn Tinh không khỏi co rút lại.

Cô lặng lẽ nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai tà mị của anh, lại thấy được sự tự nhiên không chút cân nhắc từ trong đôi mắt kia.

Không thể không nói, anh thực sự quá thông minh, có một số việc, ngay cả bản thân cô còn không nghĩ tới việc đưa ra sự lựa chọn, nhưng anh sớm đã biết được câu trả lời của cô.

Phải, nếu thực sự phải đặt Bạc Cảnh Xuyên và Hứa Thanh Tri ở hai đầu cán cân, hoặc đặt câu hỏi trắc nghiệm chỉ có A và B, thì cô sẽ chọn Hứa Thanh Tri.

Sẽ không chút do dự.

“....Xin lỗi.”

Bạc Cảnh Xuyên cười khẽ, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại như sương mù.

“Không sao. Tạm thời để họ trong lòng em làm càn thêm vài ngày....”

Bàn tay anh vuốt ve gò má cô từ từ di chuyển vòng qua sau tai cô, chế trụ đầu cô, ấn cô về phía mình.

Nhẹ nhàng chạm trán mình lên trán cô, mùi rượu bao quanh cùng hơi thở mát lạnh riêng biệt trên người anh, hòa thành một mùi hương độc nhất vô nhị.

“Dù sao, cũng đều là của anh.”

Lông mi Thẩm Phồn Tinh khẽ run rẩy.

Mà Hứa Thanh Tri bên kia, sau khi về đến nhà, việc đầu tiên làm là mở laptop ra.

Bên trong hộp thư quả nhiên có một email chưa đọc.

Cô ấy không chút do dự mở ra, sau hai giây lưu video vào bộ nhớ, hình ảnh xuất hiện, cô ấy liền đứng dậy rót một ly nước.