Ngài Bạc, Xin Tự Trọng

Chương 227: Cô ta đắc tội với CEO khi nào?!

Tô Hằng khẽ thở dài, "Hôm qua ảnh chụp bị tiết lộ nên có vài nhà đầu tư rút vốn... có mấy giám đốc trong công ty vẫn luôn làm ầm ĩ..."

Ánh mắt Thẩm Thiên Nhu hơi lóe lên, tràn ngập áy náy, "Xin lỗi... anh Hằng, lúc trước em sốt ruột quá, suy nghĩ không cẩn thận..."

Tô Hằng lắc đầu, "Không có gì, đâu phải chuyện gì cũng vẹn toàn được. Ảnh hưởng của mấy công ty đã rút vốn với công ty cũng không phải quá nhiều, chỉ cần công ty đầu tư lớn nhất vẫn còn thì vẫn ổn cả."

Thẩm Thiên Nhu hơi thả lỏng, nhưng lại lo lắng hỏi một câu: "Vậy bên đầu tư kia... có ở trên tấm ảnh chụp này không?"

Nhắc tới cái này, gương mặt dịu dàng của Tô Hằng lộ ra vẻ mệt mỏi, "Ừ, có..."

Gương mặt Thẩm Thiên Nhu lại tái hơn vài phần.

Tô Hằng thấy thế thì vội vàng nắm chặt tay cô ta, "Đừng lo, bây giờ bên kia còn chưa biểu lộ gì, hẳn là không quá để ý chuyện nhỏ này, sau đó không lâu bên đó sẽ tổ chức mừng thọ song bát (88) cho cụ nhà, đến lúc đó gặp mặt nói xin lỗi trực tiếp hẳn là không sao."

"Thật sự không sao chứ ạ?"

Tô Hằng gật đầu, gương mặt hơi giãn ra cười: "Không sao đâu. Đây là khoản đầu tư thành công nhất mà Phồn Tinh đàm phán được, suốt bao năm nay Tô Thị chưa từng làm bọn họ thất vọng lần nào, thứ bọn họ để ý nhất chỉ là lợi nhuận thu về thôi. So với cái này, bức ảnh kia trong mắt bọn họ không phải chuyện gì lớn."

Bùi Thị là tài phiệt số một số hai ở Kinh Đô, sản nghiệp dưới tay nhiều không đếm suể.

Anh ta cũng không rõ lúc trước Phồn Tinh làm thế nào thuyết phục được Bùi Thị đồng ý đầu tư, nhưng Phồn Tinh cũng từng chính miệng nói, chỉ cần Tô Thị cần thì Bùi Thị vẫn sẽ luôn ủng hộ.

Cho nên lúc này cũng chỉ là lộ ảnh chụp mà thôi, Bùi Thị hẳn là không để ý.

Thấy Tô Hằng nói đến Thẩm Phồn Tinh liền lộ ra hài lòng thưởng thức, Thẩm Thiên Nhu lặng lẽ cắn môi.

"Anh Hằng, lúc đó anh sẽ mang em theo chứ? Dù sao chuyện này là do em gây ra, em nên tự mình xin lỗi bọn họ mới phải."

Tô Hằng cười, "Tất nhiên rồi, loại xã giao quan trọng như vậy không mang em đi thì mang ai đi chứ? Bây giờ em chính là vợ chưa cưới chính thức của anh cơ mà."

Thẩm Thiên Nhu cười khẽ, "Em nhất định sẽ không làm anh thất vọng."

Tô Hằng vươn tay xoa nhẹ tóc cô ta, dịu dàng nói: "Không vội, em phải nhanh khỏe lên đã. Hai ngày nữa là kỉ niệm thành lập trường, anh đưa em đi giải sầu."

Ánh mắt Thẩm Thiên Nhu sáng rỡ lên, mong mỏi gật đầu.

-

Buổi chiều, sau khi tan tầm, Thẩm Phồn Tinh và Hứa Thanh Tri cùng nhau đi tới câu lạc bộ giải trí Bích Hoàng.

Du Tùng đã đợi sẵn, thấy hai người thì bước tới đón, đưa bọn họ tới phòng đã đặt trước.

"Cô Thẩm, ông chủ có một cuộc họp đột xuất, bây giờ đang trên đường tới, anh ấy nói nếu hai người không chờ được thì có thể gọi đồ ăn trước."

Thẩm Phồn Tinh cúi đầu nhìn đồng hồ, bảy giờ...

"Được, tôi biết rồi, cảm ơn anh."

Nhưng hai cô gái vừa ngồi xuống không bao lâu liền nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra.

Ngay sau đó, một giọng nói trầm ấm vang lên: "Xin lỗi, anh đến muộn."

Hứa Thanh Tri quay đầu nhìn ra cửa.

Người đàn ông ngoài cửa rất cao lớn, dáng người cân xứng, bộ tây trang hàng hiệu vừa vặn phẳng phiu.

Lông mày cương trực, đôi mắt mẫn tuệ, mũi cao môi mỏng, toàn bộ ngũ quan tổng hợp lại một chỗ đúng là có thể thấy được sự bất công của ông trời.

Hứa Thanh Tri hơi dại ra, nhưng nhanh chóng hồi phục tinh thần.

Không vì cái gì khác, chỉ là vì người đàn ông này bước tới trước mặt cô ấy, lịch sự gật đầu chào.

Nhưng cô ấy có thể thấy rõ ràng địch ý và cảnh cáo phát ra từ linh hồn thông qua ánh mắt người này truyền tới!

Hứa Thanh Tri cảm thấy khó hiểu!

Cô ấy đắc tội với CEO mới ra lò của Tập đoàn Tài chính Bạc Thị hồi nào thế?!