Ngài Bạc, Xin Tự Trọng

Chương 214: Đợi qua một đoạn thời gian, anh sẽ tự đi đánh anh ta.

…Thẩm Phồn Tinh bỗng hít sâu một hơi.

“Anh…nói thật sao?”

Bạc Cảnh Xuyên chau mày: “Anh nhất định sẽ không bỏ qua cho những người đã hại em, bọn chúng động vào em chỗ nào, anh liền phế chỗ đó của bọn chúng, vô cùng công bằng.”

Thẩm Phồn Tinh ngồi yên lặng một lúc lâu, cuối cùng vẫn nhịn không được mà hỏi:

“Anh thuê người đánh bọn chúng thật hả?”

“Ừ.”

Nghe anh nói thì thấy rất đơn giản, nhưng thái độ của anh lại khiến người ta vô cùng tin tưởng rằng, những gì anh nói đều là thật.

Thẩm Phồn Tinh thở dài, sau đó cô vươn người ra phía trước, tuy cách một bàn ăn nhưng vẫn kề mặt lại gần sát mặt anh, cô nghi ngờ nhìn nhìn, cứ mãi hỏi dò:

“Kể cả… người ở kinh đô kia hả?”

Bạc Cảnh Xuyên ngừng lại, giương mắt nhìn cô, anh lắc đầu: “Người đó thì không.”

Sự lo lắng của Thẩm Phồn Tinh nháy mắt vơi đi, cô ngồi thẳng lại, cúi đầu nhìn những ngón tay bởi vì căng thẳng mà đan vào nhau của mình.

May quá.

Ngoài người kia ra, thì mấy người còn lại… Ừ, đúng là rất đáng đánh.

Bạc Cảnh Xuyên rũ mắt nhìn chén cơm trước mặt, giọng nói dễ nghe của anh lại thong thả vang lên:

“Nhưng mà, anh đã báo trước cho họ rồi, đợi xong một đoạn thời gian, anh sẽ tự mình đến kinh đô đánh anh ta!”

“?!”

Thẩm Phồn Tinh ngẩn ra, sau đó ngẩng phắt đầu lên, trừng mắt nhìn Bạc Cảnh Xuyên.

“Báo trước? Tự mình đi đánh?!”

“Ừm, em yên tâm, ai đã động vào em thì một người anh cũng sẽ không bỏ qua.”

Thẩm Phồn Tinh ngẩn ngơ hai giây, sau đó vội vàng lắc đầu: “Không, không phải như thế, chuyện của em với anh ta chỉ là hiểu lầm thôi, thật ra lúc đó…”

“Anh ta đã ôm em.”

Lại còn bế như bế công chúa rồi ôm vào trong ngực nữa chứ.

Không thể nhịn được.

“Thật ra là do lúc đó thân thể em không thoải mái…”

“Anh ta đã ôm em.”

“Khi đó vợ anh ta cũng có mặt ở đó…”

“Anh ta đã ôm em.”

“…”

Thẩm Phồn Tinh cảm thấy hơi đau đầu.

Người đàn ông này, nhìn dáng vẻ này là đã quyết tâm làm đến cùng rồi.

Giải thích như thế nào cũng không được phải không?

Tự mình đi đánh người ta, lại còn muốn báo trước, cô thật sự không thể tưởng tượng ra nổi cảnh Bạc CảnhXuyên đi đánh nhau với người kia sẽ như thế nào.

Quá đáng sợ.

Nghĩ cũng không dám nghĩ.

Nhưng một lát sau, Thẩm Phồn Tinh dường như nhớ tới điều gì, đột nhiên mở miệng hỏi:

“Qua một khoảng thời gian…. Là cụ thể khi nào?”

“Nửa tháng sau là tiệc mừng thọ tám mươi tám tuổicủa ông nội anh ta. Lúc đó anh cũng sẽ đến tham dự.”

Thẩm Phồn Tinh hơi sửng sốt, chớp chớp hai mắt.

Bạc Cảnh Xuyên nhìn hành động đáng yêu này của cô, đáy mắt u ám đầy sự không vui từ nãy đến giờ của anh lại bất chợt dâng lên sự vui vẻ, mang theo một chút bất đắc dĩ cùng sự nuông chiều.

“Em đang nghĩ cái gì đấy?”

Nghe anh hỏi, hai tròng mắt đen láy của Thẩm PhồnTinh liền chậm rãi đảo qua mặt anh, lắc đầu: “Cũng không có gì, em chỉ cảm thấy rất trùng hợp.”

“Sao vậy?”

“Chắc là em cũng sẽ tham gia tiệc mừng thọ của ông cụ Bùi …”

“Ừ, vậy đến lúc đó anh sẽ đi với em.” Dẫn theo bạn gái của mình đi tham dự mấy trường hợp tiệc tùng xã giao là một chuyện vô cùng bình thường.

Thẩm Phồn Tinh rũ mắt, lắc đầu, vẻ mặt thản nhiên nói: “Thôi, em sẽ đi chung với Thanh Tri…”

Ánh mắt của Bạc Cảnh Xuyên bỗng chốc trở nên lạnh lùng.

Sự vui vẻ vừa dâng lên liền tan đi trong nháy mắt.

Mà lúc này, điện thoại của Thẩm Phồn Tinh nằm ở bên cạnh lại đột nhiên vang lên.

Bạc Cảnh Xuyên hờ hững liếc nhìn cô, sau đó nhìn lại chén cơm mới ăn một nửa của mình, anh cúi đầu yên lặng ăn tiếp.

Hứa Thanh Tri gửi một tin nhắn âm thanh tới.

Thẩm Phồn Tinh cũng không tránh Bạc Cảnh Xuyên, trực tiếp click mở tin nhắn, điện thoại liền nhanh chóng truyền ra giọng nói thanh lãnh của Hứa Thanh Tri.

[Phồn Tinh, đã về đến nhà chưa?]

Thẩm Phồn Tinh suy nghĩ một chút, sau đó trả lời bằng tin nhắn văn bản.

[Tớ về rồi, còn cậu?]

Hứa Thanh Tri tiếp tục trả lời lại bằng một tin nhắn âm thanh…

[Tớ về từ sớm rồi, này…Tớ có gửi mail cho cậu, cậu lên xem nhanh đi!”]…