Ngài Bạc, Xin Tự Trọng

Chương 210: Muốn xứng đáng thì phải “Nhai tí tất báo”.

(*Nhai tí tất báo: thành ngữ, ý chỉ sự hẹp hòi)

…“Vẫn chưa.”

“…”

Đừng có thành thật như thế chứ?

Còn chưa từng thử qua thì ai mà dám mua hàng đây?

Được rồi, nhất định là có!

Thẩm Phồn Tinh ngồi trong văn phòng, nghe Sở Diệc nói xong thì nhíu mày khó chịu.

Người đàn ông này!

Sở Diệc dừng lại vài giây, sau đó nhìn máy quay một cách vô cảm nói: “Nhưng tôi rất ngưỡng mộ người pha chế nước hoa…Tôi đã từng sử dụng nước hoa mà cô ấy chế tạo, và tôi chưa từng có ý định sẽ thay đổi nó.”

Thẩm Phồn Tinh thở phào nhẹ nhõm.

Thật là..

Còn đùa với cô trước ống kính sao.

Có điều

vì lợi ích của việc quảng cáo, nên lấy bút giấy ra ghi lại tài khoản này trước.

Thẩm Phồn Tinh cắn môi, có mấy lời này của Sở Diệc, Thẩm Thiên Nhu có muốn bôi xấu cô một lần nữa vì Tô thị là chuyện không thể nào.

So lượng fan với Sở Diệc thì cô ta còn kém xa lắm.

Nếu tiếp tục như vậy, Thẩm Thiên Nhu có thể thử. Nhưng dù sao thì cô và cô ta cũng không phải cùng một loại người.

Sở Diệc vừa trở về nước, cô ta sẽ phải đối đầu với Sở Diệc.

Nếu như cô ta muốn chết sớm…

Thẩm Phồn Tinh nhướng mày, ném cây bút bi trên bàn xuống đứng dậy gọi Hứa Thanh Tri đi ăn cơm.

Tại sao lại thông báo vào buổi trưa?

Bởi vì cô không muốn một số người ăn trưa một cách thoải mái!

Dù thế nào cũng phải xứng đáng với chữ “Nhai tí tất báo”.

Trong phòng hợp Tô thị, sau khi nghe Sở Diệc nói, sắc mặt của các cổ đông càng tệ hơn!

“Không ngờ Sở Diệc và giám đốc Thẩm lại có quan hệ như vậy!”

“Nói đúng ra, người ta bây giờ không phải giám đốc Thẩm của chúng ta nữa. Nghĩ lại lúc đầu còn có người muốn đẩy người ta đi! Chỉ vì muốn thay người yêu!”

“Giờ nhìn lại xem, công ty bây giờ ra cái dạng gì rồi? Cái gì mà Rosanna, tôi chỉ biết cô ta hôm qua vừa mới có một scandal, suýt chút nữa đã hại chết công ty của chúng ta! Ha ha, sao có thể so sánh được với minh tinh màn bạc quốc được chứ?”

“Thẩm tổng, cô cả họ Thẩm muốn năng lực có năng lực, muốn người có người, chúng ta thì sao?”

“Bây giờ thì người cũng gia nhập công ty của đối thủ rồi. Lúc đầu còn không để công ty nhỏ này vào mắt, giờ thì người cũng bị cướp mất rồi!”

“Nhìn lại Thẩm Thiên Nhu…là cái thá gì với mấy người như Sở Diệc chứ?”

Sắc mặt Tô Hằng tái mét: “Trương tổng, chú ý lời nói của ông đi!”

Trương đổng “rầm” một cái, đập bàn tức giận nói: “Tôi nói không đúng hay sao? Không phải do quan hệ của các người có vấn đề nên mới ảnh hướng tới tình hình của công ty sao? Nếu có giám đốc Thẩm trong công ty, làm sao có chuyện này xảy ra được chứ? Tôi hỏi cậu, công ty xảy ra chuyện, còn ngôi sao lớn của chúng ta sao rồi? Rosanna của chúng ta đâu? Bảo tôi chú ý lời nói của mình sao? Cậu có giỏi thì lấy lại số tiền mà tôi đã mất đi.”

Trương Đổng nói xong, đứng dậy rời khỏi phòng họp, đóng cửa sầm một tiếng.

Tô Hằng căng thẳng nhìn các cổ đông đang tức giận, anh ta lấy tay kéo kéo chân mày.

“Cho tôi thời gian, sẽ không có vấn đề gì đâu.”

Chuyện đã như vậy, Tô Hằng cũng đã nói rồi. Cổ động chỉ có thể tiếp tục chờ xem.

Tô Hằng là người duy nhất còn ở lại phòng họp. Những lời nói đầy tức giận và dứt khoát của Thẩm Phồn Tinh vẫn còn văng vẳng trong tâm trí anh ta, lòng bàn tay vô thức nắm chặt lại.

Một khoảng thời gian im lặng kéo dài, chiếc điện thoại trên bàn bắt đầu rung lên.

Anh ta nôn nóng lấy điện thoại ra, nhìn thấy là Thẩm Thiên Nhu thì trực tiếp cúp điện thoại.



Không hiểu vì sao, tám mươi tám tầng lầu của tòa nhà Bạc thị bỗng dưng u ám đến lạ.

Bầu không khí kì lạ xuất hiện mà không ai có thể giải thích được!...