Ngài Bạc, Xin Tự Trọng

Chương 160: Tôi mời cô uống trà 2!

…Trà còn nóng, nhưng Thẩm Phồn Tinh không chút do dự mà nắm cằm Thẩm Thiên Nhu đổ thằng vào miệng cô ta.

“Ặc…..”

Đôi môi mỏng bị bỏng, đau đớn lan truyền khắp lưỡi, Thẩm Thiên Nhu giãy giụa từ chối nhưng Thẩm Phồn Tinh vẫn rót trà vào miệng cô ta.

Sau một hồi đầu lưỡi bị nóng bỏng, cô ta đau như muốn ngất đi.

Chén trà đổ hết vào miệng cô ta, không chừa một giọt.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

Lúc Tô Hằng phát ứng lại thì Thẩm Phồn Tinh đã thu tách trà lại.

Vốn dĩ đây là một hành vi thô lỗ, nhưng cô lại nghĩ đây là một chuyện vô cùng tao nhã, cô tựa vào cạnh cửa sổ nhìn bóng dáng của họ, ngọt ngào giống như là cùng bạn bè ăn xong thì vui vẻ nhìn họ vậy.

Sau đó cô bình tĩnh quay đầu lại, trên gương mặt còn mang một nụ cười nhẹ: “Anh cũng muốn uống à?”

Cô nâng ấm trà lên đặt ở mép bàn: “Còn nhiều trà, để người phụ vụ rót lại cho tôi đã.”

Miệng của Thẩm Thiên Nhu và vùng quanh miệng nóng bừng lên, quá kinh khủng, cô ta bụp chặt miệng lại, giận dữ nhìn Thẩm Phồn Tinh bằng đôi mắt xinh đẹp của mình, chỉ hận không thể dùng ánh mắt này xé xác cô ra thành từng mảnh.

Sao cô dám làm điều này hết lần này đến lần khác cơ chứ?

Cô tự động bỏ qua ánh mắt của Thẩm Thiên Nhu, nhìn cô ta vẫn ở yên chỗ cũ, cô nghiêng đầu hỏi: “Sao thế? Còn muốn uống à?”

Tô Hằng ôm Thẩm Thiên Nhu vào lòng, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.

“Phồn Tinh, em quá đáng rồi đấy!”

Thẩm Phồn Tinh khịt mũi, yên tĩnh ngồi trên ghế, thay một tách trà sạch, rót trà vào sau đó đưa lên miệng, quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, không thèm để ý tới họ.

“Thiên Nhu, anh đưa em tới bệnh viện trước, ngoan, không sao đâu….”

Giọng điệu dỗ dành đó, và ánh mắt mà anh ta dành cho Thẩm Phồn Tinh lúc nãy hoàn toàn khác biệt.

Giọng nói than thở cùng tiếng khóc nhẹ nhàng của Thẩm Thiên Nhu, rơi vào tai của Tô Hằng càng khiến anh ta thêm đau lòng.

Chỉ tiếc Thẩm Thiên Nhu không thể làm gì được cô.

Thẩm Phồn Tinh giống như là không quan tâm tới chuyện gì, nhưng cô không thể…

Ngồi trong xe, tiếng khóc của Thẩm Thiên Nhu càng lúc càng lớn.

“Anh Hằng, em cảm thấy rất đau…tại sai…tại sao chị ấy lại trở thành như vậy? Trước đây chị ấy không có như thế….”

Tô Hằng mím môi không nói gì.

Anh không phủ nhận việc Thẩm Phồn Tinh đã thay đổi, trước đây cô không bao giờ tính toán, luôn tỏ ra thờ ơ, mặc dù có lúc sẽ bắt nạt Thẩm Thiên Nhu rồi che đậy chuyện đó lại, nhưng bây giờ, cô thậm chí còn không che đậy chuyện này.

“Anh sẽ tìm cơ hội để nói chuyện với cô ấy, anh sẽ không để cô ấy có cơ hội làm tổn thương em nữa.”

….

Sau khi làm việc chăm chỉ cả buổi chiều, cuối cùng cô cũng được tan làm. Thẩm Phồn Tinh tính toán thời gian, ước chừng sau khi làm về, ăn tối, giặt giũ xong thì Bạc Cảnh Xuyên cũng sẽ tới nơi. Rồi lại nghĩ tới cảnh Bạc Cảnh Xuyên xa mình tận một tuần, Thẩm Phồn Tinh thở dài.

Cũng thật là, ngày đầu tiên vừa yêu nhau đã cao chạy xa bay sang Úc công tác.

Cô trở về nhà thu dọn sau đó gọi điện cho Bạc Cảnh Xuyên, nhưng điện thoại tắt máy.

Thẩm Phồn Tinh bật tivi lên, nép vào ghế sofa tìm kênh truyền hình giải trí.

Công ty quan hệ công chúng của cô tiếp quản rất nhiều người nổi tiếng, Tri Thấm hiện đang là người phát ngôn của công ty, mặc dù đã tạm định là Sở Diệc, nhưng Sở Diệc lại không đồng ý, dù gì cũng phải chừa lại cho mình một phương án dự phòng.

Hiện tại cô đang tìm một ngôi sao hot nhất, nhưng không tìm được ai, nhìn thấy mỗi gương mặt của Thẩm Thiên Nhu là đủ khiến cô đau đầu.

Tin tức gần đây là một bộ phim đang được sản xuất…

Gần đây đang cùng Tô thị đang kí một thỏa thuận dài hạn…

Gần đây đang bàn bạc với nhãn hiệu đồ trang sức.

Cỏ vẻ như tài nguyên mới của Thẩm Thiên Nhu gần đây khá tốt!

Thẩm Phồn Tinh vừa mới cau mày thì điện thoại trên bàn vang lên.

Cô nhanh chóng cầm điện thoại lên, nhìn thấy tên của người gọi, vui vẻ cười tươi…