Ngài Bạc, Xin Tự Trọng

Chương 149: Một ngày không thấy, tương tư thành bệnh!

Nghe thấy câu hỏi của Thẩm Phồn Tinh,Bạc Cảnh Xuyên chống tay lên khung cửa bên cạnh đầu cô.

Cô dán người lên tường, vẫn bị anh quây trong vòng tay ấm áp.

Hơi ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt của người đàn ông như màu nước sơn mài, anh mở miệng ngậm lấy môi cô, khẽ nạy hàm răng, cô lại cắn anh.

«Con gái tàn nhẫn!»

«Ê này!»

Anh mắt đầy lên án nhìn anh.

Nhích gần cô chút nữa, giọng nói trầm thấp, môi mỏng mấp máy, làn môi mát lạnh chạm vào môi cô, mỗi lời anh nói đều giống như một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua, "Nếu một ngày không gặp em, tôi cảm thấy mình như tương tư thành bệnh! Giờ em chuyển ra ngoài, thì chẳng phải quá tàn nhẫn à?’

Bùm....

Mặt cô đỏ ngay tắp lự!

Trái tim gần như nổ tung trong khoang ngực.

Đầu óc trở nên trống rỗng...

Vốn cô nhủ thầm sẽ nghe những lời ngon ngọt của anh, nhưng không ngờ uy lực mấy câu nói anh lại có sức mạnh ghê gớm thế này!

Không gặp em trong một ngày, tương tư thành bệnh!

Lông mi cô khẽ run lên, cô không dám ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt anh tuấn của anh.

Người đàn ông này!

Người đàn ông này thực sự là ...

Ấn tượng đầu tiên của một người rất dễ được định kiến

trước, nó sẽ ăn sâu vào lòng người.

Lần đầu tiên gặp nhau trong bệnh viện, cô đã thấy anh là một người cao quý không thể với tới.

Anh điềm tĩnh, chín chắn, lạnh lùng đầy khôn ngoan, khiêm tốn, biết nhún nhường, trên người anh tản ra một loại phong cách vô cầu vô dục.

Anh không phải là một người đàn ông sẽ vì một người phụ nữ mà dừng chân!

Thế nhưng, cô lại không bao giờ ngờ...

Cách anh dỗ ngọt con gái,...lại vô địch thế này!

Chưa kể, anh lại dùng cái khuôn mặt gϊếŧ người đó đi trêu chọc con gái nhà người ta thì ai chịu cho nổi!

Cô biết bản thân mình không phải là người háo sắc, nhưng khi đối mặt với Bạc Cảnh Xuyên, có lẽ mình phải tự ngẫm lại.

Tại sao không thể cưỡng lại sự cám dỗ đó?

“Cứ sống ở đây nhé ?» Anh thầm thì bên tai cô.

"Không đời nào!"

Chút lý trí cuối cùng của cô muốn cô từ chối.

Cô vừa nói xong, trên môi hơi đau, Bạc Cảnh Xuyên lại cắn cô!

Có thể thấy rõ sự dứt khoát trong giọng điệu của cô, Bạc Cảnh Xuyên cắn môi cô xong thì đứng thẳng dậy.

Chân mày của anh hơi nhướng lên cao, trán trăn lại, nét mặt càng thêm thâm thúy.

Chẳng có gì ngạc nhiên khi anh tỏ rõ sự không vui lúc này của mình.

Thẩm Phồn Tinh nhịn không được, giơ tay vuốt ve chân mày anh, bật cười.

«Giận rồi à? Thì sao giờ? Tôi ưu tú thế này, bên ngoài số lượng đàn ông theo đuổi tôi cũng không ít đâu!»

Cô lại thấy chân mày dưới tay mình nhíu chặt thêm chút nữa.

“Thẩm Phồn Tinh!” anh gằn tên cô, trong đôi mắt đen láy hiện lên sự cảnh cáo.

Anh để ý?

Dĩ nhiên.

Cô gái anh muốn, sao có thể rơi vào tay người khác như thế này!

Dường như có thứ gì đó nhét thẳng vào tim Thẩm Phồn Tinh, lại như muốn tràn ra ngoài.

Cô rút tay về, cười cười nhìn anh, "Tôi nói thật đấy! Yêu đương sao có thể dễ dàng được? Cách mạng chưa thành công, đồng chí còn cần cố gắng! Cố lên!"

Cô cẩn thận chỉnh lại chiếc cà vạt vừa thắt, rồi nhìn vẻ mặt có phần u ám của người đàn ông, Thẩm Phồn Tinh vẫn không kìm lòng được, nhón chân hôn cằm đang hất lên kiêu ngại của ai đó!

«Tôi chờ anh, cưới tôi về nhà!"

Đồng tử Bạc Cảnh Xuyên co lại, cơn giận vừa rồi cũng tan đi, biến mất không còn tăm hơi. Anh cân nhắc từ ngũ, mới nói, «Em dọn ra ngoài đi, tôi tìm nhà cho em!»