Ngài Bạc, Xin Tự Trọng

Chương 143: Hôn một cái, tối nay sẽ cho ngủ ở đây!

Trong xe, Thẩm Phồn Tinh vẫn đang ngồi trong lòng Bạc Cảnh Xuyên.

Vừa rồi Bạc Cảnh Xuyên ôm cô lên xe, bây giờ tư thế của hai người cũng không thay đổi chút nào.

Xe chạy ra khỏi khách sạn, Thẩm Phồn Tinh nép vào vòng tay Bạc Cảnh Xuyên, ngửi thấy hơi thở quen thuộc của anh, cả người thả lỏng.

Thần kinh căng thẳng vừa mới thả lỏng, thì hơi rượu bắt đầu tác dụng, huyệt thái dương nhói lên, choáng váng.

"Khó chịu à?"

Anh hỏi xong thì giơ tay vuốt tóc cô.

Mi mắt nặng trĩu, Thẩm Phồn Tinh tựa đầu vào cửa kính xe, buồn bã gật đầu, nhắm mắt lại.

"Đau đầu…!"

Anh giơ tay, giữ lấy đầu cô. Thẩm Phồn Tinh mở mắt ra nhìn anh.

Ngoài cửa xe, đèn neon thành phố đung đưa lướt qua. Đôi mắt ửng đỏ của cô nhìn anh đầy uất ức.

Cô nhúc nhích trong lòng anh, lại bị anh giữ kéo vào lòng mình.

Cả người được ấp trong hơi ấm, Thẩm Phồn Tinh khẽ thở dài, toàn thân thả lỏng hoàn toàn. Mặc kệ cơn đau đầu đang bùng bùng, mặc kệ đầu óc quay cuồng, cô nhắm mắt lại.

Cọ cọ đầu vào ngực anh, khẽ thở dài một tiếng đầy thỏa mãn.

Bạc Cảnh Xuyên cúi đầu nhìn người phụ nữ ngoan ngoãn trong vòng tay anh, men rượu khiến cho khuôn mặt thanh tú của cô ửng hồng. Sự thờ ơ hờ hững cũng như mạnh mẽ năm đó như nhạt đi,mái tóc hơi rối, tán loạn trên má, lông mi dài của cô khẽ rung theo nhịp thở nhẹ nhàng. Giấc ngủ của cô rất ngon.

Xe chạy tầm nửa tiếng thì về đến Thịnh Cảnh Trang viên.

"Đến rồi ạ!»

«Ừ!»

Anh nhìn cô gái vẫn còn ngủ ngon, nói nhỏ, «Cậu xuống trước đi!»

Mặc dù đang nhìn Thẩm Phồn Tinh, nhưng nghe thấy anh nói, Du Tùng nhanh chóng bước ra khỏi xe.

Bạc Cảnh Xuyên đưa tay vén tóc Thẩm Phồn Tinh, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ lên má cô, "Về đến nhà rồi!"

Thẩm Phồn Tinh cau nhẹ, từ từ mở mắt, nhưng cuối cùng cô không mờ mắt, mà xoa tay, ôm lấy eo anh, cọ tới cọ lui trong lòng anh, cố tình không cho anh động đậy.

Nơi ấm áp thì rất khó để tỉnh ngủ.

Anh nhìn bàn tay ôm eo mình, nhìn cô gái nằm rất thoải mái, không khỏi cong môi.

"Không dậy?"

“…Ừm, ở đây tốt hơn!» Thẩm Phồn Tinh mơ màng nói.

Ánh mắt Bạc Cảnh Xuyên tối đi, trong xe chỉ có hai người họ, hương rượu, mùi thơm của phụ nữ cứ thoang qua mũi anh.

Anh nâng cằm cô, nhỏ giọng hỏi, « Ở đâu tốt?»

“Ở…đây ấm!”

Lúc này, Thẩm Phồn Tinh lúc này đã say, còn buồn ngủ, cô nghe thấy giọng nói trầm ấm của Bạc Cảnh Xuyên văng vẳng bên tai, nên trả lời theo bản năng.

Bàn tay vuốt ve ngực người đàn ông, cô lí nhí nói.

"Hôn anh đi, tối nay cho em ngủ ở đây, được không?»

Anh cúi người xuống gần cô, hơi thở ấm áp có mùi rượu nhàn nhạt rót vào tai cô.

Thẩm Phồn Tinh cố mở mắt, nhìn thấy cái cằm kiêu ngạo của người đàn ông.

Cô hơi nâng người, ngẩng đầu hôn lên cằm anh.

Từ trong đôi mắt khôn ngoan và đầy sắc sảo của anh khẽ lóe lên một chút không ngờ.

Mặc dù yêu cầu nhưng anh cũng chỉ nói cho có.

Lại không ngờ, cô chủ động hôn anh.

Sự ngạc nhiên thoáng qua, những cảm xúc mạnh mẽ dâng trào.

Cô lùi người lại, anh đỡ lấy cằm cô, xoay qua tiếp tục.

"Vừa rồi không tính, làm lại!"