Ngài Bạc, Xin Tự Trọng

Chương 136: Tạt thẳng vào mặt

Lại bị Thẩm Phồn Tinh giành quyền nói, khuôn mặt thanh tú của Thẩm Thiên Nhu tái nhợt, co vai lại, vẻ mặt buồn bã nhìn cô.

“Hôm nay, ly rượu này không hắt trúng người tôi, nhưng lỡ như trúng người tôi thì sao? Dĩ nhiên cô sẽ nói là cô không cố tình! Sau đó, cô chờ tôi nổi giận, tìm cách để tôi trách móc cô, sau đó thì…ờ, đấy như bây giờ đấy! Đúng rồi, cái bộ dạng muốn khóc kiểu uất ức mà cố nén nước mắt, kiểu như tôi sai nhưng tôi không cố ý! Đấy, sau đó, sẽ có ai đó đứng gần bênh vực cho cô, an ủi cô, rồi quay sang chỉ trích tôi là cái thứ không biết bao dung, không biết nhìn trên nhìn dưới, suốt ngày chỉ biết bắt nạt cô!”

Thẩm Phồn Tinh vừa nói vừa nhìn về phía Tô Hằng, sắc mặt của Tô Hằng trở nên cứng ngắc. Anh ta nhìn Thẩm Thiên Nhu với ánh mắt đầy phức tạp.

Sắc mặt Thẩm Thiên Nhu càng lúc càng trắng nhợt, những chuyện cô ta định làm đều bị Thẩm Phồn Tinh nói hết ra. Càng lúc càng có nhiều ánh mắt lia về phía cô ta, kể cả Tô Hằng đứng cạnh, sẽ nghĩ theo hướng mà Thẩm Phồn Tinh ngu ngốc nói, thì làm sao còn ai dám đứng ra bênh vực cho cô ta?

Cô ta cảm nhận được nhịp thở Tô Hằng rõ ràng có sự thay đổi, ánh mắt nhìn cô ta cũng có thêm sự nghi ngờ.

Cô ta nghiến môi, nhìn ly rượu trong tay Thẩm Phồn Tinh, ánh mắt chợt thoáng qua nét ưu sầu, bước lên một bước, nắm lấy tay Thẩm Phồn Tinh.

“Chị, chị phải tin em, em thật sự…không cố ý mà!”

Nhưng không ngờ, Thẩm Phồn Tinh lại né cô ta, sau đó, cô hất ly rượu thẳng vào mặt Thẩm Thiên Nhu, một tiếng “Xoạt” vang lên giòn giã.

Thẩm Thiên Nhu không hề ngờ đến sẽ bị ly rượu tạt thẳng vào mặt. Thẩm Phồn Tinh dùng rất nhiều lực, chất lỏng đập vào mặt cô ta mạnh như một cái tát.

“Trời má!”

Tiếng ồn ào, cảm thán vang lên, mọi người xung quanh không ngờ một cô gái vừa rồi còn nói chuyện nhẹ nhàng, chỉ giây sau lại đột nhiên làm ra chuyện như vậy.

Thẩm Thiên Nhu bị rượu tạt vào, nhất thời không thể mở mắt được, nhưng cả người cô ta run rẩy.

"Thủ đoạn thường dùng nhất, là cô sẽ cố tình sáp vào người tôi, sau đó hất rượu trong tay tôi lên người cô, rồi kiểu như uất ức nói tôi cố tình ăn hϊếp cô, tôi nói đúng chứ? Không cần cô động tay chân làm gì, tôi tự mình làm được! Thẩm Phồn Tinh tôi đây, dù có làm bất cứ chuyện xấu nào, thì tôi sẽ không bao giờ che giấu!"

Một cảnh xuất hiện ngay chốn đông người thế này, thật ra cũng hơi khó nói.

Cả chiếc váy sáng màu của Thẩm Thiên Nhu ướt khá nhiều, mái tóc dài đẹp của cô ta cũng bị rượu làm cho bết dính lại, lớp trang điểm cầu kì cũng nhòe đi, lông mi khẽ run lên, khuôn mặt trắng nhợt.

Tô Hằng nhịn không được, đang muốn nói, “Phồn Tinh, em…!”

“Choang!”

Tiếng thủy tinh vỡ vang lên, chiếc ly trong tay Thẩm Phồn Tinh vỡ tung tóe dưới chân Tô Hằng!

Tô Hằng lùi về sau một bước, ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của Thẩm Phồn Tinh.

"Anh muốn nói gì?"

Anh mắt lạnh tanh, thêm giọng nói chẳng hề chút tình cảm nào, khiến cho Tô Hằng không nói được câu nào nữa!

Nhìn thấy Tô Hoành không động đậy, Thẩm Phồn Tinh chẳng thèm nhìn anh ta nữa mà quay sang Hứa Thanh Tri gần đó, “Tôi đi nhà vệ sinh!”

Hứa Thanh Tri mỉm cười nhìn cô, “Cần đi cùng không?”

"Không cần!"

Mất một lúc lâu sau, Thẩm Thiên Nhu mới có thể mở được mắt ra, cô ta nhìn Tô Hằng, lại phát hiện ra anh ta đang nhìn mình với ánh mắt lạnh nhạt, sắc mặt lại khá tăm tối.

Bỗng nhiên, trái tim cô ta hoảng hốt, cô ta bước tới siết chặt tay Tô Hằng, mặc cho bộ dạng khó nhìn của mình, Thẩm Thiên Nhu nhìn anh với khuôn mặt uất ức, đôi mắt ngập nước.

"Anh Hằng, em thực sự không có...!"

“Không có gì?"

Tô Hằng lạnh nhạt nhìn cô ta, rồi gạt tay cô xuống.

Sau đó anh ta ngăn một cô phục vụ lại, “Phiền cô đưa cô ấy đi thay quần áo!”