Đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhìn cô, giống như một mệnh lệnh im lặng, lặng lẽ chờ cô.
Cuối cùng cô cũng chậm rãi mở miệng ra, dòng nước ấm áp cũng từ từ tiến vào.
Bạc Cảnh Xuyên buông cô ra, cúi đầu nhìn cô vẫn còn đang ngây người, khóe môi khẽ nhếch lên.
Thẩm Phồn Tinh khẽ nhúc nhích, nuốt nước trong miệng xuống.
Có một giọt nước trượt khỏi khóe môi cô.
Cô theo bản năng định vươn tay lên lau, bỗng nhiên có một bàn tay nắm lấy tay cô.
Bạc Cảnh Xuyên vươn đầu lưỡi, liếʍ giọt nước rơi.
Một giọt cũng không lãng phí.
"Anh..."
Vẻ xấu hổ và kinh ngạc trên mặt Thẩm Phồn Tinh không thể nào che giấu được. Cổ họng cô vừa được làn nước làm ẩm, giờ đã tốt hơn lúc này khá nhiều.
Bạc Cảnh Xuyên dường như vẫn chưa buông tha cho cô, môi anh kề sát môi cô, nghe thấy giọng của cô thì lại ấn môi xuống.
Rõ ràng vừa rồi động tác rất nhẹ nhàng, bây giờ lại đột nhiên dùng sức!
Đầu lưỡi anh hè mở hàm răng cô, một đường tiến quân thần tốc.
Bàn tay đỡ lấy đầu cô, anh quấn lấy môi cô, giống như cơn gió cuốn sạch tất cả những gì cô có.
Thẩm Phồn Tinh bị hành động của anh làm cho khϊếp sợ, đầu ốc hỗn loại bây giờ lại vô cùng thanh tỉnh.
Cô cố gắng dùng tay kia đẩy Bạc Cảnh Xuyên ra, nhưng nụ hôn của anh lại càng mạnh mẽ hơn.
"Buông... Tôi ra..."
Giọng nói của Thẩm Phồn Tinh nhỏ nhẹ yếu ớt, không có chút uy lực nào.
"Bạc Cảnh Xuyên!"
Cô gần như cố hết sức để đẩy anh ra.
Gương mặt đẹp trai của anh vẫn còn gần trong gang tấc, con ngươi đen nhánh, giống như loài dã thú ngủ đông, tiềm ẩn một mối nguy hiểm không rõ ràng.
Anh nhìn cô nằm trên giường thở gấp, cả người không có sức lực.
Bạc Cảnh Xuyên đột nhiên lại gần, bóng anh ĩn rõ ràng trong mắt cô.
"Thẩm Phồn Tinh, có lẽ tôi không đợi được nữa! Tôi ngay cả chuyện lợi dụng lúc em gặp khó khăn như thế này cũng đã làm ra rồi!"
Hơi thở ấm áp của anh thoảng qua giữa hai người.
Trái tim Thẩm Phồn Tinh run lên, cô yếu ớt hỏi lại.
"Sao anh lại muốn làm như vậy?"
Cô cố gắng để cho giọng nói của mình không vỡ vụn, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào mắt anh.
Bạc Cảnh Xuyên vươn ngón tay thon dài nắm lấy cằm cô, để cô quay mặt lại.
Thẩm Phồn Tinh nín thở nhìn anh.
"Em có chắc là muốn hỏi tôi câu này không?"
Giọng nói của anh trầm thấp đầy quyền lực, đôi mắt sâm thẳm tràn ngập bá đạo.
Trái tin Thẩm Phồn Tinh đập rộn ràng, cô lại nghiêng đầu sang một bên.
"Ý tôi là... Sao anh lại tức giận?"
Ánh mắt Bạc Cẩn Xuyên hơi chấn động, trên mặt hiện lên một tia ngạc nhiên.
"Em không giận à?" Anh thấp giọng hỏi cô.
"Tại sao tôi lại phải tức giận?"
"Vừa rồi tôi lợi dụng lúc em gặp khó khăn, ỷ mạnh hϊếp yếu, hôn em."
"..."
Thẩm Phồn Tinh không nói gì, hai tai đỏ bừng.
"... Tôi... Tôi đang giận đấy." Cô nói thêm.
Bạc Cảnh Xuyên khẽ cười, ngón tay vuốt ve chiếc cằm nhẵn mịn của cô.
Một lúc sau, nụ cười trên mặt anh tắt dần.
"Nói cho tôi biết, em vẫn còn nhớ Tô Hằng à?"
Vẻ mặt Thẩm Phồn Tinh trầm xuống.
"Tôi và anh ta không có khả năng, sao tôi phải nhớ anh ta?"
Bạc Cảnh Xuyên nhíu mày, nhìn những sợi lông tơ trên tai cô, nhẹ nhàng dùng chóp mũi cạ lên.