Ngài Bạc, Xin Tự Trọng

Chương 97: Thiên Nhu thích, cô nhường em ấy đi ……

Đáng có thì càng tốt sao?

Cô ngay cả một Tô Hằng còn không giữ được, vậy người tốt hơn sao cô có thể có được đây?

Tuy biết trong lời nói này đa phần là an ủi, nhưng trái tim của Thẩm Phồn Tinh vẫn run rẩy.

Hình như bỗng dưng trong đầu xuất hiện một gương mặt.

Nụ hôn sâu bên hồ nước tối qua, trên môi hình như vẫn còn nóng ran, hơi thở của người đàn ông giống như cơn gió ấm phả vào má của cô.

Lông mi củaThẩm Phồn Tinh khẽ run lên, rụt hàm lại, che đậy gương mặt đỏ ửng của mình.

Thẩm Thượng Hoa thấy gương mặt của cô gái xấu hổ bất thường, ông hơi cúi mắt.

“Nha đầu, có phải con có người thích ……”

Lời vẫn chưa nói hết, màn trong phòng bị vén lên một tiếng. Bóng dáng Thẩm Thiên Nhu đỡ Khương Dung Dung xuất hiện ở cửa, hai người trực tiếp nhìn về phía giường.

“Ông ơi, hôm nay thời tiết không tệ.”

Thẩm Thiên Nhu thấy ý cười trên mặt của Thẩm Thượng Hoa, vui vẻ nói chuyện, giọng tỏ ra ngoan ngoãn và ngọt ngào.

“Phồn Tinh về thăm ông, đương nhiên ông vui rồi.” Thẩm Thượng Hoa bình thản đáp lời, trên mặt mang theo y cười nhàn nhạt, rõ ràng ông không chống đối Thẩm Thiên Nhu.

Thẩm Phồn Tinh không dao động mà nhếch môi.

“Chị!”

Thẩm Thiên Nhu đột nhiên lên tiếng gọi cô, sau đó buông cánh tay của Khương Dung Dung ra, đem chiếc hộp trong tay đi tới trước giường.

“Đây là bà cố tình lên tiếng giúp chọn lễ phục cho chị, em giúp chị chọn.”

Lên tiếng giúp cô thứ mà Thẩm Thiên Nhu cần …...

Khóe môi của Thẩm Phồn Tinh hơi cứng đờ, trong lòng không nhịn được dâng lên một trận chua xót.

“Phồn Tinh, Thiên Nhu thích sợi dây trên cổ của con, con tặng cho em nó đi.”

“Phồn Tinh, Thiên Nhu thích chiếc váy trong tủ của con, con nhường cho em đi.”

“Phồn Tinh, Thiên Nhu thích đàn piano, con đừng tham gia cuộc thi đàn.”

”Phồn Tinh, Thiên Nhu và Tô Hằng tình đầu ý hợp, miễn cưỡng không hạnh phúc, con thành toàn là được.”

Cô cứ nhịn một lần thì tạo cho họ cơ hội ngày càng tồi tệ hơn. Thậm chí họ còn cảm thấy, tất cả đều là lẽ đương nhiên.

Lúc trong tay cô cưới cùng bị khai thác hết, cái gì cũng không có.

Ngược lại, cô còn phải nhận sự bố thí của chính bọn họ.

Sự mỉa mai đến khi nào …….

“Bộ lễ phục em mua trước giờ chưa từng mặc qua. Bà kêu em đưa chị. Chị à, bữa tiệc tối thứ sáu, chúng ta đi chung được không? Chị xem, hợp với chị lắm nè, đúng không?”

Thẩm Thiên Nhu vừa vui vẻ nói, vừa mở chiếc hộp trong tay ra, lấy bộ lễ phục ra.

Bộ lễ phục váy dài màu đen.

Phía dưới là viền váy màu đen dúng bèo, phía trên …….

Cổ vai với thiết kế sequin, eo cũng là eo được thiết kế sequin, thiết kế phối cảnh vải lưới mảnh mai gần như có thể nhìn thấy ánh xuân từ xương quai xanh đến dưới ngực.

Làm ra vẻ, không biết rà soát, chẳng ra ngô ra khoai.

Cô thật sự nghi ngờ, rốt cuộc tại sao Thẩm Thiên Nhu lại chọn bộ lễ phục này?

Nó được chuẩn bị trước để đặc biệt làm bẽ mặt cô sao?

Ở trong club, loại quần áo cũng không ai chọn, cô ta lại có thể quang minh chính đại cầm ra trước mặt ông và bà, còn vui vẻ cho rằng mình đã làm được một việc lớn.

So với chiếc váy mà Tô Hằng đã bỏ ra 3 triệu để mua cho cô ta hôm qua tại New World Plaza.

À, ngược lại, nếu cô chấp nhận bộ lễ phục này, vậy thì khi đến dự tiệc thật sự, cô không chỉ kém một ngọn cỏ dại, còn bị người khác cười chết mất.

Những thứ nhìn thoáng qua tưởng như rẻ tiền có thể tưởng tượng được khung cảnh sẽ nực cười đến nhường nào.

Thẩm Thiên Nhu đúng là không có lúc nào không nắm bắt cơ hội để kích động cô.

Trong mắt của Thẩm Phồn Tinh hiện lên sự mỉa mai, cô đứng dậy, gạt bộ lễ phục mà Thẩm Thiên Nhu đưa qua sang một bên.

“Giữ lấy lòng tốt của cô đi! Tôi chưa nói là muốn đi cùng cô mà.”