Ngài Bạc, Xin Tự Trọng

Chương 90. Tôi muốn mình trở nên độc nhất vô nhị

Mặc cho tiếng chuông điện thoại vang lên thật lâu, cho đến khi Bạc Cảnh Xuyên nhìn cô từ đằng sau, cô mới nghe điện thoại.

"Làm gì nửa ngày mới chịu nghe điện thoại?!"

Vừa kết nối tín hiệu, đã nghe thấy giọng không lành của Thẩm Đức Phàm.

Giọng Thẩm Phồn Tinh lạnh nhạt, "Ông có chuyện gì?"

"Vô liêm sỉ, không có chuyện thì tao không được gọi cho mày à?"

Phòng khách lớn như vậy nhưng rất yên tĩnh, giọng Thẩm Đức Phàm lại thập phần ác liệt, Thẩm Phồn Tinh không khỏi phải đưa điện thoại ra xa mấy phân, nhìn lướt qua Bạc Cảnh Xuyên đang sa sẩm, hơi nhấp máy môi, quay người đi.

"Không có gì thì tôi cúp máy."

"Đồ khốn nạn, ngày mai mày về nhà một chuyến cho tao!"

"Vì sao chứ?" Thẩm Phồn Tinh cười nhạt, đã biết còn hỏi.

Hôm nay ở quảng trường Thế Giới Mới cô tát Thẩm Thiên Nhu một cái, đập xe cô ta yêu, cô ta về nhà nhất định muốn lê hoa đái vũ khóc lóc kể lể một phen.

Suy đi tính lại một chút, những việc gây chuyện của người nhà họ Thẩm, cô cũng đã quá quen rồi.

Lần này, chắc chắn cũng là vì muốn đòi lại công bằng cho Thẩm Thiên Nhu.

Cô đương nhiên biết.

"Chờ mày về nói rõ hơn!" Thẩm Đức Phàm không nhịn được ném một câu cho Phồn Tinh!

Vốn tưởng rằng lúc này sẽ cúp điện thoại, Thẩm Đức Phàm lại chêm thêm một câu: "Ông nội mày cũng nhắc đến mày đấy, suy nghĩ về nhà nhìn ông ấy một chút đi!"

Thẩm Phồn Tinh định không về, nhưng câu nói sau cùng của Thẩm Đức Phàm khiến lòng cô hơi trầm xuống.

Ông nội...

Nếu như nói đơn giản thì tình cảm duy nhất với nhà họ Thẩm, cũng chỉ là ở bên ông nội.

Khi còn bé ông nội rất thương cô, cô từng ở trong ngực ông mà nhõng nhẽo, trèo lên vai ông, cùng ông làm diều giấy, đuổi cá, ông vẫn luôn tỉ mỉ thắt bím tóc cho cô, mặc dù không tính là đẹp.

Cô vốn không phải người bạc tình bạc nghĩa.

Mà người sau nhiều năm trôi qua vẫn nhớ đến cô, chỉ sợ là có mỗi ông nội mà thôi.

Bao lâu không về nhìn ông, nhớ không nhầm cũng đã nửa năm rồi.

Đúng là nên về thăm ông một chút.

Cúp điện thoại, Thẩm Phồn Tinh đưa điện thoại lên giữa trán, hít sau một hơi.

Quay người, cô nhìn Bạc Cảnh Xuyên vẫn như cũ ở trong phòng khách, giọng hơi nhuốm màu mệt mỏi.

"Ngày mai tôi có thể phải về nhà họ Thẩm một chuyến."

"Để tôi kêu người đưa em đi."

Thẩm Phồn Tinh gật đầu, từ nơi này đến nhà họ Thẩm, cô đúng là cần một người chở đi.

"Có muốn đi dạo bên ngoài một vòng không?" Bạc Cảnh Xuyên nhìn cô, hỏi, "Vừa rồi mới ăn xong hẳn nên vận động một chút."

"Ừ." Nơi này tốt như vậy, ăn tối xong đi vòng vòng bên ngoài một lúc là lựa chọn hay.

...

Sự chênh lệch nhiệt độ đầu xuân đúng là khá lớn, ban ngày còn cảm thấy ôn hòa, buổi tối bỗng có hơi rùng mình.

Bạc Cảnh Xuyên cầm theo áo khoác vest ra cửa, xuất hiện trước cửa ngay lập tức khoác lên vai Thẩm Phồn Tinh.

Thẩm Phồn Tinh quay đầu nhìn anh một cái, trong lòng thấy ấm áp hơn.

Con người nhỏ bé trong áo khoác, phát hiện mùi hương của anh thật dễ ngửi.

Nhẹ nhàng thoang thoảng lạnh lùng, trong đầu cô liền phác họa mùi hương của Bạc Cảnh Xuyên.

"Đã nghĩ gì thế?" Bạc Cảnh Xuyên hỏi.

"Muốn mùi hương trên người anh."

Thẩm Phồn Tinh trả lời theo bản năng, bước chân Bạc Cảnh Xuyên dần dừng lại.

Thẩm Phồn Tinh chớp mắt, sắc mặt hơi ửng đỏ, "Ý tôi là...Trên thế giới này liệu có mùi hương nào xứng đôi với anh không."

Đôi mắt Bạc Cảnh Xuyên hơi nét cười, "Em muốn tạo riêng cho tôi loại nước hoa sao?"

"Anh muốn không?"

"Đương nhiên, tôi muốn bản thân độc nhất vô nhị."