Lúc này cô mới nhớ tới chiều nay ở quảng trường Tân Thế Kỷ, cô bị Lâm Phỉ Phỉ đẩy một cái..
Phần eo va vào kính chiếu hậu chiếc Rolls-Royce của Tô Hằng.
Lúc ấy chỉ cảm thấy đau, sau đó cũng không có để ý.
Không ngờ bây giờ vẫn còn đau.
Cô che lại đứng lên, đi đến bên cạnh ghế mây ngồi xuống.
Trong đầu không khỏi nghĩ tới hành động chiều nay của Bạc Cảnh Xuyên.
Tháo một cánh tay của Lâm Phỉ Phỉ.
Đập một chiếc xe của Tô Hằng.
Du Tùng nói bọn họ đã chọc người không nên chọc vào.
Bạc Cảnh Xuyên nói, dù cho anh táng gia bại sản, anh cũng vui vẻ.
Khóe môi không khỏi cong lên, đôi mắt sáng ngời còn rực rỡ hơn cả một vườn hoa.
-
Trên đường về công ty, trong lòng Du Tùng vô cùng vui vẻ.
Cảm giác còn thoải mái hơn đàm phán thành công một cuộc làm ăn mấy chục tỷ.
Ngẫm lại cũng đúng, đã làm tướng quân trên bàn đàm phán nhiều rồi, sớm không còn tình cảm mãnh liệt với chuyện làm ăn nữa.
Cậu ta giương mắt nhìn thoáng qua Bạc Cảnh Xuyên đang cúi đầu xử lý văn kiện qua gương chiếu hậu.
Đã bận như vậy rồi, còn phải ném xuống một phòng họp đầy người, tự mình đến đây một chuyến.
Chẳng lẽ đây chính là thích mỹ nhân không thích giang sơn trong truyền thuyết sao?
Nếu đám cao tầng biết nguyên nhân hôm nay anh chạy đi, chẳng phải sẽ tức đến hộc máu?
“Muốn nói cái gì?” Bạc Cảnh Xuyên đột nhiên lên tiếng, dọa Du Tùng không nắm chặt tay lái.
“…… Hôm nay Thẩm tiểu thư, khiến người ta rất bất ngờ.”
“Bất ngờ chỗ nào?”
Du Tùng: “……” Có nơi nào không bất ngờ?!
Dù cho có tiền cũng không thể tùy hứng nhưu vậy, lấy tiền đập siêu xe!
Xin hỏi trên thế giới này có mấy người phụ nữ dám làm như vậy?
Hôm nay Thẩm tiểu thư rất bưu hãn, vì sao tiên sinh nhà cậu ta vẫn bình tĩnh như vậy chứ?
Thật sự không cảm thấy bất ngờ à?
Xem ra, tiên sinh nhà cậu ta, thật sự có tiềm năng làm hôn quân.
-
Thẩm Phồn Tinh ngồi trong vườn hoa mơ màng sắp ngủ, không bao lâu bị tiếng chuông di động của mình đánh thức.
Là Hứa Thanh Tri.
“Phồn Tinh, được đấy! Im lặng thì thôi, ra tiếng liền kinh người! Ném tiền đập siêu xe, cũng có cậu làm được!”
Thẩm Phồn Tinh nhướng mày, đôi mắt nghi hoặc.
Chuyện xảy ra chiều nay, thật ra…… Cũng không tính nhỏ, hơn nữa lúc đó có nhiều người vây xem như vậy, Hứa Thanh Tri biết cũng không lạ.
Chỉ là ——
“Chuyện này nháo đến trên mạng?”
“Cậu nói đi! Nhưng hình như có người đào ra chiếc Ferrari là của Thẩm Thiên Nhu, Lam Vận khẳng định muốn phong tỏa tin tức trước, nhưng cũng không loại trừ là Tô Hằng làm, liên lụy đến Thẩm Thiên Nhu và anh ra, đường đường là chủ tịch Tô thị, sao có thể ném hết mặt mũi được?”
Thẩm Phồn Tinh cong khóe môi, nói cũng đúng.
“Nhưng tớ cảm thấy mấy ngày nay cậu cẩn thận một chút đi. Mấy con sói nhà họ Thẩm kia, ha ha…… Tuyệt đối sẽ không khiến cậu bớt lo, càng đừng nói đến đám fan não tàn của Thẩm Thiên Nhu! Phát điên làm chuyện gì mà không được? Cậu phải cẩn thận đấy!…… Như vậy đi, mấy ngày nay cậu đừng tới công ty làm nữa, tránh cho trên đường bị đám fan não tàn kia tạo ra nguy hiểm không cần thiết.”
Thẩm Phồn Tinh không nói gì.
Nhiều năm như vậy, cô ở Quốc Tế Tinh Thần đón tiếp không ít minh tinh, ở Tô thị cũng do cô một tay xử lý phương diện xã giao.
Đối với chuyện xã giao, cô cũng không xa lạ.
Cô thừa nhận phương diện này, Thanh Tri băn khoăn không sai, cho nên không cự tuyệt đề nghị cô ấy.
Chuyện cần giải quyết, nhưng cô không sợ, đến lúc đó Lam Vận sẽ làm ra hành động gì đó vì Thẩm Thiên Nhu.
Nếu bọn họ từng bước ép sát, cô cũng không cần băn khoăn cái gì!
Vật như tình thân, lúc bọn họ ép mẹ cô xuống biển, thì sớm đã chết rồi!