Ngài Bạc, Xin Tự Trọng

Chương 66: Đập cho tôi!

“Trải qua nhiều chuyện như vậy, hiện giờ lại chịu thiệt trước mặt những người này, vậy cũng không xứng làm cháu dâu nhà họ Bạc tôi!”

“Vâng, lão phu nhân.” Giọng nói của bà cụ Bạc rất nghiêm khắc, Lai Dung không lên tiếng nữa.

Mười phút sau, một chiếc xe việt dã màu đen đột nhiên dừng bên cạnh xe Thẩm Phồn Tinh.

Ngay sau đó, có một chiếc nữa xe ngừng lại.

Là một chiếc Maybach trầm ổn, khiêm tốn.

Du Tùng trực tiếp từ trên chiếc Maybach kia đi xuống, Thẩm Phồn Tinh đi qua.

“Thẩm tiểu thư.” Du Tùng cung kính nói.

“Anh mang đồ đến cho tôi sao?”

“Đã mang đến.”

Sau đó cậu ra lui ra phía sau, ra hiệu với chiếc xe việt dã.

Cửa xe việt dã bỗng nhiên mở ra, bốn năm người đàn ông mặc tây trang màu đen cao lớn từ trên xe đi xuống, trong tay mỗi người đều cầm một búa sáng chói.

Dáng vẻ hùng hổ khiến mọi người vây xem giật nảy mình, vội vàng lui về phía sau một bước.

“Không biết…… Thẩm tiểu thư muốn tôi dẫn những người này đến đây là muốn làm gì?”

Thẩm Phồn Tinh chưa nói gì qua điện thoại, chỉ trực tiếp bảo cậu ta dẫn mấy người vệ sĩ, cầm vũ khí đến đây.

Cậu ta không nghĩ nhiều, hơn nữa tiên sinh cũng cho phép, vì thế liền mang người đến đây.

Thật sự rất tò mò.

Thẩm Phồn Tinh lạnh lùng cong môi, cầm túi xách trên xe, rồi lấy ra một tờ chi phiếu, trực tiếp viết tám trăm năm mươi vạn, đi tới trước mặt Thẩm Thiên Nhu.

“Tám trăm tám mươi vạn! Cầm lấy.”

“Chị, chị muốn làm gì?”

Thẩm Thiên Nhu nhìn thấy ,mấy người đàn ông xuống xe, trong lòng đã có chút thấp thỏm.

Vẻ mặt cô ta rất khẩn trương, tràn ngập phòng bị nhìn Thẩm Phồn Tinh.

Trong lòng có suy đoán không hay ——

Cô gọi những người này đến, là muốn đánh cô ta sao?

Nhưng Thẩm Phồn Tinh không thèm để ý đến cô ta, không giải thích gì nhét chi phiếu vào tay Thẩm Thiên Nhu.

Sau đó xoay người đi về phía mấy người mới từ trên xe việt dã xuống, tay khoanh trước ngực, lui sang một bên, hất cằm về phía chiếc xe bên cạnh Thẩm Thiên Nhu. Gương mặt lạnh lùng nói:

“Đập chiếc xe kia cho tôi!”

“……”

“……”

Mọi người hít một ngụm khí lạnh.

Mấy người vệ sĩ cũng sửng sốt nửa giây, xác nhận không nghe lầm, sôi nổi tiến lên, lạnh mặt giơ búa đập xuống chiếc xe kia.

Cửa kính lập tức vỡ vụn.

“A ——”

Thẩm Thiên Nhu hét lên một tiếng, Tô Hằng vội vàng ôm cô ta và Lâm Phỉ Phỉ lui sang một bên.

Âm thanh đập xe rất lớn, người vây xem cũng càng ngày càng nhiều.

Tiếng ồn ào bên đường có lớn hơn, cũng không ngăn được tiếng đập xe.

Lúc này gương mặt lạnh tanh của bà cụ Bạc mới chậm rãi gợi lên một nụ cười, trong lòng thoải mái hơn nhiều.

Du Tùng đứng ở bên cạnh, cũng có chút xấu hổ, không nhịn được duỗi tay sờ mũi.

Có phải cậu ta bỏ lỡ cái gì rồi không?

Lúc nào thì Thẩm tiểu thư trở nên bưu hãn như vậy?

Mật chiếc Ferrari, trực tiếp đập thành một đống sắt vụn?

Thật là tuyệt!

Là người đầu tiên trong lịch sử đó!

Thẩm Thiên Nhu trơ mắt nhìn chiếc xe mình thích biến thành sắt vụn trước mặt mình, mãi đến khi mấy người tản ra, cô ta mới chậm rãi hoàn hồn.

Trong tay nắm chặt tờ chi phiếu Thẩm Phồn Tinh đưa cho cô ta.

Cả người tức đến phát run.

Du Tùng đi đến trước chiếc xe Maybach, cách cửa sổ xe khom người nói: “Tiên sinh, Thẩm tiểu thư đập chiếc xe Ferrari của Thẩm Thiên Nhu!”

“Tôi biết rồi.”

Trong xe truyền đến một tiếng nói trầm thấp, rất nhẹ, mang theo sự vui vẻ nhỏ.