Bởi vì kéo quá mạnh nên cà vạt bị thắt lại.
Bạc Cảnh Xuyên nhíu mày không hài lòng, lúc này Thẩm Phồn Tinh đã đứng trước mặt anh.
Bạc Cảnh Xuyên ngẩng đầu nhìn cô, động tác trong tay ngừng lại.
Thẩm Phồn Tinh hơi không được tự nhiên, chỉ vào cà vạt của anh.
"Để tôi giúp cho."
Bạc Cảnh Xuyên không nói gì, nhưng cũng không nhíu mày nữa, anh bỏ tay ra.
Thẩm Phồn Tinh cầm lấy cà vạt xem xét, chỉ do dùng sức quá mạnh nên bị thắt chặt lại thôi.
Cô thử một chút, ngón tay trắng nõn cố tháo hai lần, sau đó nhìn Bạc Cảnh Xuyên.
Vừa rồi rõ ràng cô không thấy anh dùng sức, sao lại bị thắt chặt thế này.
Cô mím môi, tìm nút thắt, bắt đầu từng chút từng chút gỡ nó ra.
Mái tóc bồng bềnh xõa tung dưới ánh sáng đẹp đẽ như thác nước. Theo mỗi động tác của cô, từng lọn tóc khẽ lắc lư, mang theo một mùi thơm nhàn nhạt rất dễ chịu.
Căn phòng yên tĩnh, hai người dựa vào nhau rất gần. Bạc Cảnh Xuyên rũ mắt nhìn vầng trán căng bóng của cô, yết hầu khẽ chuyển động, anh không nhịn được mà bước lại gần cô thêm một chút.
Thấy anh càng ngày càng gần, Thẩm Phồn Tinh hơi căng thẳng.
Sau khi gỡ được cà vạt, cô giả vờ bình tĩnh kéo chiếc cà vạt xuống khỏi cổ anh.
Sau đó ngẩng đầu lên.
"Được rồi."
"Phồn Tinh." Bạc Cảnh Xuyên gọi cô, giọng nói trầm xuống.
Trái tim cô khẽ nhảy lên, lui về sau một bước.
Nhưng một cánh tay dài mạnh mẽ đã ôm lấy eo cô, kéo cô lại trước người khiến cô không có cơ hội phản ứng.
Hơi thở lạnh lẽo của người đàn ông phả vào mặt, anh cúi đầu hôn lên môi cô.
Thẩm Phồn Tinh vì quá bất ngờ mà hơi hé môi ra.
Thấm lạnh.
Mềm mại.
Khoảnh khắc môi chạm môi, cả hai người đều sửng sốt.
Giống như trái tim bị thứ gì đó kéo căng.
Trước đây không có kinh nghiệm, trong lòng quanh quẩn một loại rung động không biết tên, giống như một làn sương mù khiến cho hai người trước nay luôn sáng suốt lại hoàn toàn mất phương hướng.
Đôi môi mang theo hương thơm nhàn nhạt, Bạc Cảnh Xuyên kiềm chế để không hôn sâu, chỉ dừng một chút rồi thả cô ra.
Trong mắt anh hiện lên sự ngạc nhiên.
Sức hấp dẫn của cô gái này đối với anh đúng là không thể coi thường.
Hôn?
Lần đầu tiên trong đời làm chuyện này, gần như là theo bản năng, không có lí do, cũng không do dự.
"Anh..." Thẩm Phồn Tinh hoảng hốt lấy lại tinh thần, nhìn anh.
"Xin lỗi, vừa rồi tôi không cố ý."
"..." Nghe anh nói thế, ánh mắt cô tối sầm lại, trong lòng hơi lạnh.
Không cố ý, vậy nghĩa là sao?
Anh xem cô là loại người gì?
Mặt cô không có biểu cảm gì, hai tay chống lên ngực Bạc Cảnh Xuyên muốn đẩy anh ra, nhưng anh không có ý định buông tay.
"Anh buông tôi ra!" Thẩm Phồn Tinh tức giận.
"Không được, chuyện này tôi phải nói rõ với em."
"Không cần! Tôi biết rất rõ ràng..."
Bạc Cảnh Xuyên nhíu mày: "Em biết cái gì? Chuyện vừa rồi tôi mới có thể xác định, em biết sao?"