Nữ Trinh Thám Và Sát Thủ

Chương 14

Hắc Ưng cười khe khi nhìn thấy mỹ nhân tức giận đến nỗi hai gò má đỏ bừng, thừa lúc nàng không phòng bị, hôn vội vã lên đôi môi như cánh hoa thơm ngát của nàng, nuốt luôn tiếng kêu nho nhỏ của nàng, hấp thụ mật ngọt ở trong miệng nàng.

Nhược Băng dùng tay đánh mạnh vào hắn, nhưng mà thân hình của hắn cứng rắn giống như sắt thép, tay của nàng đánh vào đối hắn mà nói là hoàn toàn không có tác dụng, cứ như đang mát xa cho hắn vậy!

Hắn hôn vừa khí phách lại cuồng dã, không để cho nàng có cơ hội cự tuyệt. Hắn không ngừng trêu chọc tìm kiếm, kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hôn mãi đến khi nàng không thể hô hấp mới thôi.

n Thác vừa rời khỏi đôi môi của nàng, đã thấy Nhược Băng hít thở dồn dập, hắn vừa lòng nhìn nàng bị hắn hôn mà hai gò má đỏ bừng lên .

Nhược Băng tức giận quay sang trừng mắt nhìn hắn, cái gì cũng có thể làm được. Toàn bộ thế giới này chắc cũng chỉ có hắn dám cuồng ngạo bá đạo như vậy, ở giữa thời khắc nguy hiểm như thế này cư nhiên còn có tâm tình chiếm tiện nghi của nàng!

Vì để ngừa hắn đánh lén lần nữa, Nhược Băng dùng hai tay che miệng lại, thanh âm nghèn nghẹt hỏi: "Hắn ta là ai vậy?"

" Sư huynh đồng môn của tôi, tên Cảnh Chấn."

"Tôi với hắn không thù không oán!" Nàng đang trách hắn, ý muốn nói là tất cả họa là do hắn gây ra.

"Nhưng hắn lại đối với tôi có thù sâu như biển."

"Việc đó không liên quan gì tới tôi a!" Nàng kháng nghị, không tự giác buông hai tay đang che miệng.

" Em là người của tôi, đương nhiên là có liên quan." Hắn nói giống như chuyện đương nhiên.

Ai là người của hắn ! Nhược Băng còn muốn kháng nghị tiếp, nhưng bị tiếng kêu gào của tên kia làm gián đoạn.

"n Thác! Tại sao lại biến thành con rùa đen rút đầu ? Đây không giống tác phong của mày! Đi ra đấu với tao một trận sống chết, đừng trốn tránh ở bên trong, mày sợ sao? Vì một ả đàn bà, lại không dám bước ra đối mặt!"

"Tên kia là kẻ điên sao?"

Nàng đối với sự kêu gào của Cảnh Chấn cảm thấy bất mãn, không biết tại sao, nàng cư nhiên thực để ý sự phê bình của hắn đối với Hắc Ưng.

"Đây là chiêu khích tướng, hắn muốn chọc giận tôi đi ra ngoài cùng hắn quyết đấu, sau đó thừa cơ bắt em để uy hϊếp tôi."

" Nói đùa à, tôi sẽ không thừa dịp này chạy trốn sao?" Nàng không phục.

Hắn chỉ là mỉm cười, võ công của Nhược Băng tuy rằng không kém, nhưng khi đấu với Cảnh Chấn quả thật như gà con đấu với sói, hắn cũng không phải không nắm chắc cứu nàng thoát khỏi nơi này, nhưng mà Cảnh Chấn vô cùng âm hiểm, hắn không thể không đề phòng. Người này giỏi nhất là sử dụng kỳ môn độc thuật(dùng độc), nhất là dùng thủ đoạn đê tiện hạ mê dược, võ nghệ của hắn tuy rằng có thể thắng Cảnh Chấn, nhưng cũng không thể không đề phòng hắn hạ độc thủ với Nhược Băng, hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn đến một cọng tóc của nàng.

Hắn quay đầu hỏi nàng: "Trên người em còn có vũ khí bí mật gì để chạy trốn không?"

Nàng lấy vòng cổ trước ngực ra, đưa cho hắn xem.

" Cũng chỉ còn có vòng cổ phi châm này! Anh lần trước đã lĩnh giáo rồi."

"Tốt lắm. Như thế này, lúc tôi chạy ra bắn nhau với hắn, em hãy chạy theo hướng kia, tôi sẽ che chắn cho em chạy thoát, chẳng may hắn bất ngờ đánh đến em, em liền phóng phi châm ở vòng cổ, hiểu không?"

Nàng gật gật đầu, cũng không biết tại sao bản thân lại ngoan ngoãn nghe lời hắn, nhưng mà nàng tin tưởng, có Hắc Ưng ở bên cạnh, nàng tuyệt đối an toàn. Nàng đột nhiên cảm thấy buồn cười, người đàn ông trước mặt nàng vốn là người muốn gϊếŧ nàng, nhưng hắn lại cứu nàng mấy lần, thật ra hai người bọn họ là đối địch hay là. . . . . . Cái gì đây?

"Thừa dịp này, nhanh!" Hắn mệnh lệnh, nói xong cũng nhanh chóng lao người ra.

Trên mặt đất của tầng hầm vang vọng tiếng ầm ầm của mưa bom bão đạn. Nhược Băng, dưới sự che chở của Hắc Ưng, nhanh chóng chạy sang đến bên kia trốn, Cảnh Chấn phát hiện bóng dáng của nàng, xoay người nhắm vào nàng, nhưng viên đạn của Hắc Ưng đã nhanh hơn, bắn rơi khẩu súng trên tay hắn.

Hai người đều biết đối phương đã không còn đạn, Cảnh Chấn lấy ra một ống tiêu, thổi ra độc châm bắn về phía Nhược Băng, lại không biết từ khi nào Hắc Ưng đã tiến lên chặn lại.

Hắn không khỏi kinh ngạc, Hắc Ưng lại có thể mạo hiểm ngăn cản độc châm của hắn, tất cả sư huynh đệ muội đều biết , độc châm của hắn cực kỳ nguy hiểm chết người, chỉ cần bị đâm một chút, trong vòng hai mươi bốn giờ không có thuốc giải tất nhiên toàn thân sẽ bị thối rữa mà chết, Hắc Ưng từng suýt chút nữa vì vậy mà chết ở trong tay hắn, vậy mà bây giờ hắn lại vì cô gái này………..

Kỳ lạ! Thật kỳ lạ ! Chẳng lẽ cô gái này đối hắn quan trọng như vậy sao?

"Thế nào? Anh chỉ có bấy nhiêu năng lực sao ? Sư huynh." Hắn cười mỉa.

"Tốt lắm, cậu càng ngày càng không sợ chết , chúng ta liền đấu một trận sống chết đi!"

Hai người đều tay không chiến đấu kịch liệt, đương nhiên! Cảnh Chấn tự biết kỹ năăng bắn súng cùng công phu quyền cước lúc nào cũng dưới tay Hắc Ưng, hôm nay là không có biện pháp đánh thắng hắn, muốn gϊếŧ chết hắn chỉ có thể dùng mưu kế, hắn tuyệt đối sẽ không quang minh chính đại quyết đấu cùng Hắc Ưng! Xem ra, trước hết phải nghĩ ra biện pháp để chuồn.

Nhược Băng chạy khoảng hai mươi phút, khi hòa tan vào dòng người tấp nập, biết mình đã an toàn , quay đầu nhìn lại phía sau, đã nhìn không thấy tầng hầm ngầm bỏ hoang kia nữa rồi.

Nàng đi lang thang không định hướng, tạm thời không thể quay về trường học, sợ Cảnh Chấn lại đuổi tới trường học làm tổn thương những học sinh vô tội, hay là trước mắt nên đi tìm Thiệu Phàm.

Vì thế nàng gọi một chiếc tắc xi, đang chuẩn bị lên xe, đột nhiên Hắc Ưng đúng lúc xuất hiện bên cạnh nàng.

"Chạy đi." Hắn ra lệnh cho tài xế, không để ý đến Nhược Băng đang ngơ ngác nhìn hắn.

" Tại sao anh lại tìm được tôi?" Người này thật là rất thần bí nha!

" Cho dù em đi đến đâu, tôi cũng nhất định sẽ tìm được." Hắn cười vừa tàn khốc lại vừa thần bí.

Nhược Băng dù sao cũng không phải là một cô gái bình thường, nàng có trí tuệ trinh thám nhạy bén..

" Anh tìm được tôi, Cảnh Chấn cũng tìm được, trên người tôi nhất định có manh mối gì để các anh dựa vào, cho nên dù tôi có cố gắng trốn tránh anh ta như thế nào, cuối cùng vẫn bị anh ta bắt kịp.”

Hắn vẫn cười không nói, trên mặt hiện lên vẻ tán thưởng.

Nàng tức giận nói."Nói cho tôi biết nguyên nhân nào khiến các anh đối với hành tung của tôi rõ như lòng bàn tay?"

"Có quan trọng lắm không?"

"Đương nhiên! Tôi cũng không dư hơi mà chơi trò mèo vờn chuột với các anh!"

"À! Thì ra em là một con chuột bé nhỏ xinh đẹp a?"

Nàng tức giận đến không nói nên lời, biết Hắc Ưng cố tình đùa cợt nàng, hỏi lại cũng là uổng phí, chỉ đơn giản tựa đầu sang hướng bên kia.

Xe chạy xuôi chạy ngược trên đường , không có phương hướng nhất định , Hắc Ưng bảo tài xế cứ lái vòng vòng, cũng không nói mục đích, nàng biết đây là vì tránh né sự truy kích của Cảnh Chấn.

Trên đường đi bọn họ thay đổi mấy chiếc xe, cuối cùng Hắc Ưng mang nàng đi đến một nơi xa lạ.

"Đây là chỗ ở của anh?" Nàng hỏi.

"Không sai."

"Không sợ tôi gọi là cảnh sát?"

"Xin cứ tự nhiên."

Người này thật sự ngông nguồng nha! Nàng quay đầu đi hướng cửa.

"Đi đâu?" Hắn che ở phía trước, hai tay dựa vào tường ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa tà mị vừa tàn khốc nhìn nàng chăm chú, tuy rằng làm ra vẻ thờ ơ nhưng đã có một cỗ khí thế uy hϊếp.

"Chân là của tôi, tôi muốn đi đâu thì đi a."

" Em không muốn biết tại sao tôi Cảnh Chấn luôn biết hành tung của em à?"

" Anh sẽ nói sao?" Nàng đương nhiên muốn biết, nhưng giả vờ như không quan tâm.

Hắn cười, nhìn vẻ mặt quật cường của nàng, đi đến bên tủ, mở ngăn kéo ra, lôi ra một cái khăn mặt đưa cho nàng.