Lâm Ý Nhiên được Tần Cảnh Sâm mạnh mẽ một đường đưa ra ngoài liền giãy dụa không muốn.
“Anh thả tôi xuống, không cần đi bệnh viên đâu.”
“Em bị thương.”. Tần Cảnh Sâm nhăn mày.
“Tôi ko sao, thật đó, anh đưa tôi vô phòng nghỉ đi đã.”. Lâm Ý Nhiên nài nỉ.
Cuối cùng Tần Cảnh Sâm cũng mềm lòng, chuyển hướng đi về phía phòng nghỉ của đoàn phim.
Trình Tranh đã kinh qua khá nhiều chấn thương từ khi còn là vận động viên thi đấu tranh huy chương cho đến khi chuyển nghề sang làm diễn viên đóng thế, anh nhanh nhẹn lấy ra hòm y tế cá nhân muốn sơ cứu cho Lâm Ý Nhiên.
Tần Cảnh Sâm không cố kỵ ngồi bên cạnh, ánh mắt nóng bỏng đang chăm chú nhìn vào cánh tay của Lâm Ý Nhiên khiến cô thấy không thoải mái, vội vàng đưa mắt tìm Phan Lộ Lộ hòng phân tán sự chú ý.
“Lộ Lộ, chị đâu rồi…!”
“Chị đây, chị đây, may mắn hồi nãy chị thấy có điềm chẳng lành, nên vội vàng đi ra ngoài tìm Tần tổng, nếu ko em còn ko bị cái đám sài lang hổ báo kia táp chết sao!”. Phan Lộ Lộ nhanh nhảu khoe công trạng trước mặt mọi người.
“Muốn đổ tội cho em, có vẻ cũng qua loa đại khái quá rồi.”. Lâm Ý Nhiên cười nhạt.
“Vết cắt trên dây cáp rất nông, như thể một người gấp gáp cầm dao cứa đại khái mấy đường để tạo chứng cứ giả.”. Trình Tranh tiếp lời.
“Quan trọng là kiếm ra người vặn lỏng ròng rọc, nhưng mà, với mức độ đó cũng không có khả năng khiến Triệu Vy Vân rơi xuống, chỉ có thể làm cô ta trượt một đoạn, cho nên tóm lại vẫn là không có gì nguy hiểm…”. Lâm Ý Nhiên quả quyết.
“Việc cô ta cùng đội ngũ tru tréo ăn vạ ngay sau khi xảy ra chuyện còn không phải là muốn đổ vấy cho em sao!”. Phan Lộ Lộ tức giận.
Mấy người Tống Triết nghe xong cũng nộ khí xung thiên, ầm ỹ đòi ra ngoài nói chuyện cho ra lẽ.
Tần Cảnh Sâm lúc này đang ngồi bên cạnh Lâm Ý Nhiên, không mặn không nhạt lên tiếng: “Có anh ở đây, em ko cần lo.”
Thật ra Lâm Ý Nhiên cũng ko lo lắng mấy, cô chỉ ko muốn ảnh hưởng đến mối quan hệ công việc của Trình Tranh. Dù sao bây giờ Triệu Vy Vân vẫn là con cưng của giới giải trí, xử lý không khéo lại thiệt thân.
Nhưng con cưng thì đã làm sao chứ, có thể đấu chiến thắng Phật sao? Giờ đây đã xác định Tần Cảnh Sâm đứng về phe mình. Cô có gì phải sợ chứ.
Lâm Ý Nhiên luôn tâm tâm niệm niệm làm người tử tế không tranh với đời, nhưng ai dám đυ.ng đến cô thì cô cũng không ngại ăn miếng trả miếng với họ.
Triệu Vy Vân, cô ta quá sai lầm, chỉ vì một người đàn ông mà nghĩ muốn vu oan giá họa hại chết cô, còn muốn liên lụy đến bao nhiêu người.
“Đi, chúng ra ra ngoài, đòi lại công đạo.”. Lâm Ý Nhiên khí thế bừng bừng kéo tay mọi người đi ra ngoài.
Hiện trường im phăng phắc, bên trong chỉ còn nhóm người đạo diễn và nhà sản xuất cùng đội của Triệu Vy Vân đang ngồi co cụm một chỗ, bên ngoài cửa là dàn vệ sĩ mặc vest đen một bộ dáng không để cho bất kỳ một ai rời khỏi nơi này.
Hàn Duệ đang đứng chờ lệnh, vừa nhìn thấy ông chủ xuất hiện đã nhẹ nhàng bước đến: “Camera đã tra xét kỹ càng, người cũng đã bắt được.”
Lúc này, đám người Lâm Ý Nhiên cũng đã nhìn thấy một người đàn ông thấp bé bị hai vệ sĩ cưỡng chế đang run rẩy.
“Bình Bột?”. Tống Triết ngạc nhiên.
Hắn ta là tổ trưởng một tổ đạo cụ nhỏ của đoàn phim, chuyên gia tạo hình bằng bột và xốp nên được mọi người gọi là Bình Bột. Mấy ngày nay đều qua lại không tệ với nhóm Tống Triết.
Nghe tiếng Tống Triết gọi, Bình Bột mừng rỡ kêu lớn tiếng: “A Triết, cứu tôi với!!!”
“Anh chính là người đυ.ng vào ròng rọc của cảnh quay lúc nãy?”. Trình Tranh nhíu mày nói thẳng ko chút cả nể.
“Không phải tôi cố ý đâu, mọi người làm chung với nhau thời gian qua, tôi cũng coi các anh như đồng nghiệp, làm sao nỡ hại mọi người chứ, cái kia…cái kia hoàn toàn không gây nguy hiểm, chỉ là làm mọi người hoảng sợ một chút thôi!!!”. Bình Bột lắp bắp giải thích.
“Tại sao anh lại làm như vậy? Anh cũng nói mọi người là đồng nghiệp làm chung với nhau cả tháng trời, tại sao anh lại phá hoại đạo cụ, gây ảnh hưởng đến tiến độ công việc của đoàn phim chứ?”. Lâm Ý Nhiên chất vấn
“Tôi…tôi…!”
“Nói, nói cho rõ ràng, nếu không, đừng hòng lăn lộn trong cái nghề này nữa, kể cả Minh Thành hay Vân Nhai, anh cũng không có đường sống tiếp”. Hàn Duệ lạnh lùng cảnh cáo.
“Là…trợ lý Địch Thanh, cô ta nói muốn bày trò một chút để cô Triệu thử lòng ngài Tần đây, cô ta còn nói là Tần tổng đang giận dỗi với cô Triệu, cô ấy phải bỏ hết công việc đến đấy để dỗ dành ngài Tần nhưng ngài ấy vẫn còn chưa nguôi giận, mới kêu tôi tạo một ít trục trặc để Tần tổng quan tâm cô Triệu hơn, từ đó mà hai người có thể làm lành với nhau…”
“Tôi nói thật, làm nghề bao nhiêu năm, tôi làm sao có cái gan đi hãm hại đồng nghiệp được chứ, vì trợ lý Địch Thanh nói như vậy, mà tôi cũng cảm thấy là không gây ra hậu quả gì nghiêm trọng nên mới nhận lời, cô ta còn hứa nếu chuyện thành, Tần tổng và cô Triệu đây tình cảm gắn bó keo sơn, bọn họ nhất định sẽ không quên tôi, cho tôi nhiều cơ hội hơn ở Minh Thành, ko cần lăn lộn trong mấy đoàn phim tỉnh lẻ nữa…”. Bình Bột thành thành khẩn khẩn có nhiêu nói hết ra, không dám giấu diếm.
“Ha…”. Âm thanh như tiếng cười gằn phát ra từ l*иg ngực.
Tần Cảnh Sâm đang ôm chặt bả vai của Lâm Ý Nhiên, bộ dáng tuy vẫn là thong dong nhưng gương mặt đã hằn lên sự giận dữ.
Hắn khi nào thì giận dỗi với Triệu Vy Vân?
Hắn khi nào phải nhờ Triệu Vy Vân đi dỗ dành?
Hắn khi nào mà gắn bó keo sơn cùng cô ta chứ?
Ngoại trừ lần đi đón cô ta từ bệnh viện ra, hai người chưa từng có một sự tiếp xúc riêng tư nào cả, nói chi đến phần quan hệ thân thiết như trong lời người kia vừa thốt ra.
Giỏi, rất giỏi Triệu Vy Vân. Còn có thể dựng chuyện đến mức này.
Trước đây hắn nghĩ không muốn chấp nhặt mấy tin tức vớ vẩn hoang đường trên mạng, lại cũng muốn thử xem thái độ của Lâm Ý Nhiên, mới cho cô ta chút mặt mũi ở Minh Thành, không ngờ cô ta lớn gan dám dùng tên tuổi của hắn như bức bình phong cho những màn dối trá hại người thế này.
Mà lại còn kéo đến trên người Lâm Ý Nhiên.
“Cô Triệu, tôi với cô thân thiết từ bao giờ, sao Tần mỗ lại không biết nhỉ?”. Giọng hắn âm u như vang lên từ cõi địa ngục
Triệu Vy Vân cắn chặt môi, run rẩy không dám nói một lời.
“Tần tổng, ngài như vậy là sao? Nếu không còn tình thì cũng nên giữ lại chút nghĩa chứ, Triệu Vy Vân theo ngài mấy tháng nay mà ngài có thể phủi sạch tay như thế nào?”. Quản lý Địch Lan không nhịn nổi nữa buông lời oán trách.
“Cô Triệu, ngay cả quản lý của mình mà cũng có thể nói dối ko chớp mắt, tôi cũng coi như mở rộng tầm mắt rồi.”. Tần Cảnh Sâm cười ác độc.
Địch Lan ngẩn cả người.
“Cô Triệu Vy Vân, từ trước đến nay, chưa hề có cơ hội gặp mặt Tần tổng của chúng tôi, mọi thứ đều liên lạc thông qua phòng truyền thông và bộ phận trợ lý. Ngay cả số điện thoại cá nhân của Tần tổng, cô Triệu cũng không có, không thể nào liên lạc riêng với ngài ấy được. Toàn bộ tin nhắn của cô Triệu đều nằm trong điện thoại và hộp thư của phòng truyền thông do tôi phụ trách, cô Triệu đây có cần tôi mở cho mọi người xem một chút ko?”. Hàn Duệ chuyên nghiệp giải trình trước mọi người.
“Tôi đây còn ko biết, cô Triệu ủy khuất theo tôi mấy tháng nay đấy.”. Tần Cảnh Sâm nhếch môi.
“Chuyện này là sao, Vy Vân, em nói rõ cho chị nghe nào, chính miệng em…chính em khoe với chị, em và Tần tổng là mối quan hệ kia, hai người đêm nào cũng nhắn tin gọi điện thoại cho nhau, Tần tổng còn vì em đưa đến biết bao nhiêu là đại ngôn và dự án cấp S…”. Địch Lan không thể tin vặn hỏi.
Triệu Vy Vân không dám ngẩng đầu nhìn mọi người, hai bàn tay nắm chặt gấu váy, nước mắt rơi như mưa.
“Cô Triệu, những đại ngôn kia đúng thật Tần tổng đã chỉ thị đưa cho cô coi như bồi thường cho sự kiện lần trước. Thời hạn của các đại ngôn đó là một năm. Hết năm sau, mọi thứ sẽ trở về bình thường, cho nên cô Triệu đáng lẽ không nên nghĩ nhiều như vậy...”. Hàn Duệ không chút tình cảm bồi thêm một tin tức.
“Như vậy có nghĩa là…”. Quản lý Địch Lan thở hổn hển khuỵu xuống.
“Tần tổng và cô Triệu Vy Vân từ trước đến giờ không hề có bất kỳ quan hệ nào, các hợp đồng quảng cáo và đại diện cho ấn phẩm của TC group cũng chỉ kéo dài 1 năm, sang năm sau, chúng tôi sẽ rút lại toàn bộ.”. Hàn Duệ thả xuống câu quyết định.
“Ai da, đừng thấy người sang bắt quàng làm họ, câu này đúng là không sai.”. Phan Lộ Lộ lầm bầm trong miệng.
“Không…không thể nào.”. Triệu Vy Vân đột nhiên đứng dậy, nhào đến bên người Tần Cảnh Sâm.
“Anh Cảnh Sâm, anh đang đùa Vân Nhi phải ko? Không thể nào như vậy. Em cảm nhận được, trái tim em thật sự cảm nhận được anh đang nhìn em, anh thích em. Nếu không vì sao trước đây anh lại hỗ trợ giải vây cho em biết bao nhiêu lần. Anh nhớ ko, lúc đó, cái sự kiện kia, anh đã lao đến ôm em trong vòng tay của anh, anh dỗ dành em là đừng sợ. Anh còn đồng ý để em gọi tên anh Cảnh Sâm thân thiết biết bao, tại sao bây giờ anh lại phủ nhận chứ.”. Triệu Vy Vân gào khóc.
“…”
“Ngay từ lần đầu nhìn thấy anh đã biết anh chính là người đàn ông của đời em. Em biết anh tài giỏi, gia thế hiển hách, em không muốn mình không xứng đáng với anh, em đã cố gắng rất nhiều. Khi bắt gặp ánh mắt anh nhìn em, trái tim em thổn thức, em cảm nhận được là anh có chú ý đến em. Nhưng tại sao, tại sao anh lại không thừa nhận, tại sao anh lại ko tiếp tục tiến về phía em như em mong đợi chứ? Em đã mong mỏi bao nhiêu lâu, em nhắn tin, gọi điện thoại, cầu xin anh cho em một cơ hội gặp gỡ, chỉ một lần thôi, em tin chắc mình sẽ khiến cho anh động lòng, anh sẽ yêu em, như em đối với anh vậy…”. Cô ta như phát điên, liên tục chất vấn người đàn ông trước mặt.
“…”
“Tất cả là vì Lâm Ý Nhiên, cô ta xuất hiện, ánh mắt anh đang nhìn em dần dời sang cô ta. Nhưng cô ta chỉ là một con ả giả tạo màu mè, ham mê danh lợi, cô ta không thật lòng với anh, cô ta chỉ nhìn trúng gia thế địa vị và tài sản của anh thôi. Còn em, em mới là người có thể đứng bên cạnh anh, mãi mãi…”. Triệu Vy Vân dùng hết hơi sức hét lên, bàn tay cố gắng bám víu lấy thân ảnh cao lớn trước mặt.
“Cô thì có gì tốt đẹp? Không phải cũng là một bụng đen tối tâm địa bất chính bên ngoài lớp da xinh đẹp hào nhoáng ư. Nếu không thì cô cũng không ngụy tạo nên một câu chuyện tình yêu hoang đường như vậy, lại càng không vì ganh tỵ mà hãm hại người khác.”. Tần Cảnh Sâm nhạt nhẽo đáp.
“Nói đến xinh đẹp, Ý Nhiên hơn cô gấp vạn lần. Ít ra, cô ấy tốt hay xấu đều vô cùng thẳng thắn. Mà tôi chính là thích cô ấy sinh động như vậy.”. Hắn quay sang nhìn Lâm Ý Nhiên, bàn tay lại ôm chặt bả vai cô thêm chút nữa.
Triệu Vy Vân lần này ngã quỵ thật sự.
Cô đã thua Lâm Ý Nhiên không còn một mảnh giáp.
Tiếng khóc của cô vang vọng khắp phim trường, khiến ai nấy đều khó xử, có nói gì thêm cũng chỉ bằng thừa.