Tôi Không Muốn Diễn Vai Nữ Phụ Này Nữa

Chương 45

Theo kịch bản, nhóm của Trình Tranh còn mấy phân cảnh hành động nguy hiểm sẽ được sắp xếp thực hiện trong 3 ngày cuối cùng của đoàn phim.

Nhờ nhóm người Tống Triết đã đến trước để bàn bạc với đạo diễn, cho nên nhóm Lâm Ý Nhiên và Trình Tranh có chậm trễ một chút cũng ko bị mọi người soi mói.

Chỉ là sáng nay, đạo diễn và nhà sản xuất của dự án này lại như vừa được trúng số vậy, ai nấy vui mừng hớn hở, gặp nhóm người Trình Tranh cũng tay bắt mặt mừng hỏi han đủ chuyện như thân quen từ lâu.

Phan Lộ Lộ lấy cớ người quen đến phim trường thăm ban ngay lập tức đánh hơi được sự tình.

Còn không phải có vị đại tôn thần nào đó từ đâu xuất hiện tọa trấn ở đoàn làm phim nhỏ nơi tỉnh lẻ này sao.

“Tần tổng thật là si tình, vì theo đuổi em mà chấp nhận lăn lộn ở đoàn phim nhỏ này.”. Phan Lộ Lộ cảm thán bên tai Lâm Ý Nhiên.

Từ khi gặp lại hắn, Lâm Ý Nhiên vô cùng rối rắm, biểu hiện của hắn đối với cô càng ngày càng lộ rõ, bộ dáng chiếm hữu vô cùng mạnh mẽ, còn những hành động thân mật kia nữa, nếu Lâm Ý Nhiên ko phản kháng mãnh liệt thì đã bị ăn sạch sành sanh rồi, đôi mắt hắn nhìn Lâm Ý Nhiên giờ đây tràn ngập hai chữ tình và dục.

Hắn đối với cô như vậy, thế còn Triệu Vy Vân thì sao?

Nữ chính cốt truyện mà hắn lại không cần, cứ ra sức quấn lấy một vai nữ phụ qua đường như cô?

Rốt cục Lâm Ý Nhiên đã làm sai chuyện gì mà khiến tình tiết cốt truyện bị lệch lạc như vậy?

Tin vui với đoàn phim không chỉ đến có một mà là hai.

Đạo diễn và nhà sản xuất dường như cảm thấy vận may cả đời họ tích góp dường như xài hết trong dự án lần này.

Vừa nhận được tin Tần đại tổng tài người đứng đầu Tần thị danh tiếng số một Minh Thành đến đây thăm ban tiện đường kiểm tra mức độ hợp tác cho những dự án sắp tới, thì giờ đây bên họ nhận được tin vị tiểu minh tinh mới nổi đình nổi đám gần đây Triệu Vy Vân lại đồng ý vào vai khách mời trong bộ phim lần này.

Bạn trai chân trước đến phim trường, chân sau bạn gái đã nhung nhớ rồi.

Đạo diễn và nhà sản xuất nhìn nhau cười đến mức sắp không nhìn thấy được Tổ quốc nữa, vội vàng cho người sắp xếp đi đón Triệu Vy Vân.

Trên xe bảo mẫu, quản lý Địch Lan luôn miệng nhắc nhở: “Em xem, có phải dạo này em bận rộn quá đến mức không hỏi thăm Tần tổng nên ngài ấy mới có bộ dáng tức giận như vừa rồi. Em đó, dù tâm sự nghiệp có cao đến mức nào thì cũng phải biết, nếu đã là người của Tần tổng, tương lai sẽ trở thành phu nhân hào môn thì nên cân bằng giữa hai bên, lần này chị vất vả lắm mới nghe ngóng được mấy ngày nay Tần tổng đi đến phim trường Vân Nhai, em cố gắng dỗ dành ngài ấy, tiểu tiên nữ rơi lệ một chút, đàn ông không phải ko nằm rạp dưới váy sao, nếu được, đừng quá giữ kẽ, phụ nữ phóng túng một chút đàn ông họ mới thích, huống chi Tần tổng anh tuấn mạnh mẽ như thế, làm sao có thể đợi em mãi được chứ. Hiểu ý chị nói ko? Chị đã đặt cho em phòng tổng thống của khách sạn Royal Park đêm nay. Xong việc thì đi thẳng đến đó là được. Chị đã cố gắng giúp em đến mức này, đừng làm chị thất vọng.”

Triệu Vy Vân cắn môi rũ mắt, cuối cùng cũng gật đầu: “Em biết rồi ạ.”

“Ngoan, chị đều là vì em.”. Địch Lan hài lòng nhìn cô gái trước mặt, mỏ vàng đã sắp tới tay, chị ta không để cho bất kỳ ai đoạt lấy, huống chi chị ta hoàn toàn hài lòng với người dưới trướng mình.

Chị ta biết Triệu Vy Vân là hoàn toàn động lòng với người đàn ông đó. Mỗi khi nhắc đến Tần Cảnh Sâm, cô ta đều một bộ e thẹn đỏ mặt, khóe môi không giấu được sự hạnh phúc.

Nhưng chị ta ko biết rằng Triệu Vy Vân đã giấu giếm và nói dối với chị ta rất nhiều. Rằng Triệu Vy Vân ko hề có số điện thoại cá nhân của Tần Cảnh Sâm, rằng cả hai người chưa bao giờ trao đổi riêng tư lần nào, rằng Tần Cảnh Sâm chưa lần nào đồng ý gặp mặt Triệu Vy Vân cho dù cô ta đã năm lần bảy lượt từ tế nhị đến thẳng thắn đề nghị với trợ lý Hàn.

Tất cả đều thông qua công việc, mà bọn họ tình cờ gặp nhau cũng đều nhờ vào công việc, Triệu Vy Vân nếu không có cái danh bạn gái của Tần Cảnh Sâm được cư dân mạng đồn thổi thì quả thực những nhà đầu tư cũng ko đến tìm cô ta, mà như vậy cô ta cũng ko có cơ hội được sóng vai cùng người đàn ông quyền lực nhất Minh Thành này.

Còn lý do vì sao cư dân mạng lại ra sức gán ghép hai người họ, đều là một tay phòng marketing và Địch Lan thuê thủy quân rải tin và tung hình ảnh.

Triệu Vy Vân biết, từ sau sự kiện kia, Tần Cảnh Sâm có phần dung túng với cô ta, những tin tức đó tung ra không hề bị Tần thị xóa bỏ, chính vì vậy mà bên Địch Lan càng làm tới, mà bản thân Triệu Vy Vân cũng bắt đầu ôm mộng tưởng, cảm thấy những tin đồn đó là sự thật, Tần Cảnh Sâm hẳn là cũng đã để ý đến mình.

Cho đến hôm ấy, khi Lâm Ý Nhiên xuất hiện, sự lạnh nhạt xa cách của Tần Cảnh Sâm như chém vào tim cô ta một đao.

Triệu Vy Vân bắt đầu lo sợ, cô ta không muốn giấc mộng hoang đường của mình kết thúc.

Cô ta thà rằng tin tưởng những lời Địch Lan nói chứ không muốn tỉnh dậy.

Xe bảo mẫu đã dừng lại ở phim trường Vân Nhai.

Triệu Vy Vân được nhân sự đoàn làm phim đón tiếp nồng nhiệt. Vẫn bộ dáng nhỏ nhắn điềm đạm, Triệu Vy Vân cúi đầu chào một lượt tất cả mọi người, lại nhận về bao nhiêu là thiện cảm.

Chỉ có điều, người đàn ông mặc tây trang tối màu vô cùng đắt đỏ đang ngồi đó lại ko hề đoái hoài.

Tin tức của hai người đã bùng nổ cả một thời gian dài, cư dân mạng còn thành lập có cả hội những người ship couple bọn họ, cho nên những người trong đoàn làm phim này cũng không thể không biết.

Một người trong số đó không biết sống chết lớn tiếng muốn gây sự chú ý: “Triệu Vy Vân ở ngoài đời cũng xinh đẹp thanh nhã như vậy, Tần tổng thật là tốt số, đi công tác thôi mà bạn gái cũng lặn lội đến thăm.”

Triệu Vy Vân cười hiền, e thẹn xua tay: “Mọi người đừng chọc tôi, tôi hôm nay là đến đây làm việc.”

“Đúng đúng, cô Triệu đến đây là làm việc nghiêm túc, mọi người không được trêu nữa.”. Đạo diễn cười ha hả giải vây, đoạn dẫn đường cho Triệu Vy Vân đi đến khu vực ngồi nghỉ trong phim trường của Tần Cảnh Sâm

“Tần tổng, ngài xem cô Triệu đã đến đây.”. Nhà sản xuất không nhịn muốn giành nói trước.

Tần Cảnh Sâm không hề động đậy, đôi mắt vẫn dán vào màn hình laptop. Hàn Duệ đứng bên cạnh giờ đây đã thông suốt mọi thứ, cứ như cái máy phát ngôn thay cho ông chủ: “Tôi có nói với đạo diễn từ trước, Tần tổng không muốn bị người khác làm phiền khi đang làm việc cơ mà.”

“Tôi biết, nhưng đây là cô Triệu mới đến…”

“Có liên quan đến Tần tổng của chúng tôi?”. Hàn Duệ miệng lưỡi sắc bén không hề nhận người quen.

Câu nói của Hàn Duệ khiến đám người chưng hửng.

“Cô Triệu, trí nhớ của cô quá kém hay là vì tôi nói chưa rõ.”. Tần Cảnh Sâm lúc này lạnh lùng liếc mắt qua.

“…”

“Tôi với cô thân thiết lắm sao? Thân phận và vị trí của cô như thế nào, chẳng lẽ cô vẫn chưa rõ ràng?”. Tần Cảnh Sâm cười khẩy đứng lên, từ trên cao khinh khỉnh nhìn xuống.

Mà Triệu Vy Vân lúc này đã run rẩy, lắp bắp nói: “Xin lỗi, đã…đã làm phiền rồi.”

Sau đó nhanh chóng quay đầu mất hút.

Mọi người ngỡ ngàng nhìn nhau ko dám nói ra. Đây là tình huống gì thế, hình như không giống bạn trai bạn gái gặp nhau.

Quản lý Địch Lan và trợ lý Địch Thanh nhìn tình hình này thấy có vẻ không ổn, vội vàng rút lui chạy theo Triệu Vy Vân vào phòng hóa trang.

“Triệu Vy Vân, đây là tình huống gì vậy, sao Tần tổng đối với em…đối với em…” Địch Lan cảm thấy thật khó nói ra.

Cứ như là người xa lạ vậy, còn tệ hơn người xa lạ nữa.

“Em không biết…”. Triệu Vy Vân nức nở.

“Hẳn là còn giận đi, chắc chắn là như thế rồi, em cứ ngoan ngoãn, đến cuối ngày tìm cách hẹn gặp Tần tổng, đưa cho ngài ấy nhìn thấy thẻ phòng khách sạn, thế nào cũng xong xuôi, đàn ông mà, cứ lăn giường là xong hết.”

“Thật ko?”. Triệu Vy Vân cắn môi hỏi lại

“Chị đây kinh nghiệm đầy mình.”. Địch Lan trấn an một lần nữa.

Triệu Vy Vân bán tín bán nghi, lòng bàn tay nắm chặt thẻ phòng, quyết định không muốn giữ kẽ nữa.

Cô ta không tin trước lời mời gọi ẩn ý của một người con gái xinh đẹp như vậy, đàn ông không bị hạ gục.

Lau nước mắt, Triệu Vy Vân bình ổn tâm trạng lần nữa mà chuẩn bị quay.

Phân đoạn này là một cảnh hồi tưởng trong phim, vai diễn mà Triệu Vy Vân đảm nhận chính là một vị sư tổ, người đã lập ra môn phái của nam chính và tu tiên thành thần.

Còn cảnh quay chuẩn bị diễn ra là cảnh vị sư tổ trong lần giao đấu với bọn ma tộc đã tình cờ đả thông kinh mạch, từ đây về sau một đường tu luyện, trở thành vô địch thiên hạ. Từ đây cũng chính thức kết thù trăm năm giữa môn phái của nam chính và ma tộc.

Đoàn phim đang tập trung setup đèn và máy quay cho phân đoạn này.

Triệu Vy Vân mắt nhìn về nhóm diễn viên đóng thế đang đeo đai bảo hộ, nhỏ giọng hỏi trợ lý Địch Thanh vừa đi đến gần: “Mọi chuyện em có làm như chị dặn chưa?”

“Chị yên tâm, em đã thu xếp ổn thỏa.”

Triệu Vy Vân thở ra một hơi, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Mọi người chuẩn bị vào vị trí.

Nhóm người Triệu Vy Vân và Lâm Ý Nhiên trong bộ trang phụ của hắc y nhân bắt đầu gắn dây cáp kéo lên.

Khi đến độ cao thích hợp, tất cả bắt đầu vô tư thế chuẩn bị ra chiêu.

“3…2…1…action”. Đạo diễn lớn tiếng hô.

Năm sau người dậm chân nhún mình bay đến, tiếng kim loại vang lên, từng hắc y nhân bị Triệu Vy Vân phát huy công lực lần lượt hạ gục. Chỉ còn lại một người.

“Hôm nay là ngày tàn của ma tộc các người.”. Nữ tử gầy yếu đơn bạc, trên khóe có một vết máu nhưng vẫn hiên ngang lẫm liệt, hét to một tiếng rồi chém xuống.

Phụt!

Tiếng ròng rọc bị trượt dài, dây cáp đang kéo căng hiện ra một vết cắt đột nhiên thõng xuống, thả rơi người đang được treo trên không trung.

Lâm Ý Nhiên là người rơi xuống trước theo hướng ngửa mặt lên trời, Triệu Vy Vân trong tư thế chúi người bay xuống cầm kiếm muốn đâm thẳng vào ngực Lâm Ý Nhiên.

Thấy thế Lâm Ý Nhiên dùng sức uốn người điều khiển dây cáp xoay một vòng hạn chế tốc độ rơi, ngay sau đó với tay kéo lấy Triệu Vy Vân hòng làm giảm sức kéo của dây cáp bên cô ta.

Có Lâm Ý Nhiên chụp lấy, Triệu Vy Vân may mắn không rơi thẳng xuống đất, nhưng Lâm Ý Nhiên cũng không đủ sức giữ nổi cô ta khi hai người lơ lửng trong không trung, vội vàng hét lên: “Dây cáp!!!”

Dây cáp trượt xuống một đường rồi khựng lại, cách mặt đất khoảng gần 1m cô không giữ nổi nữa cuối cùng cũng buông tay thả Triệu Vy Vân xuống đất.

Cả cánh tay là những vết cào dài sọc do móng tay của Triệu Vy Vân.

Mọi người la hét inh ỏi.

“Chị Vy Vân đã hạ mình đến làm cameo cho đoàn phim ko lấy catse, vậy mà lại bị đối xử như thế!!!” Trợ lý Địch Thanh nhào lên ầm ỹ.

“Đây là sự cố ko ai ngờ.”

“Không ai ngờ cái gì, đội diễn viên đóng thế và đạo cụ bình thường đều kiểm tra rất kỹ lưỡng tại sao đến lượt Vy Vân thì lại xảy ra sự cố chứ.”. Địch Lan tru tréo.

“Chắc chắn là có người muốn ám hại chị Vy Vân, vết đứt trên dây cáp rõ ràng là vết cắt.”. Địch Thanh đổ thêm dầu vào lửa.

“Ai lại muốn hãm hại cô Triệu chứ.”. Nhà sản xuất lau mồ hôi.

“Ai ư? Hỏi cô ta thì biết, phải không Lâm Ý Nhiên.”. Trợ lý Địch Thanh chỉ thẳng vào Lâm Ý Nhiên đang đứng kế bên Trình Sở Tiêu.

Cái tên Lâm Ý Nhiên rất quen, mọi người khó hiểu nhìn qua cô gái đang từ từ kéo mặt nạ vải đen xuống.

Bây giờ mọi người mới nhận ra vì sao từ đầu nhìn Lâm Ý Nhiên đã quen mắt, còn ko phải cô gái từng gây chuyện với Triệu Vy Vân kia sao.

“Mọi người nhìn tôi làm gì? Tôi cũng ko biết chuyện gì xảy ra.” Lâm Ý Nhiên nhíu mày khó chịu.

“Cô là người đội diễn viên đóng thế, nhóm của cô cũng có cắt cử người đi kiểm tra thiết bị bảo hộ và dây cáp trước khi quay, khả năng cô ra tay hình như không thể tránh khỏi.”. Quản lý Địch Lan âm hiểm đổ vấy.

“Thôi chị à, chuyện xảy ra cũng xảy ra rồi, em cũng ko sao hết, ai có lòng hãm hại em thì người đó tự hổ thẹn thôi…” Lúc này Triệu Vy Vân đang được Địch Thanh đỡ lấy đột nhiên mở miệng giải vây.

Nhưng mà mấy lời giải vây của cô ta nghe như có vẻ càng thêm khẳng định tội trạng của Lâm Ý Nhiên vậy.

Mọi người trong đoàn phim đồng loạt nhìn qua, cái nhìn mang vài phần ý tứ.

“Chúng tôi ko phải người như vậy, cô đừng có mà đổ oan cho chúng tôi.” Chuột Nhắt và La Hầu thanh niên nóng tính ngay lập tức khó chịu muốn đi qua.

Mọi người nhìn nhóm Trình Tranh, lại nhìn qua Triệu Vy Vân, ko ai dám đứng ra bênh vực, đây là bạn gái của Tần tổng đó, nếu có mệnh hệ gì bọn có có 10 cái mạng cũng ko đền nổi, còn có cản đảm đứng ra nói hộ vài câu sao.

Mọi người khó khăn nhìn nhau, lại quăng một ánh mắt thương hại kèm trách móc cho Lâm Ý Nhiên.

Trong khi đám người đang xôn xao, nhân vật quan trọng đã xuất hiện.

Tần Cảnh Sâm nhíu mày nhìn về phía Lâm Ý Nhiên đang ôm tay đứng trên đài.

Mà Hàn Duệ đã đưa nhóm vệ sĩ bước vào hiện trường.

Gương mặt Tần Cảnh Sâm có vẻ tức giận.

Hắn nghiến răng nhìn Lâm Ý Nhiên lần nữa, gằn giọng hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra?”

“Là Lâm Ý Nhiên, cô ta ganh tỵ với chị Vy Vân, ngầm cắt dây cáp muốn hại chị Vy Vân bị té ngã từ trên cao.”. Trợ lý Địch Thanh tuổi còn nhỏ không biết nhìn mặt đoán ý, lanh chanh lên tiếng.

“Không bằng không chứng, ai cho các cô vu oan cho Ý Nhiên chứ hả?’. Chuột Nhắt sấn lên muốn phân rõ phải trái.

“Đứt dây cáp? Không sao chứ, anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra.”. Tần Cảnh Sâm hắn vừa ra ngoài nghe điện thoại, sao lại xảy ra chuyện rồi chứ.

Tần Cảnh Sâm vội vàng bước lên đài, chân dài nhanh chóng đi đến chỗ hai người họ đang đứng.

“Đúng đúng, Tần tổng nhanh xem Vy Vân của chúng tôi có vấn đề…”. Quản lý Địch Lan nhanh chóng mở miệng.

Nhưng có phải có gì đó sai sai ko?

Hướng Tần Cảnh Sâm đi đến là chỗ Lâm Ý Nhiên đang đứng. Trước mặt mọi người hắn kéo tay áo của cô lên, hiển thị 5 đường cào đỏ ửng dài sọc đang rướm máu.

“Hàn Duệ, chuẩn bị xe.”

“Tần tổng, không phải, chị Vy Vân ở đây.”. Địch Thanh bối rối hét lên.

“Im miệng.”. Tần Cảnh Sâm không thể nhịn nữa gầm lên.

“…”

“Hàn Duệ, cậu canh giữ ở đây, điều tra kỹ lưỡng cho tôi, đợi tôi trở về sẽ tính sổ một lượt, tôi muốn xem ai dám gây chuyện, ném đá giấu tay dưới mí mắt tôi.”

Ánh mắt rét lạnh của hắn quét qua Triệu Vy Vân đang được Địch Thanh đỡ xuống đài.

“Đến lúc đó, tôi nhất định sẽ khiến cho người đó không còn đất sống ở Minh Thành này.”

Nói đoạn, Tần Cảnh Sâm mạnh mẽ bế bổng Lâm Ý Nhiên bước ra ngoài trước mấy chục gương mặt đang há hốc của đoàn phim.

Quá mạnh mẽ đi, quá soái đi. Phan Lộ Lộ đúng trong đám người giơ ngón tay cái lên xuýt xoa.

Mà Triệu Vy Vân, giờ đây ngã ngồi trên mặt đất, mặt cắt không còn giọt máu.