Tôi Không Muốn Diễn Vai Nữ Phụ Này Nữa

Chương 33

Sau hôm đó, Tần Cảnh Sâm lại biến mất lần nữa.

Lâm Ý Nhiên lo lắng vô cùng, còn hơn nửa tháng nữa là nhập đoàn mà Tần Cảnh Sâm lại lặn mất tăm mất tích thế này, đến lúc cần người, cô kiếm đâu ra để hoàn thành nhiệm vụ đây.

Hệ thống cũng sốt ruột ko kém, nó thiếu điều chỉ muốn bứt trọc tóc trên đầu: [Nếu ko có nam chính xuất hiện, một màn kia ko thể nào mà hoàn thành được.]

[Ký chủ ơi là ký chủ, sao cô ko thể nhịn một chút chứ, hôn một cái thì có làm sao đâu!] Nó bắt đầu lên tiếng trách móc.

[Làm sao ta biết được nam chính lại nhỏ mọn như vậy, còn háo sắc nữa chứ, nếu ta buông thả bản thân, còn ko phải giờ này đã bị nam chính ăn sạch rồi à, thế thì làm sao sau này ăn nói với nữ chính, làm sao có thể khiến nữ chính cam lòng nhào vào vòng tay của hắn ta chứ hả?] Lâm Ý Nhiên phản bác.

Hệ thống nghẹn lời, lời của Lâm Ý Nhiên ko phải là không đúng, cốt truyện nhấn mạnh nam chính trong lòng chỉ có một nữ chính, mà nữ chính cũng vì sự thâm tình của nam chính mà đồng lòng ở bên cạnh hắn, vượt qua biết bao cản trở và chướng ngại của các nhân vật phản diện. Cuối cùng hai người tu thành chính quả, trở thành truyền kỳ ở Minh Thành.

[Bây giờ phải làm sao đây?] Hệ thống rối rắm.

Còn Lâm Ý Nhiên lại điên cuồng gọi điện thoại, không có ai bắt máy.

Lâm Ý Nhiên tiếp tục điên cuồng gửi tin nhắn, không có ai trả lời.

[Tần Cảnh Sâm, hôm nay tôi mang cơm trưa lên cho anh nhé, anh muốn ăn gì?]

[Tần Cảnh Sâm, dưới nhà có quán trà sữa mới mở, uống rất ngon.]

[Tần Cảnh Sâm, hôm nay tôi nấu canh cá chua cay nè.]

[Tần Cảnh Sâm…]

Điện thoại vẫn im lìm.

[Được rồi, hắn đã muốn trốn thì mình phải trực tiếp đến tìm, lôi hắn ra, ta ko tin mình sẽ bó tay chịu chết ở đoạn này.] Lâm Y Nhiên trấn an hệ thống giờ đang ủ rũ không còn sức sống.

Aizz, sao lại có thể đưa cho cô cái hệ thống vô dụng thế này, gan thì bé như chuột, trái tim thì mong manh dễ vỡ.

Lâm Ý Nhiên chỉ có thể quyết định thân chinh ra trận.

Đã có kinh nghiệm từ lần trước, lần này Lâm Ý Nhiên nhẹ nhàng đi đến khu vực ngồi chờ của khách mở điện thoại nhắn tin cho Hàn Duệ.

[Trợ lý Hàn à, tôi có mang cơm trưa cho Tần tổng, anh có thể giúp tôi đưa lên được ko?]

Hàn Duệ đang đứng cùng một giám đốc bộ phận để rà soát lại một hạng mục xây dựng, đột nhiên điện thoại vang lên âm báo tin nhắn.

Thời gian gần đây hắn không biết đại boss nhà hắn vì sao mà lại biến thành núi băng di động nữa rồi, ánh mắt thì liên tục liếc đến điện thoại riêng để trên bàn nhưng nhất định ko nghe máy.

Từ hôm qua đến nay thì lại bị Lâm Ý Nhiên oanh tạc điện thoại.

Hai người này hẳn là cãi nhau rồi phải ko?

Hàn Duệ do dự nhìn vào màn hình điện thoại, không biết có nên trả lời hay ko?

“Trợ lý Hàn…”. Vị giám đốc bộ phận đã trình bày xong mà mãi chưa thấy Hàn Duệ tiếp lời.

Sự phân tâm của Hàn Duệ cũng buộc Tần Cảnh Sâm phải ngẩng đầu lên nhìn.

“Xin lỗi Tần tổng, tôi nhất thời không tập trung…”. Hàn Duệ cúi đầu.

Ngay lúc này, điện thoại Hàn Duệ lại rung lên ting ting trong túi áo vest, báo hiệu tin nhắn đến.

“Có chuyện gì à?”. Tần Cảnh Sâm nhàn nhạt ngả người ra ghế da.

Hàn Duệ liếc mắt nhìn qua vị giám đốc bộ phận đang tò mò nhìn về phía mình, Tần Cảnh Sâm cuối cùng cũng phất tay cho người này rời khỏi văn phòng.

“Cô Lâm, là Lâm Ý Nhiên, cô ấy có nói đã mang cơm trưa đến đây cho ngài, nhờ tôi chuyển lên.”. Hàn Duệ thăm dò

“Từ nay về sau ko cần nhắc với tôi nữa.”. Tần Cảnh Sâm bực bội nới lỏng cà vạt trên cổ.

“Vâng tôi biết rồi. Tôi sẽ ko thông báo lại với cô Lâm và xóa số liên lạc ạ”. Hàn Duệ cúi đầu thở dài, có hơi tội nghiệp cho cô gái kia, nhanh như vậy đã bị bỏ rồi.

“Khoan đã…”. Giọng Tần Cảnh Sâm lại vang lên lần nữa.

“Trưa nay chưa đặt cơm trưa phải ko?”

“Vâng, trưa nay ngài muốn ăn…?”

“Người cũng đã đến đây rồi.”

“Vâng?”. Càng ngày càng khó hiểu

“Cậu không cảm thấy rằng nếu ko xuống nhận cơm thì sẽ bất lịch sự lắm sao?”. Tần Cảnh Sâm sầm mặt vì trợ lý đầu gỗ của mình.

“À, vâng, đúng là vậy, tôi đi ngay đây.”. Hàn Duệ vội vội vàng vàng rời đi.

Nói anh ta ko được nhắc đến, quay đi quay lại thì bắt anh ta xuống dưới lấy cơm người ta mang đến. Kiểu này là đã chia tay hay chưa đây? Khó nghĩ ghê.

Lâm Ý Nhiên loay hoay ngồi chờ ở đại sảnh, chốc chốc lại đưa mắt về phía khu vực thang máy, trong lòng càng ngày càng đi xuống, cuối cùng ỉu xìu muốn đứng lên trở về.

Lại thấy bóng dáng Hàn Duệ xuất hiện.

Anh ta có vẻ gấp gáp, một đường tiến hẳn đến chỗ Lâm Ý Nhiên ngồi.

“Xin lỗi cô Lâm, tôi có việc đột xuất nên đến trễ.”

Hu hu, anh ta đến là tốt rồi, Lâm Ý Nhiên chỉ sợ anh ta ko xuất hiện thì chứng tỏ mọi việc hết cứu chữa.

“Không trễ, tôi có thể đợi được, đã làm phiền trợ lý Hàn rồi.”. Lâm Ý Nhiên cười híp mắt đưa ra một cái hộp lớn bọc túi vải bên ngoài.

“Trong đây ngoài cơm trưa ra còn có 2 phần đậu hủ pudding nước cốt dừa, tôi gửi trợ lý Hàn một phần ăn thử xem có ngon ko.”

Hàn Duệ cười khách sáo: “Cám ơn cô Lâm.”

“ y da, đừng gọi là cô Lâm, nghe xa lạ quá, cứ gọi tên là được.”, Lâm Ý Nhiên xua tay.

“Được, Lâm Ý Nhiên, vậy tôi xin phép quay trở về văn phòng, cô cũng trở về đi.”. Hàn Duệ lịch thiệp đưa tay mời.

Văn phòng Tổng Giám Đốc, Tần Cảnh Sâm đang ngồi ghế sofa nhìn vào màn hình điện thoại, những tập hồ sơ dang dở đã được gác lại trên bàn làm việc.

Hàn Duệ nghiêm túc cầm hộp để trên bàn, tay thoăn thoắt tháo nút thắt mở bọ vải ra để qua một bên.

Bên trong vẫn là hộp cơm ba tầng màu hồng in hình heo nhỏ, cộng thêm hai chén thủy tinh có nắp đặt ngay ngắn.

“Cô Lâm hôm nay ngoài cơm trưa còn gửi thêm phần đậu hũ pudding nước cốt dừa, Tần tổng ăn thử xem có ngon ko?”

Hàn Duệ thuật lại y chang câu nói hồi nãy của Lâm Ý Nhiên.

“Sao lại có đến 2 phần tráng miệng thế?”. Tần Cảnh Sâm cầm muỗng lên, muốn múc thử một miếng.

“À cô Lâm làm 2 phần, 1 phần cho Tần tổng, 1 phần gửi cho tôi.”. Hàn Duệ ăn ngay nói thật.

Tiếng muỗng kim loại đặt xuống bàn vang lên tiếng “keng” chói tai mà Tần Cảnh Sâm thì đang lạnh mặt nhìn qua Hàn Duệ đang nhón tay muốn mang phần đậu hủ của anh ta đi.

“Cậu nghe nhầm rồi, hoặc là cô ấy nhầm.”. Hắn không đầu ko đuôi nói một câu.

Hàn Duệ rùng mình, chậm chạp đặt phần đậu hủ trở lại, miệng méo xệch: “Vâng, là tôi nghe nhầm ạ, tất cả đều của Tần tổng, chúc ngài dùng bữa ngon miệng.”.

Sau đó thì cúp đuôi chạy thẳng ra cửa ko dám quay lại.

Tần Cảnh Sâm nhìn bộ dáng chạy trối chết của Hàn Duệ thì vô cùng hài lòng, nhàn nhã múc một miếng đậu hủ non mịn vào miệng.

Cơm trưa hôm nay thật sự không tệ.

Sau lần tiếp cận Hàn Duệ, Lâm Ý Nhiên đã biết điều hơn, cứ đúng giờ lại tiếp tục tự mình mang cơm trưa đến tòa nhà nhắn tin cho Hàn Duệ đến lấy.

Nhưng ai đó nói cho cô biết người này bị sao ko? Cơm trưa của cô thì nhận ko sót ngày nào, nhưng tin nhắn thì vẫn ko trả lời, gọi điện thoại ko bắt máy.

Đây là đã hết giận hay vẫn còn giận đây.

Thời gian còn lại ko còn nhiều nữa, Lâm Ý Nhiên mấy ngày nay đã bắt đầu đi thử trang phục cho dự án mới, chẳng còn bao nhiêu ngày nữa là cô phải theo đoàn phim đi đến ngoại tỉnh quay phim, bối cảnh lần này là đa phần là bệnh viện và sở cảnh sát, được dựng trong một khu phim trường hẻo lánh.

Tin nhắn được Lâm Ý Nhiên điên cuồng gửi đi.

[Tần Cảnh Sâm, anh nói đi, phải làm sao thì anh mới hết giận?]

[Tôi sắp phải nhập đoàn rồi, đi một lần là cả tháng lận đấy]

[Tần tổng à, Tần đại thiếu gia à, ngài có thể rộng lượng bỏ qua cho tiểu nhân một lần ko?]

[Giận cũng giận gần cả tháng rồi]

Rốt cục cô phải làm sao để chấm dứt chiến tranh lạnh với cái tên gia hỏa kia đây. Mà cho dù hắn giận đi thì cũng ko cần dai đến thế chứ, cô cũng đã xuống nước năn nỉ hết lời, ko thể bỏ qua sao?

Lâm Ý Nhiên ấm ức nhìn vào tờ lịch trên bàn, chỉ còn hôm nay nữa thôi, không thể khoanh tay ngồi nhìn được, cô phải ra tay kết thúc tình trạng này.

Tần Cảnh Sâm liếc nhìn đồng hồ trên tay, ngón tay xoa mi tâm mấy cái rồi giục tài xế lái xe nhanh trở về công ty.

Sáng nay hắn có một cuộc thị sát về tiến trình xây dựng cơ sở sản xuất IED mới mở ở khu công nghiệp mới Minh Thành.

Đáng ra hắn có thể ở lại để dùng bữa với ban giám sát công trình bên đó, nhưng ko hiểu sao hắn lại chỉ muốn nhanh chóng trở về văn phòng.

Hắn ko quen ăn ngoài, vẫn cảm thấy ăn đồ ăn của người quen làm vẫn là tốt nhất.

Cho nên bây giờ mới xảy ra tình cảnh một hàng xe sang trọng nối đuôi nhau gấp gáp đuổi theo đại boss trở về trụ sở cho kịp giờ ăn trưa.

Cửa kính vừa mở, hai hàng nhân viên cùng bộ phận lễ tân nhanh chóng chạy ra quy củ xếp hàng cúi đầu đón ông chủ lớn.

Lâm Ý Nhiên nghe tiếng hô giật mình đứng lên, vươn cái cổ dài nhìn qua.

Thân hình 1m87 của Tần Cảnh Sâm cao lớn vững chãi cùng bộ tây trang đắt đỏ như phát ra hào quang giữa đám đông người.

Cuối cùng cũng gặp được người!!!

Lâm Ý Nhiên hò reo trong lòng, vội vàng chạy lại gọi lớn: “Tần…Tần tổng!!!”

Mà người đàn ông ấy lại ko thèm quan trâm trực tiếp lướt qua đi thẳng đến khu vực thang máy.

Hơn chục nhân viên và lễ tân dù đang cúi đầu vẫn ko đánh mất tinh thần hóng hớt, đồng lọat bĩu môi khinh thường, ông chủ của bọn họ dễ mà đυ.ng vào được sao?

Lâm Ý Nhiên nhận được những ánh mắt ác ý, lại thêm thái độ lạnh lùng của Tần Cảnh Sâm khiến cô càng rối lên, quýnh quáng ôm hộp cơm chạy lên phía trước bất chấp sự ngăn cản của bảo vệ tòa nhà.

Không biết là lực kéo sau lưng của ai đó quá mạnh khiến Lâm Ý Nhiên mất thăng bằng, cuối cùng ngã dúi dụi xuống đất, đầu gối đau nhói, hộp cơm đang ôm trong người cũng rơi xuống lăn lông lốc

Mà những người xung quanh đều dùng ánh mắt thương hại nhìn Lâm Ý Nhiên, dường như đã biết trước đây sẽ là kết quả tất yếu mà cô phải nhận.

Những ấm ức mấy ngày nay bị cô đè nén vì sự vô tình của Tần Cảnh Sâm, hôm nay thêm đau đớn dưới đầu gối cùng sự tức giận tủi thân khi một mình bơ vơ giữa đại sảnh rộng lớn, Lâm Ý Nhiên ko kiềm được hét to.

“Xin lỗi cũng đã xin lỗi rồi, nịnh nọt cũng đã nịnh đủ, anh còn muốn tôi phải làm sao nữa chứ hả?”

Không mở miệng thì thôi, âm thanh vừa thoát ra khỏi l*иg ngực đã biến thành những tiếng nghẹn ngào nức nở.

Lâm Ý Nhiên thật sự đã khóc, nước mắt chảy xuống ướt đẫm hai má. Cô chịu đủ rồi, nếu đã vậy thì bỏ hết đi, cô ko làm nữa, nam chính nữ chính cái cứt gì chứ, cùng lắm thì để cho hệ thống lấy lại cái mạng này thôi, cô cũng coi như chết một lần rồi còn gì.

Nghĩ đến vậy, Lâm Ý Nhiên gượng đứng dậy, lọ mọ nhặt lên hộp cơm nghiêng ngả trên đất, bàn tay xoa lung tung trên mặt: “Được rồi, từ nay về sau tôi ko phiền anh nữa.”.

Dứt khoát muốn xoay người đi. Cô nghĩ về nhà hệ thống mà biết được, chắc nó sẽ khóc hết nước mắt mà trách móc chỉ trích mắng mỏ cô, nhưng biết làm sao bây giờ, cô đã hết cách rồi, người ta có đoái hoài đến mình đâu.

“Đứng lại đó!”

Giọng người đàn ông trầm trầm vang lên cũng là lúc cánh tay của Lâm Ý Nhiên bị kéo lại.

“Khóc cái gì chứ!”

“Buông tay ra, tôi muốn đi về!”. Lâm Ý Nhiên không thèm nhìn lên gương mặt đối phương, nóng nảy muốn giãy ra.

“Nhưng tôi đói bụng rồi…”. Bàn tay như gọng sắt kiềm chặt chẽ.

“…”

“Muốn ăn cơm trưa em làm…”. Hộp cơm trên tay Lâm Ý Nhiên bị đoạt lấy.

“Là ai tỏ vẻ lạnh lùng, là ai ko chịu nhận, là ai ko chịu trả lời chứ?”. Lâm Ý Nhiên ấm ức chỉ trích.

“Được rồi, đừng khóc nữa, đi ăn cơm nào.”

Nói rồi cũng chẳng để Lâm Ý Nhiên phản đối, trực tiếp ôm người đi về phía thang máy.

Mấy chục con người chứng kiến cảnh Tần đại tổng tài lạnh lùng cao cao tại thượng nửa dụ nửa dỗ lôi kéo con gái người ta vô thang máy cuối cùng cũng sụp đổ.

Có mấy người nhịn ko được run lẩy bẩy khuỵu gối tại chỗ, bọn họ đúng là có mắt mà ko thấy thái sơn.

Thế mà cô gái này có thể làm mình làm mẩy với đại boss nhà mình, còn giận hờn đẩy tới đẩy lui, tiếng to tiếng nhỏ nữa chứ..

Nhìn cái vẻ chìu chuộng dỗ dành của ông chủ lớn đi, có khác gì bảo bối trong lòng đâu cơ chứ.