Chẳng bao lâu sau, tin tức dự án cấp S Bông tuyết màu đỏ đã được tiết lộ làm rung chuyển cả giới giải trí Minh Thành.
Dường như hơn nửa giới giải trí đều vận hết công lực để tranh giành một suất để tham gia.
Mà tin tức sau đó càng làm người ta ganh tỵ đỏ mắt. Ngay cả những người trong ê kíp cũng ko ngừng nghị luận bàn tán.
Dự án này là con bài chủ chốt của Tc Ent cho giải thưởng Kim Sư năm sau, việc nữ chính được chọn trong dàn tiểu hoa mới nổi cùng công ty là điều hiển nhiên.
Đạo diễn Vương Tinh là nhân vật phong vân có tiếng nói rất lớn trong nghề, việc ông yêu cầu về nam chính mình lựa chọn cũng không ai dám dị nghị.
Thế nhưng có ai có thể nói cho bọn họ biết vì sao vai nữ phụ có nhiều đất diễn như nhân vật cảnh sát Trình Tiêu của tác phẩm lại là một cái tên lạ hoắc thậm chí còn dính phốt trong giới vậy?
Nhà sản xuất cũng đau đầu mà không dám kể khổ, cao tầng bên trên đưa xuống, bảo họ sao dám từ chối. Một dự án lớn như vậy cần biết bao nhiêu chi phí đầu tư, chỉ một vị trí nữ phụ mà cũng ko thể dâng lên thì dự án này nên đắp chiếu đi là vừa.
Một cơn phong ba đã ngấm ngầm quét qua, chỉ có duy nhất hai người như đang tắm trong gió xuân tháng ba là Trần Hồng và Lý Nhi.
“Trời ơi, Ý Nhiên, đây là vận cứt chó gì mà có thể rơi trúng đầu em vậy?”. Trần Hồng phấn khích nắm vai Lâm Ý Nhiên lắc lắc.
Lý Nhi đon đả bưng lên hai ly café còn nghi ngút khói, cười híp mắt: “Chị Ý Nhiên nhà mình vừa xinh đẹp vừa diễn tốt, tất nhiên là được coi trọng thì họ mới mời chị ấy tham gia.”
“Mà em liên hệ với bên đó lúc nào thế, thậm chí còn ko cần cả casting, em đó, kín miệng thế, một tiếng gió cũng ko lọt ra.”. Trần Hồng chỉ chỉ trán Lâm Ý Nhiên mắng yêu.
Lâm Ý Nhiên làm sao dám lộ cho Trần Hồng biết là do mình nhờ Tần Cảnh Sâm giúp đỡ chứ thì không biết mọi chuyện sẽ loạn đến mức nào.
Nghĩ nghĩ, Lâm Ý Nhiên chỉ có thể tự thổi phồng bản thân, bịa ra vài câu qua loa lấp liếʍ với Trần Hồng cho qua chuyện.
Trần Hồng lúc đầu cũng bán tín bán nghi, nhưng sau khi nghe Lý Nhi kể lại khoảng thời gian vừa qua Lâm Ý Nhiên đã nỗ lực ra sao, được mọi người khen ngợi thế nào, rốt cục cũng tin tưởng.
Trong khi ba người vui vẻ ầm ỹ trong căn hộ nhỏ của Lâm Ý Nhiên, một bộ phận người lại cảm thấy bứt rứt khó chịu về tin tức này.
“Tại sao một người như vậy có thể giành được vai nữ phụ quan trọng trong dự án cấp S chứ, có phải có gì nhầm lẫn ko?”. Quản lý Địch Lan giận dữ ném điện thoại lên ghế sofa.
Mà Triệu Vy Vân vẫn im lặng nắm chặt bàn tay, gương mặt hiện lên một tầng hoang mang.
Cô ta đã uyển chuyển hỏi thăm, nhưng bên nhà sản xuất chỉ qua loa nói vài câu ám chỉ là sự sắp xếp của bên trên.
Bên trên? Là ban giám đốc của TC Ent? Điều nay ko có khả năng? Trước giờ chưa nghe nói bọn họ nhận biết Lâm Ý Nhiên, cho nên không thể đi nâng đỡ người ngoài được.
Nhưng không phải bọn họ thì là ai? Cao tầng bên trên TC Ent chỉ còn mỗi quản lý cấp cao TC Group, thành viên của gia tộc Tần thị, và người đàn ông kia.
Không thể là người đó được, Triệu Vy Vân lắc đầu không muốn nghĩ đến. Cô ta không dám tưởng tượng đến việc hai người đó có quen biết nhau.
Trợ lý Địch Thanh, em họ của Địch Lan nhìn thấy sắc mặt ngày càng xấu đi của Triệu Vy Vân vội vàng an ủi: “Chắc chắn là chiêu trò rồi, người phụ nữ đó chuyện gì mà ko dám làm, thậm chí còn dám nhe nanh múa vuốt với chị Vy Vân trước mặt Tần tổng nữa cơ mà.”
“Em đó, hiền quá sẽ bị người ta trèo lên đầu ngồi đó, còn ko phải em quá lương thiện cầu xin Tần tổng cho cô ta thì người phụ nữ đó còn có ngày hôm nay không? Đáng lẽ lúc đó em cứ im lặng để mặc Tần tổng xử trí đi.”. Địch Lan càng nghĩ càng tức giận.
“Thôi chị à, chuyện đã đến nước này rồi, đành chấp nhận thôi, chúng ta làm ầm ỹ cũng ko thay đổi được gì.”. Triêu Vy Vân thở dài phiền muộn.
“Em cũng nghĩ vậy, người như vậy có chui được vào đoàn thì làm được gì, chỉ tổ tự làm xấu mặt mình thôi, ai cũng biết cô ta giở trò đi cửa sau, không biết đã dơ bẩn đến mức nào rồi.”. Địch Thanh nháy nháy mắt với Địch Lan.
“Được rồi, chị cũng chỉ là tức giận giùm cho Vy Vân thôi. Cứ để cô ta nhập đoàn đi, nếu cô ả còn dám giở trò nữa thì chúng ta cứ trực tiếp tìm đến Tần tổng cáo trạng thôi, lúc đó em đừng cầu xin gì cho ả ta, cứ để Tần tổng thay em thẳng tay trừng trị đi. Hiểu ko?”. Địch Lan khoát tay.
Triệu Vy Vân ngoài mặt nhu thuận gật gật đầu, trong lòng vẫn còn khắc khoải về thái độ như xa như gần của người đàn ông đó.
Toàn cõi mạng đều hân hoan và phấn khích trước dàn diễn viên và ê kíp vô cùng chuyện nghiệp lần này. Mọi người nhao nhao chờ xem tạo hình của các nhân vật.
Tuy nhiên, một bài viết của một blogger vừa tung ra đã đẩy dự án lên đến đỉnh điểm. Nội dung bài viết ẩn ý dù là dự án cấp S vẫn bị lọt vào con sâu làm rầu nồi canh, sử dụng chiêu trò đi cửa sau để giành vai diễn. Ngay sau đó cũng có một vài tiểu hoa đăng trạng thái bức xúc khi bản thân mình đã chuẩn bị kỹ càng để tham gia buổi casting, cảm thấy mình thể hiện rất tốt, gần như là được đạo diễn và nhà sản xuất khen ngợi, hẹn ngày thông báo nhận vai, cuối cùng lại bị gạt ra vì một nhân vật nhày dù.
Cư dân mạng một lần nữa bùng nổ.
[Tại sao lại để tình trạng này xảy ra chứ, còn nói là dự án cấp S cơ đây]
[Đề nghị mọi người truy tìm tung tích nhân vật nhảy dù này để tôi vào dìm chết hắn trong biển nước bọt]
[@Triệu Vy Vân là nữ chính thì có biết chuyện này ko? Nếu là thật thì cảm thấy ấm ức thay cho những người nghiêm túc luyện tập để tham gia casting.]
[cảm thấy tội nghiệp cho những diễn viên chân chính, Tiểu Triệu à, nếu quay phim mà có ấm ức gì nói ngay cho chúng em biết nhé.]
[Triệu Vy Vân: Cám ơn mọi người đã quan tâm, chuyện này tôi không có khả năng xen vào, không thể nói gì được, tôi sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng mong đợi của người hâm mộ, dù cho có ấm ức thế nào đi nữa, chỉ cần có mọi người bên cạnh ủng hộ, tôi đều có thể vượt qua. Fighting!!!]
Không ai ngờ tài khoản chính chủ lại lên tiếng đáp lại nghi vấn của mọi người. Câu trả lời của Triệu Vy Vân không còn nghi ngờ gì nữa đã chính thức cho cộng đồng mạng một đáp án. Ai cũng nhao nhao lên muốn tìm kiếm nhân vật nhảy dù kia là ai trong dàn diễn viên được công bố chính thức.
“Aizzz, cô ta…cô ta nói vậy là có ý gì vậy?”. Trần Hồng vò đầu vừa lo lắng vừa tức giận.
Mà Lâm Ý Nhiên đang vùi đầu xem tiểu thuyết, thuận miệng trấn an vài câu: “Cô ta nói gì thì cũng mặc kệ cô ta đi chị ơi.”
“Em không xem cộng đồng mạng đang sôi sục muốn tìm người kìa. Cô ta nói vậy ko phải ám chỉ đích thực trong đoàn phim có người đi cửa sau à?”
Thì quả thật cô đi cửa sau mà, Lâm Ý Nhiên thầm nghĩ, thở hắt ra một hơi, có vẻ như nữ chính đã bắt đầu cố kỵ cô rồi.
Thấy Lâm Ý Nhiên ko lên tiếng, Trần Hồng quyết định nhấc túi đi ra ngoài tìm người giải quyết sự việc.
Hàn Duệ bên kia tất nhiên cũng đã ngay lập tức nắm tình hình, vội vàng đi vào văn phòng Tổng Giám Đốc.
“Hiện tại, tin tức kia đang có xu hướng leo hot search, phát hiện có người sau lưng mua bài và thủy quân nhằm đẩy sự việc lên cao.”
“Phía bên Lâm Ý Nhiên thì sao?”. Tần Cảnh Sâm nghĩ nghĩ lôi điện thoại ra, không hề có một tin nhắn.
“Bên phía cô Lâm vẫn im lặng.”. Hàn Duệ đáp.
Lúc nào cũng vậy, dù có gặp chuyện gì thì cô cũng ko bao giờ chịu chia sẻ với hắn. Từ bao giờ mà Lâm Ý Nhiên có tính cách quật cường như thế chứ.
Tần Cảnh Sâm xoa mi tâm, cảm thấy cũng ko thể bỏ mặc như vậy được, lần trước hắn cố tình mặc kệ Lâm Ý Nhiên hơn tháng trời, cuối cùng người khó chịu lại là hắn, người bị cười nhạo cũng là hắn.
“Trước hết áp tiêu đề này xuống, liên hệ bên nhà sản xuất lên bài thông báo đi. Tiện bề cảnh cáo một chút để mấy người đó biết điều mà quản lý cái miệng.”. Tần Cảnh Sâm trầm giọng
“Đã biết thưa Tần tổng.”
Ngay tối hôm đó, một bài viết đại diện cho ê kíp làm phim đã ghim thẳng trên tường, nội dung bác bỏ hoàn toàn những thông tin của blogger, biểu thị họ vô cùng tận tâm tìm kiếm những diễn viên phù hợp và có năng lực, kêu gọi mọi người đừng tin lời dèm pha, chờ mong tác phẩm thành hình.
Theo sau là bài thông cáo của TC Ent đe dọa sẽ khởi kiện những người tung tin đồn thất thiệt làm ảnh hưởng đến hình ảnh của dự án và đoàn phim.
Toàn bộ hot search về sự việc ngay lập tức bị gỡ bỏ, thảo luận cũng bị chìm xuống, còn tài khoản Triệu Vy Vân cũng im lặng mà khóa bình luận cùng ngày.
Mọi thứ cuối cùng lại trở về trạng thái sóng yên biển lặng như trước.