Tôi Không Muốn Diễn Vai Nữ Phụ Này Nữa

Chương 19

Vai diễn sắp tới của Lâm Ý Nhiên là một người phụ nữ thượng lưu đấu đá giành đàn ông và tiền tài với nữ chính. Bối cảnh hiện đại, phản ánh cuộc sống hào nhoáng thượng lưu cũng như những tranh đoạt của giới học thức nhà giàu, cho nên địa điểm quay lần này ko xa, nằm trong khu biệt thự mới ngay rìa Minh Thành, rất tiện cho việc đi lại.

Điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Lâm Ý Nhiên, ko ai khác vẫn là chị Hồng.

“Ý Nhiên à, bên dự án Nếu ko là giấc mơ mới gọi chị, muốn em qua bên đó gặp họ một chuyến, nghe bảo mới tìm thêm được nhà đầu tư.”

“Vậy thì chỉ cần nam nữ chính đi là được rồi chứ nhỉ?”- Lâm Ý Nhiên thắc mắc.

“Chị cũng nói như thế nhưng bên Thôi trợ lý bảo đạo diễn Chung coi trọng em, vai diễn của em cũng là nhân vật quan trọng, nên muốn nâng đỡ em trước mặt nhà đầu tư.”- Chị Hồng khó nén được tâm trạng vui vẻ.

Thấy Lâm Ý Nhiên có vẻ ko muốn lắm, Trần Hồng lên tiếng trấn an: “Lần này chị cũng sẽ đi chung với em, để xem bên đó họ có thật lòng thật dạ với mình hay ko? Em cứ yên tâm đi, chị kêu Lý Nhi qua rước em rồi, chú ý ăn mặc đẹp chút, hẹn em tối nay ở Moon Bar nhé.”

Cũng đã đọc qua nhiều tiểu thuyết, Lâm Ý Nhiên hơi phản cảm với những cuộc gặp gỡ cùng nhà đầu tư thế này, ko phải hầu rượu thì cũng phải nịnh nọt vài câu, có khi còn bị ăn đậu hũ không chừng.

Nhưng chị Hồng đã nói thế, lại thêm ê kíp phim sắp tới, Lâm Ý Nhiên biết mình ko đi ko được. Mà cô cũng muốn thương lượng một chút vài phân cảnh của nhân vật nữ phụ phản diện trong bộ phim này.

Lý Nhi lúc nào cũng vô cùng đúng giờ, điện thoại vừa gọi đến, cô bé đã đứng dưới chung cư của Lâm Ý Nhiên từ hồi nào.

Chị Hồng đã dặn dò, Lâm Ý Nhiên cũng ko dám qua loa, cô lôi hết trong tủ đồ của nguyên chủ ra được một chân váy dài màu trắng, phối với một cái áo sơ mi oversize kèm thắt lưng, vừa thoải mái, lại ko đánh mất sự thanh lịch.

Moon Bar là một hội sở xa hoa nổi tiếng ở Minh Thành, hầu như ko một người giàu có nào ở Minh Thành có thể bỏ qua nơi này. Thâm chí trên mạng còn lưu truyền một câu, muốn nhìn thấy người nổi tiếng hay đại minh tinh ngoài đời ư, chỉ cần một vé vào Moon Bar là được.

Vì muốn lấy lòng nhà đầu tư mới này, ê kíp Nếu ko là giấc mơ đã ko tiếc tiền bao trọn một phòng VIP trên tầng thượng với quầy bar riêng biệt cùng cửa sổ kính sát đất để nhìn ngắm cảnh sắc nhộn nhịp về đêm của Minh Thành.

Chị Hồng cùng Thôi trợ lý đích thân ra đón Lâm Ý Nhiên, thái độ của Thôi trợ lý khác xưa rất nhiều, hôm nay thấy cô lại còn nở nụ cười thân thiện khiến Lâm Ý Nhiên tưởng anh ta nhận lầm người.

Trong phòng bao đã đông người, một số người cô nhận ra như đạo diễn Chung, nhà sản xuất, biên kịch, ba người còn lại chắc là diễn viên trong đoàn. Trước đó Lâm Ý Nhiên có đọc sơ qua danh sách đoàn phim mà chị Hồng gửi đến, nam nữ chính giao cho hai tiền bối lâu năm chuyên trị mảng phim truyền hình chính kịch. Nam phụ là một Idol đang lên, còn lại là cô- diễn viên tuyến mười tám chưa nổi danh.

Mọi người chào hỏi nhau một lượt, Lâm Ý Nhiên lễ phép ngồi ngoài rìa, bên cạnh nữ diễn viên Phan Lộ Lộ.

Đang muốn cầm ly rượu mời mọi người một ly, Chung Thịnh và nhà sản xuất lại có việc phải ra ngoài nghe điện thoại. Không khí phòng bao chưa kịp nóng lên đã bị gương mặt thất thần và hoảng hốt của hai người này phá vỡ.

Loáng thoáng nghe thấy trợ lý của nhà sản xuất vội vàng phân phó phục vụ và bartender tại quầy, lại an bài mọi người sắp xếp lại vị trí ngồi, chị Hồng ghé tai nói nhỏ với Lâm Ý Nhiên nhân vật lớn đến rồi.

Sau khi hai người kia quay lại, sau lưng họ là một người đàn ông trung niên mặc vest, đi giày da, gương mặt nghiêm nghị, tóc vuốt bóng mượt đĩnh đạc đi vào.

Nhưng người đàn ông này ko ngồi xuống sofa ngay mà nghiêm chỉnh đứng chắp tay, ko quan tâm nhóm nhà sản xuất đang đon đả trước mặt.

Chị Hồng lăn lộn trong nghề bao năm, kéo tay Lâm Ý Nhiên đứng dậy, thì thầm: “Người có máu mặt như giám đốc Chương đây còn phải cúi đầu đứng chờ thế này, coi bộ người sắp đến đây ko phải đơn giản.”

Lâm Ý Nhiên nghe chị Hồng nói chỉ biết cúi đầu, liếc qua mấy vị còn lại cũng thấy mọi người một bộ dáng thấp thỏm đứng chờ nghênh tiếp.

Bóng đen đổ dài ngoài cửa, mấy đôi giày da tiến vào theo tiếng hô của mọi người: “Xin chào, Tần tổng.”

Thân hình cao lớn của người đàn ông lướt qua, đi đến chính giữa ghế sofa lớn ngồi xuống, mùi nước hoa xa xỉ đắt tiền vấn vít theo từng bước đi của hắn. Mà Lâm Ý Nhiên bên này đã đứng hình, ko dám ngẩng đầu lên nhìn, chỉ muốn vùi đầu vào một góc kẹt nào đó trốn đến hết ngày.

Sao vị đại ôn thần này lại có mặt ở đây chứ?

Mỗi lần hắn xuất hiện là cô cảm giác ko có điềm lành rồi.