Tôi Không Muốn Diễn Vai Nữ Phụ Này Nữa

Chương 15

Lâm Ý Nhiên ko dám dừng lại phút giây, cắm đầu cắm cổ chạy, ra được đường lớn, vội vàng ko kịp chặn một chiếc taxi mới thả khách, hối thúc xe chạy về trung tâm Minh Thành.

[Sao thế, chuyện gì đã xảy ra rồi? Ký chủ ko sao chứ?] Lúc này hệ thống đã trồi lên.

[Chưa chết, cái hệ thống chết bầm này, lần nào cũng bỏ mặc ta, ngươi có biết hắn khủng bố thế nào ko? Vất vả lắm mới nhặt được cái mạng này trở về, ngươi còn thế nữa, ta e ta không kịp hoàn thành nhiệm vụ đã phải bỏ mình dưới tay nam chính rồi.]- Lâm Ý Nhiên rùng mình, nhớ đến một vài hình ảnh bạo lực 18+ mà nguyên chủ phải trải qua.

[Ký chủ đừng trách tôi, đây cũng là bất đắc dĩ, tôi chỉ là hệ thống nữ phụ nhỏ bé, làm sao địch lại nổi khí lực cường đại của nam chính, đành phải ủy khuất cô vậy. May mắn, vẫn chưa sao.]- Hệ thống cũng cảm thấy có lỗi, vô cùng thành khẩn mà an ủi cô.

Về đến nơi, Lâm Ý Nhiên đầu óc trống rỗng lao vào căn hộ, leo lên giường trùm kín chăn thở hồng hộc. Cô đã thoát một kiếp rồi, tiếp theo tính sao đây?

Hình ảnh những lão già hói đầu bụng phệ giơ những cái miệng đầy răng vàng phả hơi thở nồng mùi rượu khiến Lâm Ý Nhiên ghê tởm muốn chết, cô thật sự là ko thể chịu nổi đâu. 26 năm trời giữ mình trong sạch, những hành vi thân mật với đàn ông bình thường còn ko có, sao có thể nằm im để mấy lão già thối kia vấy bẩn.

Ngồi một lúc đã đến nửa đêm, Lâm Ý Nhiên mò ra ngoài phòng ăn đỡ một tô mì, lúc này tâm trạng cũng đã bình tĩnh trở lại.

Hành động chạy trốn dưới mi mắt Tần Cảnh Sâm có khi sẽ khiến hắn tức giận, hôm sau sẽ là tin tức phong sát ngập tràn các kênh truyền thông hay ko? Hay hắn sẽ trực tiếp cho người đến bắt cô vào sáng mai? Có khả năng nào hắn thấy cô thành khẩn hối lỗi mà tha cho cô một lần này ko? Những câu hỏi xoay mòng mòng trong đầu khiến Lâm Ý Nhiên không có lòng dạ nào mà ăn nữa, dứt khoát đem nửa tô mì còn lại đổ đi.

Cơn đau dưới chân cuối cùng cũng kéo tâm trí Lâm Ý Nhiên trở lại. Lúc chiều khi chạy đua với tên trộm, dưới bàn chân đã xuất hiện những nốt bỏng nước, thêm cuộc chạy trốn buổi tối nay, bây giờ bàn chân cô đã rách da, phần phồng rộp đã bể ra nhoe nhoét nước dưới chân, đau xót vô cùng.

Lâm Ý Nhiên nhẹ nhàng dùng kim khêu một ít da dính trên vết thương rồi khập khiễng đi vào phòng tắm, cũng may cô có 2 tuần dưỡng thương trước khi gia nhập đoàn phim mới. Mà ko biết sáng mai thức dậy, cô còn có thể tiếp tục ở lại Minh Thành làm diễn viên hay không hay phải trở về quê gia nhập đội công nhân da giày ở phân xưởng của cha mẹ nguyên chủ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Lâm Ý Nhiên lúc này đã thần hồn nát thần tính, nhìn thấy dãy số lạ trên màn hình, càng run tợn.

“A lô…”

“A lô, đây là chương trình khuyến mãi của công ty XXX, chúng tôi vui mừng thông báo đến quý khách may mắn đã trúng….”

“Không mua bán gì hết, làm ơn đừng gọi nữa.”

Lâm Ý Nhiên đang rén cả người, nghe thấy là điện thoại quảng cáo, quả bóng hơi trong lòng xì xuống, bực bội mắng to.

Ngả người nằm trên sofa, 1 phút sau điện thoại lại vang lên.

Lại là một dãy số lạ, Lâm Ý Nhiên lúc này không nhịn được nữa chửi tục: “Mẹ bà nó, vẫn còn muốn làm phiền bố mày à? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải ko?”

Đầu dây bên kia im lặng một hồi.

Lâm Ý Nhiên đột nhiên dâng lên một dự cảm không lành.

Ngay sau đó là giọng nói trầm thấp âm u như satan dưới địa ngục của Tần Cảnh Sâm vang lên bên tai: “Được lắm, Lâm Ý Nhiên!”

Cúp máy rồi, âm thanh tút tút không khác gì tiếng đồng hồ báo tử dành cho cô.

Lâm Ý Nhiên lăn lộn gào khóc.

~

Mơ màng một trận đến gần trưa hôm sau mới uể oải ngồi dậy, nhìn màn hình điện thoại đen ngòm. Để tránh bị quấy rầy, cô dứt khoát tắt máy từ đêm qua, cũng là không muốn nhìn thấy những tin tức xấu về mình.

Vừa mở máy lên, một loạt tin nhắn của chị Hồng và Lý Nhi gửi đến. Chưa kịp mở ra xem, điện thoại đã dồn dập vang lên, Lâm Ý Nhiên nghĩ mình xong đời rồi, run tay ấn nghe.

“Em làm cái gì mà từ hôm qua đến giờ chị gọi điện thoại ko được vậy Ý Nhiên?”- Giọng chị Hồng có vẻ lo lắng.

“Điện thoại hết pin ạ.”- Lâm Ý Nhiên lí nhí trả lời

“Em đang ở đâu thế? Điện thoại hết pin từ hôm qua đến giờ luôn à?”- Chị Hồng dò hỏi

“Em ở nhà, ngủ quên mất, giờ mới dậy.”- Lâm Ý Nhiên qua loa.

“Ừa, chị tưởng em xảy ra chuyện gì, ko liên lạc được, chị lo. Chuyện hôm qua chị đã được nghe nói.”- Chị Hồng thở một hơi, giọng đã bình tĩnh lại nhưng lại khiến Lâm Ý Nhiên đánh lô tô trong lòng, cuối cùng cũng nhắc đến rồi, cô muốn mở miệng nói một tiếng xin lỗi với chị Hồng nhưng cổ họng như bị ai bóp nghẹt, ko phát được ra tiếng, chỉ hổn hển khạc ra hai chữ.

“Chị Hồng….”

“Chị biết khả năng của em, cũng biết mục đích em vào nghề này để làm gì, em nhận bộ này rồi cố gắng diễn xuất thật tốt vai này, đây là một bước đệm lớn cho em để thoát khỏi mác bình hoa tuyến mười tám. Chỉ cần em nổi tiếng rồi, tiền có thể kiếm mấy hồi, hiểu ý chị nói ko?”- Chị Hồng nhẹ nhàng động viên.

Lâm Ý Nhiên “ỏ ỏ” hai tiếng trong lòng, ngoáy lỗ tai, muốn nghe rõ ràng lời của chị Hồng nói. Không phải là tin tức phong sát cô sao? Sao lại bàn đến chuyện tương lai nổi tiếng? Cô còn cơ hội làm diễn viên, đóng phim ở Minh Thành à?

“Chị Hồng, ngoài cái này ra chị còn có gì muốn nói với em ko?”

“Em muốn nghe chị nói gì nữa? Chị Hồng đây cũng ko thích nói ngọt với người khác, chủ yếu là ở tấm lòng, hiểu ko? Em ngoan ngoãn, nỗ lực học hỏi diễn xuất, con đường đi sau này của em chị Hồng sẽ hỗ trợ hết mình. Không là đại minh tinh thì cũng là tiểu hoa hàng thật giá thật.”

Nói xong, như những lần trước, chị Hồng lại nhanh nhẹn cúp máy vì có công chuyện khác.

Mà Lâm Ý Nhiên lúc này vẫn cầm điện thoại để bên tai, mơ hồ nghĩ, hình như không có tin tức bóng gió nào thổi qua chỗ chị Hồng.

Lật đật mở trang mạng xã hội ra, ngoài trừ vài tin tức kinh tế tài chính ko đáng chú ý, ghim đặc biệt của mấy hôm nay là bài thông báo lưu lượng mới nổi Hoắc Tu Kiệt tham gia dự án phim cấp S của TC Ent.

Không hề có bất kỳ tin tức gì về diễn viên vô danh có cái tên là Lâm Ý Nhiên.

Trên tường nhà vẫn dừng lại ở bức hình selfie do chính nguyên chủ tự đăng. Con số followers cũng dừng lại ở mốc 12.000 người. Mọi thứ đều sóng yên biển lặng một cách quỷ dị, khiến Lâm Ý Nhiên vừa mừng vừa lo, ko biết trong hồ lô của Tần Cảnh Sâm chứa cái gì?

[Ngươi nói xem, nam chính sẽ xử lí ta thế nào đây?]- Lâm Ý Nhiên hoang mang.

[Nói thật là hệ thống cũng ko rõ, theo thiết lập nhân vật, nam chính có thể so với vương công thái tử trong thời phong kiến, một tay che trời ở Minh Thành, tính cách lại có thâm sâu khó dò, thủ đoạn ra tay vô cùng tàn nhẫn hiểm độc, cho nên quả thật không thể đoán ra.]- Hệ thống cũng bó tay, không đưa ra được giải pháp gì hay ho, ngược lại còn dọa Lâm Ý Nhiên một trận.

[Ngươi nói xem, nếu bây giờ ta đến nhận lỗi với hắn, có khả năng sống qua con trăng này ko?]- Lâm Ý Nhiên đề xuất ý kiến.

[Mọi chuyện ko thể nói trước, nhưng còn nước còn tát, cái gì cảm thấy làm được thì ký chủ nên làm ngay, tránh đêm dài lắm mộng.] Hệ thống cũng mệt chết mẹ luôn rồi, nó chỉ mong Lâm Ý Nhiên có thể bình an đi hết vai diễn này rồi thăng thiên hay trở về, gì cũng được.

Rà lại một vòng, từ lúc cô xuyên đến bây giờ, cốt truyện đã bắt đầu, mà cô cũng hi sinh dấn thân thực hiện đc một số hành động liên quan đến nam nữ chính. Lần vừa rồi có thể nói là nam chính đã chính thức ra mặt cho nữ chính, cô cũng đã có cuộc tiếp xúc trực tiếp với nam chính. Như vậy tức là vai diễn nữ phụ độc ác xấu tính này của cô cũng đã tác động lên mối quan hệ của nam nữ chính rồi. Cột mốc cuối cùng là nam chính Tần Cảnh Sâm ra tay phong sát cô toàn diện ở Minh Thành khiến nguyên chủ mất đi toàn bộ tài nguyên mà giới giải trí cũng ko còn có thể bước chân vào, tương đương với việc nguyên chủ chỉ có thể rời khỏi Minh Thành mà về quê chăn vịt.

Mà mục đích duy nhất của Lâm Ý Nhiên khi đảm nhận vai diễn trong thế giới này chính là làm sao giảm thiểu tối đa thù hận của nam nữ chính với mình, từ đó mà khiến cho mức độ hình phạt và thủ đoạn ra tay của Tần Cảnh Sâm với nguyên chủ đây cũng sẽ bớt đi phần nào, Lâm Ý Nhiên cô có thể tìm được đường sống trong cái chết, sau đó tìm một nơi bình yên mà sống vui vẻ qua ngày, ko cần phải lo lắng bị trả thù, bị bắt gian, hay bị hành hạ đánh đập cưỡиɠ ɧϊếp đến điên loạn mà chết bờ chết bụi bên cầu.

Lâm Ý Nhiên chờ đến ngày mai, tin tức phong sát vẫn chưa rơi xuống đầu thì có hơi lo lắng. Cô mới chỉ diễn được phân nửa, lúc này tình cảm của nam nữ chủ chưa được sâu đậm, mà khả năng lên đài của cô có khả năng sẽ bị người ta chặn ngang, khó có thể hoàn thành cốt truyện.

Thế này thì không xong rồi, cô đã đắc tội với nam nữ chủ, lại ko thể trở về thế giới cũ, đương nhiên là ở lại đây chịu tội thay nguyên chủ rồi, kết cục thê thảm của nguyên chủ cô vẫn còn nhớ như in. Lâm Ý Nhiên một chút cũng không muốn trải qua. Cho nên, cô rốt cục phải diễn tiếp cái vai nữ phụ pháo hôi phản diện này chờ ngày bị phong sát mà nhìn hai người kia ân ân ái ái.

Điều tiên quyết bây giờ là Lâm Ý Nhiên phải tiếp tục được lên đài, nếu ko còn cơ hội xuất hiện trước mặt nam nữ chủ, cô diễn cho ai xem đây, cũng coi như không hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Nghĩ thế, Lâm Ý Nhiên cắn răng, đưa ra quyết định.