Căn phòng khách sạn rất sạch sẽ, vì đã dự tính trước sẽ ko ở lâu nên Lâm Ý Nhiên ko mang theo nhiều đồ, cứ thế dứt khoát nhét hết toàn bộ vào balo quẩy lên trên vai rồi thúc giục Lý Nhi trở về Minh Thành.
“Ko ở lại sáng mai về sao chị?”- Lý Nhi kéo vali, mở cốp xe cất vào, vẫn ko nhịn được mà hỏi lại
“Thôi em, về nhà ngủ nghỉ cho thoải mái, có câu ko đâu bằng ổ chó nhà mình.”- Lâm Ý Nhiên ngáp một cái rồi chui vào xe.
Lý Nhi nghĩ nghĩ cũng ko phản đối, về nhà nghỉ ngơi sớm cũng tốt, vui vẻ lái xe rời khỏi Long Tịnh, thẳng tiếng trở về Minh Thành.
Tần Cảnh Sâm đã ra tay mời khách thì vô cùng hào phóng, nguyên sảnh tiệc của khách sạn đắt nhất Long Tịnh được bao trọn, lúc này đã tấp nập người của đoàn phim xúng xính váy áo đến tham dự. Còn phải hỏi sao? Là Tần đại tổng tài mời đấy, ai bị ngu mới ko đi.
Khi tất cả mọi người đã yên vị, Tần Cảnh Sâm mới ung dung bước vào ngồi xuống bàn trung tâm.
Nhìn thấy ông chủ lớn đã yên vị, mọi người bắt đầu phấn khích muốn tiến lên vuốt mông ngựa một phen.
Hoắc Tu Kiệt hiện tại đang là đỉnh lưu mới dưới trướng TC Ent, đương nhiên cơ hội nhìn thấy Tần Cảnh Sâm nhiều hơn những người ở đây, coi như quen thuộc mà tiến lên cùng đạo diễn Lưu kính một ly rượu, trao đổi vài câu thông thường.
Tiếp theo là đến ảnh hậu Ninh Hinh và tiền bối Cao Lãng, mỗi người tự cầm một ly, đứng lên khom người phụ họa thêm mấy lời tâng bốc quen thuộc.
Hoắc Tu Kiệt lăn lộn trong giới giải trí cũng đã lâu, tự nhiên cách đối nhân xử thế cũng rất biết trước nhìn sau, dù gì cũng là cùng 1 công ty quản lý, chiếu cố Triệu Vy Vân một chút cũng phải đạo, tự nhiên vẫy tay kéo Triệu Vy Vân qua đứng gần Tần Cảnh Sâm, miệng tươi cười: “À, Triệu Vy Vân cũng đến kính Tần tổng một ly nào, tôi có nghe việc Tần tổng ra tay giúp đỡ em, hẳn là ly này ko thể bỏ qua phải ko Vy Vân.”
Triệu Vy Vân đỏ mặt thẹn thùng nhìn Tần Cảnh Sâm, rồi nâng cánh tay thon thả trắng nõn lên trước mặt, giọng ngọt như mật đào: “Tần tổng, cho Vân Nhi kính ngài ly này, cám ơn Tần tổng đã chiếu cố thời gian gần đây.”
Câu nói của Triệu Vy Vân hàm chứa ẩn ý khiến những người có mặt đều một bộ dáng muốn “à ra thế” mà lén lút đưa mắt đánh giá. Hai từ chiếu cố mà được đặt lên người Tần Cảnh Sâm thì rất có sức nặng đó. Nếu đó là sự thật thì Triệu Vy Vân thật tốt số, có thể lọt vào mắt xanh người đàn ông quyền lực giàu có nhất Minh Thành, coi như đường quan sau này rộng mở rồi, còn ai dám đắc tội với cô ta nữa chứ.
Hàn Duệ đứng bên canh nheo mắt nhìn cô gái nhỏ trước mặt, câu này nói ra đích thực ẩn chứa vài phần tâm tư.
Tần Cảnh Sâm đang chờ phục vụ rót một ly rượu vang cho hắn, ngẩng đầu lên nhưng ko hề nhìn Triệu Vy Vân mà hướng về Hàn Duệ đứng bên cạnh hỏi: “Cậu chắc chắn là truyền đạt đầy đủ ý của tôi chứ?”
Hàn Duệ nghe câu hỏi bất chợt ko đầu ko đuôi hoang mang trả lời: “Vâng thưa Tần tổng, tôi đã truyền đạt đầy đủ cho bên đạo diễn Lưu và nhà sản xuất.”
“Còn thiếu.”- Tần Cảnh Sâm nhìn Hàn Duệ, mày nhướng lên một chút, gương mặt ko có độ ấm, phun ra một câu.
Biểu tình này Hàn Duệ đã quen thuộc, đại biểu ông chủ lớn của anh ta đang rất ko hài lòng. Hàn Duệ vội vàng đưa mắt nhìn 1 lượt rồi cúi đầu đáp: “Xin lỗi Tần tổng, là tôi thất trách, để tôi đi tìm ngay.”
Hàn Duệ chưa kịp rời khỏi chỗ, đạo diễn Lưu đã đưa tay ra giọng hơi ngà ngà say nói lại: “Còn thiếu cái gì? Tất cả mọi người đều có mặt ở đây đầy đủ, nghe nói Tần tổng mời khách, ai cũng hưng phấn, nào dám ko có mặt cơ chứ.”
Mọi người nghe tiếng đạo diễn Lưu sang sảng, vội vàng gật đầu. Chỉ có Thôi trợ lý ngồi bên cạnh đạo diễn Lưu ko đón ý hùa theo mà lầm bầm trong miệng: “Có thiếu thì chỉ thiếu mỗi cái cô Lâm Ý Nhiên ko coi ai ra gì mà thôi.”
Nhắc đến Lâm Ý Nhiên, Hoắc Tu Kiệt nhớ lại dáng vẻ chật vật của cô trong cảnh quay cuối, lúc này mới nhận ra đúng là cô ko đến, à một tiếng nói đỡ: “Lâm Ý Nhiên chắc ko nghe thấy thông báo, hồi chiều quay xong cô ấy cũng vội vàng trở về khách sạn.”
“Cậu đi gọi hỏi một chút đi.” – Tần Cảnh Sâm nhíu mi, sắc mặt hơi trầm xuống, ngoắc tay với Hàn Duệ.
“Để tôi gọi cho trợ lý của Lâm Ý Nhiên.”- Thôi trợ lý lên tiếng, tay đã cầm điện thoại ấn vào số của Lý Nhi.
Đầu dây bên kia vang lên giọng cao vυ't của con gái: “Alo, Thôi trợ lý ạ?”
“Cô và Lâm Ý Nhiên đang ở đâu thế?” – Thôi trợ lý liếc qua nhìn gương mặt Tần Cảnh Sâm đang lơ đãng uống một hớp rượu vang, nhẹ giọng hỏi.
“Em đang lái xe về Minh Thành ạ, chị Ý Nhiên mệt quá ngủ rồi. Có chuyện gì ko vậy anh?”. Lý Nhi vô tư trả lời.
Lúc này Thôi trợ lý đang đứng kế bên ghế ngồi của Tần Cảnh Sâm, giọng của Lý Nhi tiếng được tiếng mất truyền ra, bắt được cái nhăn mày của Tần Cảnh Sâm, Thôi trợ lý vội vàng trách móc: “Sao về sớm thế, về cũng ko nói mọi người một tiếng, hôm nay đoàn phim mở tiệc, hai người đã đi bao xa rồi, quay lại đây được ko?”
Lý Nhi nghe giọng điệu nặng nề của Thôi trợ lý trong điện thoại, nhìn sang người đang gác chân ngủ thẳng giấc từ lúc nào, chỉ đành lay lay cô dậy hỏi: “Chị Nhiên, Thôi trợ lý nói chúng ta quay lại Long Tịnh, Tần tổng đang ở đó đãi khách, chị xem xem…”
“Xem cái rắm, Tần tổng là gì, mài ra cơm ăn được ko? Về về về, buồn ngủ lắm rồi!” Lâm Ý Nhiên ko để ý Lý Nhi vẫn đang mở điện thoại, làu bà làu bàu.
Mà Thôi trợ lý đang để điện thoại ra không trung, chờ câu trả lời của Lý Nhi, không kịp đề phòng mà bị dội thẳng một tràng thế này.
Không chỉ mình anh ta, còn người đàn ông cao quý ngồi gần nhất nữa.
Mặt Tần Cảnh Sâm đen như đít nồi, gân xanh trên trán như ẩn như hiện.
Lý Nhi đầu dây bên kia làm gì biết được sự tình bên này, nghe Lâm Ý Nhiên cự tuyệt lật đật giả lả nói: “Thôi trợ lý à, chúng em ko quay lại được đâu, cũng đã đến cửa ngõ Minh Thành rồi, lái xe trở về đó lâu lắm, mọi người cứ ăn uống vui vẻ, ăn giúp luôn phần hai chị em nhé.
Điện thoại ngắt máy, Thôi trợ lý cùng Hàn Duệ im lặng nhìn Tần đại tổng tài từ từ nâng ly rượu, uống hớp cuối cùng rồi đặt mạnh xuống bàn, vẻ mặt không còn chút kiên nhẫn: “Đi, về Minh Thành.”
Nhìn thấy đoàn người Tần Cảnh Sâm đã khuất bóng hẳn, mọi người mới chậm rãi thở ra, không khí đang tốt, vị đại thần này lại đột nhiên thay đổi thái độ quay lưng đi thẳng.
Mà Triệu Vy Vân từ nãy đến giờ tựa như người vô hình trong mắt Tần Cảnh Sâm, ảo não nhìn thân hình người đàn ông rời đi mãi ko dứt ra được.