Phòng trang điểm đã bắt đầu đông người, từng nhóm diễn viên nữ phụ khoác vai bước vô chào hỏi lẫn nhau.
“Ôi, ai thế kia, chẳng phải là đại minh tinh tương lai đây à?”- Một giọng nói cao vυ't vang lên sắc bén đánh gãy tiếng ồn trong căn phòng.
Hai cô gái trẻ mới bước vào, nhìn nhau nhếch mép cười, tiến lại gần chỗ của Lâm Ý Nhiên, nghiêng đầu châm biếm: “Lâm Ý Nhiên, bất ngờ quá nha, ko ngờ cô vẫn chen được vào đoàn phim này cơ đấy, thủ đoạn cũng thật là khá.”
Lâm Ý Nhiên đang được trang điểm nên cũng ko tiện mở miệng, chỉ đưa 1 ánh mắt qua nhìn hai người đó.
[Ai thế kia?]- Lại hỏi nhỏ
[Chỉ là những nhân vật phụ qua đường, hệ thống cũng ko thể nhớ hết được, cần thời gian để kiểm tra lại nội dung nguyên tác.]- Hệ thống lau mồ hôi, mỗi thế giới như vậy không khác thế giới thực là mấy, có để tỷ người, có những nhân vật liên quan mật thiết đến nam nữ chủ, chỉ xoay quanh hai người đó, nhưng có những người chỉ làm nền, cả đời thậm chí còn ko có cơ hội đi ngang nhân vật chính, làm sao nó có thể nhớ nổi chứ.
“Tôi còn nhớ bộ dạng hùng hổ của cô ở buổi tiệc lắm đấy, ai từng nói là sẽ trở thành đại minh tinh nhỉ? Sao hôm nay lại chen chúc với diễn viên phụ bọn tôi đây trong căn phòng này chứ.”- Cô gái mặc áo croptop hở một đoạn eo nhỏ, tóc duỗi thẳng, cúi người đến gần Lâm Ý Nhiên mỉa mai nói.
Mà cô gái mặc váy 2 dây dài màu trắng đứng kế bên làm như sực nhớ: “Ôi, Oanh Oanh à, cậu nhắc tớ mới nhớ đó, nhưng mà mình nhớ là đã bị sản xuất từ chối thẳng mặt rồi mà”
“Cũng ko biết lấy gương soi lại bản thân đi, nghĩ sao có thể cùng Triệu Vy Vân tranh giành vai diễn vậy, người ta ít ra cũng là tiểu thư dòng dõi thư hương, gia đình mấy đời làm nghệ thuật.”
Hai cô gái tự biên tự diễn náo loạn cả căn phòng, người ngồi bên trong bây giờ cũng đại khái biết được Lâm Ý Nhiên trước đó muốn giở thủ đoạn giành vai lại bị lật tẩy, phải ngồi đây chịu làm số phận vai phụ của phụ.
Tô Nhã ái ngại, động tác chậm dần rồi dừng hẳn. Lý Nhi đứng kế bên lo lắng, muốn đứng ra nói mấy câu thì đã bị Lâm Ý Nhiên giữ tay lại, thật ra chuyện này đúng là có xảy ra, chỉ là ko phải do cô làm mà do nguyên chủ gây ra.
Bây giờ cô đại khái đã biết hai người này là ai rồi. Nhưng điều đó ko có nghĩa là Lâm Ý Nhiên chịu ngồi im để cho người ta sỉ nhục, cô giơ tay ra hiệu cho Tô Nhã, miệng nở một nụ cười thân thiện rồi xoay người lại nhìn hai người vẫn đang miệng lưỡi điêu ngoa cười nói trong phòng.
“Dù sao đi nữa cũng tốt hơn mấy người, ngày qua ngày đều diễn vai phụ, đến khả năng đi giành vai cũng ko có, cuối cùng ko phải cũng chỉ có thể đứng đó ghen tức nói bóng nói gió người khác sao?”
“Cô…cô đừng có khinh người quá đáng, ai nói tôi mỗi ngày đều diễn vai phụ chứ hả?”- Oanh Oanh tức giận, chỉ ngón tay về phía Lâm Ý Nhiên, gương mặt vặn vẹo. Vào nghề đã 4 năm, năm nay đã 24 tuổi nhưng đến giờ đến vai nữ hai cô ta còn chưa được đóng, đây chính là điểm đau chí mạng của cô nàng.
“Đúng vậy, cô cũng đâu muốn mỗi ngày đều chỉ diễn vai phụ, cô cũng có lòng muốn nổi tiếng, muốn trở thành minh tinh. Vậy tại sao tôi lại ko được mơ mộng? Thử hỏi xem, ai ở trong phòng này mà ko có một ngày ôm mộng trở thành diễn viên nổi tiếng.” – Lâm Ý Nhiên liếc một vòng căn phòng, mọi người dường như đã im lặng cúi đầu, suy nghĩ lời cô vừa nói.
“Tôi chỉ là khác cô ở chỗ, tôi nghĩ cái gì, thì sẽ nói ra điều đó, cũng một lòng muốn thực hiện, ko phải như cô, chỉ biết ấm ức trong lòng, rồi dùng lời nói ghen tức đi đâm người khác.”- Lâm Ý Nhiên nhìn thẳng vào Chu Oanh Oanh và Nhạc Linh, giọng rõ ràng từng tiếng khiến hai người á khẩu, ko biết phản bác thế này.
“Còn 30 phút nữa setup xong bối cảnh, diễn viên cảnh 3 phân đoạn phủ tướng quân chuẩn bị.”- Tiếng nói của trợ lý đạo diễn vang lên trong loa, mọi người hoàn hồn, lập tức quay lại những công tác chuẩn bị dang dở, cuộc tranh cãi cuối cùng cũng bị vứt ra sau đầu.
Lâm Ý Nhiên lúc này ngồi lại ghế, mỉm cười xin lỗi Tô Nhã, lại nhắm mắt để cô ấy hoàn tất những nét cọ cuối cùng.
Tô Nhã thấy Lâm Ý Nhiên dáng vẻ đẹp mắt, phong thái khiêm tốn, lại thẳng thắn ko câu nệ nên cũng ko còn cảm thấy ngại ngần vì những lời vừa nghe, dốc lòng chỉnh sửa từng cái kẻ mắt, viền môi cho Lâm Ý Nhiên.
[Sao, thấy tôi thể hiện ra chất nữ phụ đanh đá chưa?]- Lâm Ý Nhiên hí hửng khoe khoang
[Mở màn như thế tốt lắm, rất có năng khiếu]- Hệ thống ko nhịn được giơ ngón tay cái với cô.
Sau khi kết thúc phần trang điểm, mở mắt nhìn người trong gương, Lâm Ý Nhiên ko nghĩ đây là gương mặt của mình, đôi mắt to với đuôi mắt dài được vẽ kéo lên, hàng mi cong cong như cánh bướm đậu, đôi môi đầy đặn đỏ mọng, hai má đào ửng hồng, một đầu tóc quăn đen xõa dài sau lưng, được trang trí bằng một chuỗi vàng đính đá trắng tinh xảo.
Tô Nhã ko nén được sự kích động, ào ào lấy điện thoại ra chụp đủ 360 góc, có thể nói cô đã có tác phẩm để đời rồi.
Vì chỉ là một nhân vật phụ gây chút sóng gió cho nam chủ, trang phục của Lâm Ý Nhiên chỉ là 1 bộ váy màu xanh dương dài chấm đất kèm một tấm vải voan rũ hai bên tay áo. Trên mặt điểm thêm 1 tấm mạng che mặt bằng voan kèm tua rua trân châu để tạo sự bí ẩn. Tuy nhiên hiệu quả hình ảnh vẫn vô cùng xuất sắc khiến những người đang trong phòng trang điểm của phải ngoái đầu nhìn sang.
Đã bị cảnh cáo hai lần, Lâm Ý Nhiên cũng ko rề rà, sau khi hóa trang xong, lập tức bước ra ngoài hướng khu vực quay phim mà thẳng tiến.
Không khí phim trường vô cùng nghiêm túc. Khu vực bàn đạo diễn rộng rãi được bao vây bởi 4 màn hình lớn. Bên cạnh trợ lý đạo diễn đang nói gì đó với đạo diễn rồi hét vào bộ đàm. Gần đó là khu vực nghỉ tại chỗ của diễn viên chính trong đoàn. Không muốn gây sự chú ý, Lâm Ý Nhiên cùng Lý Nhi kiếm một góc khuất, mở cái ghế xếp ra ngồi xuống một lòng muốn học hỏi.
Phân cảnh này, gia đình Kha Nguyệt đã chìm trong thảm sát, nàng và một thị nữ được người chăn ngựa bảo hộ trốn khỏi Tân La suốt ba ngày ba đêm, nhưng không may khi đến gần khu vực khu vực biên giới giáp ranh với Đại Đường thịnh thế, bọn họ đã bị toán quân đuổi kịp. Lúc này thị nữ đã giựt lấy áo khoác bào của Kha Nguyệt, đẩy nàng rơi xuống triền dốc, còn mình bỏ chạy khỏi một hướng khác để thu hút quan quân truy đuổi, cuối cùng chết phơi xác giữa đồng không mông quạnh mà nữ chính chỉ có thể trơ mắt nhìn.
“Oanh Oanh, cô là thân là thị nữ, đang cố gắng bảo hộ cho nữ chính, mà sao vẻ mặt của cô như là người hết hơi thế kia hả? Vậy thì làm sao thể hiện được mình đang cố gắng tìm đường thoát cho chủ tử chứ.”- Giọng đạo diễn vang lên trong loa khiến mọi người đổ mồ hôi.
Mà Chu Oanh Oanh vừa bị điểm tên xấu hổ cúi đầu xin lỗi, thực sự cô đã chạy 4 vòng ở khu rừng trúc này rồi, giờ ngay cả sức để thở cũng ko có, diễn gì nổi nữa mà diễn cơ chứ.
Bên này đạo diễn đã bắt đầu bực bội, cầm loa chỉ đạo cameraman lùi lại, ko lấy góc cận nữa, tránh để vẻ mặt cứng đờ mệt mỏi của Chu Oanh Oanh lại xuất hiện trên khung hình khiến cô ta hậm hực mà ko dám bày tỏ.
Do có sự thay đổi của đạo diễn nên take này cuối cùng cũng suôn sẽ hoàn thành, mà phân cảnh của Chu Oanh Oanh cũng kết thúc ngay hôm nay, mang vẻ mặt ấm ức ko cam lòng, Chu Oanh Oanh nước mắt lưng tròng đi đến chỗ trợ lý đạo diễn muốn chào hỏi mọi người trước khi về, lại nhìn thấy được bảng sắp xếp phân cảnh sắp tới chính là cảnh quay của Lâm Ý Nhiên, đột nhiên tươi cười thay đổi thái độ, nhận lỗi với đạo diễn rồi xin ở lại 1 hôm để xem mọi người học hỏi. Thực ra cô ta cũng chỉ muốn nhìn Lâm Ý Nhiên mất mặt mà thôi.