Hôm Nay Cậu Có Nói Dối Không?

Chương 25

Cậu đang lo lắng, cũng đang sợ hãi

Trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch.

Cố Trường An theo bản năng bước tới góc tường ngồi xổm, dựa lưng vào bên vách, cái đầu màu đen rũ xuống, tiến vào trạng thái suy tư.

Lục Thành: "......"

Người phụ nữ kỳ quái hỏi: "Tiên sinh, sao anh lại... Khụ khục... Khụ khụ khụ khục..."

Ánh mắt lạnh băng của Lục Thành quét qua.

Người phụ nữ lập tức nắm tóc che lại toàn bộ mặt mình, hai con mắt hoảng hốt trừng lớn, ánh mắt xuyên qua từng cọng tóc dài mảnh trước trán ra ngoài.

Mi tâm Lục Thành nhíu lại.

Người phụ nữ không ngừng lấy tay nắm tóc che, chân tay luống cuống như loài vật nhỏ đáng thương.

Lục Thành đi sang, dùng chân đá đá cục nấm bự góc tường: "Đi thôi."

Mạch suy nghĩ của Cố Trường An bị cắt đứt. Cậu lấy kính xuống xoa bóp mũi kiềm nén lửa giận: "Liệu lần sau có thể đừng quấy rầy lúc tôi đang suy nghĩ được không? Hả?"

Lục Thành mặc kệ đi ra cửa.

Cố Trường An đeo kính lại, đứng dậy hỏi người phụ nữ: "Cô có nhớ hôm đấy em họ cô đi giày gì không?"

Người phụ nữ suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói không rõ.

"Cô à, có một vài việc tôi cần cô giúp. Nếu cảnh sát có hỏi thì cô đừng kể về tôi và bạn tôi nhé." Cố Trường An cười nói, "Tin tức vừa lên, khắp nơi liền có rất nhiều người tới. Một phần là vì hiếu kỳ, gan lớn, khoảng thời gian này tương đối rảnh nên muốn nhân cơ hội trải nghiệm lòng ham thích trinh thám của mình. Một phần là đi du lịch nên thuận tiện xem trò vui. Còn có một phần làm đôi mắt cho người khác, đến quay livestream quay video gì đó. Tôi và bạn tôi thuộc về loại thứ nhất, chúng tôi đều mê Conan."

Lục Thành đang đi ở đằng trước bỗng khựng lại một chút. Mê Conan? Đúng là biết nói hưu nói vượn.

Cửa đằng sau Cố Trường An chậm rãi đóng lại. Cậu quay cổ nhìn về phía sau, khe cửa càng ngày càng hẹp lại, gương mặt bị bớt đỏ bao trùm của người phụ nữ giống như đang bị cắt đi từng chút một, cuối cùng chỉ còn lại nhãn cầu đang chuyển động.

Cảm giác quái dị mọc đầy sau lưng. Khoé môi Cố Trường An giương cao, dịu dàng mỉm cười: "Lần sau gặp lại."

Trong cửa truyền ra tiếng ho khan thống khổ bất kham của người phụ nữ, ho càng lúc càng mãnh liệt, xen lẫn tiếng thở dốc xé gió, lượn qua lượn lại trong ngõ hẻm âm u ẩm ướt khiến lòng người rón rén.

Đi không được bao xa, Cố Trường An đã nhìn thấy có hai người ở gần đó, là đội trưởng Quý và cánh tay phải đắc lực của cô. Cậu lập tức lôi Lục Thành núp vào góc bên cạnh.

Một giọng nói vô cùng trẻ trung vang lên, "Quý đội, Liễu Thuý Phương thật sự là một người phụ nữ trung niên nhưng vẫn còn sức hút à nha, ở cái tuổi đó còn có thể câu được một tiểu thịt tươi. Có người phụ nữ đã ba mươi gần bốn mươi mà vẫn còn là cẩu độc thân, nếu không phải trốn tránh hiện thực thì chính là qua loa xem mắt, thấy thành tựu kia của bà ấy, tám phần mười sẽ hâm mộ chết đi được."

Tiếp theo là giọng nói của một người phụ nữ, có chút hơi khói: "Vậy sao?"

"Quý đội, em không có ý gì cả. Ý em không phải là không có người đàn ông nào muốn chị. Chị và những người cùng lứa ba mươi khác không giống nhau. Tuy rằng chị cũng là cẩu độc thân nhưng lại vô cùng trâu bò luôn, so với đàn ông còn đàn ông hơn, hoàn toàn có thể không cần đàn ông, một mình chị là có thể... Quý đội, em sai rồi."

"Tiểu Từ, cẩu độc thân ba mươi, bốn mươi ăn gạo nhà cậu à?"

"Không có không có."

"Sửa lại một chút, tiểu thịt tươi không đơn thuần chỉ là nhỏ tuổi, diện mạo còn phải tươi mới, non nớt, đẹp đẽ, tính cách đơn thuần lại không dẻo miệng, không toát ra cảm giác lưu manh. Cho đến bây giờ, đối với tôi chỉ có một tiểu thịt tươi."

"A em biết rồi, là Cố, Cố gì đó, đúng rồi! Cố Trường An! Lần này em nhớ không lầm tên đúng không Quý đội."

"Trừ cậu ta ra, những người khác đều thiếu chút nữa. Tiểu Từ, cậu đến nhà anh họ nạn nhân tìm hiểu một chút..."

"Quý đội, chị chuyển đề tài quá cứng rồi đi? Được được được, em đi, lập tức đi ngay."

Giọng nói dần trở nên mơ hồ. Cố Trường An từ trong góc đi ra, phủi phủi cánh tay cọ phải bụi trên tường. Bây giờ cậu không muốn chạm mặt với họ Quý, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.

Lục Thành đút tay vào túi, nhìn thanh niên một chút, trong mắt hiện lên ý cười: "Tính cách đơn thuần?"

Cố Trường An quay sang liếc mắt nhìn người đàn ông đang cười: "Lẽ nào tôi không phải?"

Môi mỏng Lục Thành khẽ mở, từ trong miệng thốt ra ba chữ: "Có cái rắm."

Đôi mắt sau thấu kính của Cố Trường An loé lên, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc đến khoa trương: "Này nhá. Từ lúc quen biết anh đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi nghe anh nói bậy đó. Không tồi không tồi, phát âm rõ ràng, tao nhã khôi hài, rất có đặc sắc cá nhân."

Bên môi Lục Thành phác ra một độ cong nhạt nhẽo, trong nháy mắt sâu sắc hơn, ngũ quan vốn đã đẹp giờ còn thêm phần mê hoặc, khiến người ta không dời nổi mắt.

Cố Trường An rùng mình khắp người: "Cười cái gì?"

Lục Thành nói: "Cười cậu."

"Thật thú vị." Độ cong bên môi hắn đã biến mất không còn tăm hơi, sắc mặt lạnh lùng lạ thường, giọng nói cũng thế, "Nhưng có lúc cậu quá ngang bướng, khiến tôi không nhịn được muốn treo cậu lên dạy dỗ."

Cố Trường An chửi nhỏ, bệnh thần kinh. Treo tôi? Anh có bản lĩnh đấy à? Đến lúc đó còn không biết ai treo ai đâu.

Có hướng dẫn viên du lịch mang theo một đoàn khách đến đây, liên tiếp vây quanh hướng Cố Trường An và Lục Thành đứng xem. Ngoại hình quá mức xuất sắc của hai người họ không hề hợp với nơi phố cũ ngõ cổ này. Nhưng khi thấy bọn họ bắt đầu đi vào, thật giống như đã đổi thành một bộ quần áo cổ đại, trở thành thiếu gia đến từ gia đình giàu có.

Trong đó có mấy cô gái trẻ lấy điện thoại ra chụp hình.

Tiếng bàn luận xôn xao bị gió thổi vào tai Cố Trường An, "Anh chàng cao cao kia đẹp trai quá đi.", "Là minh tinh đến đây đóng phim sao?", "Nhìn khí chất giống như quý tộc vậy.", "Người bên cạnh cũng xinh đẹp quá.", "Không phải nên diễn tả là nhỏ yếu, đáng thương, bất lực à.", "Yếu đuối, mềm mại như thỏ trắng nhỏ, khiến người ta muốn bảo vệ.", "Tao muốn chụp ảnh đăng weibo.",... Chừng này thật ra vẫn rất bình thường, nhưng chốc chốc lại bất thình lình lẫn thêm câu "Cực kỳ xứng đôi".

Miệng Cố Trường An giật giật, cậu lấy mũ đằng sau đội lên, miễn cưỡng khép nửa mí mắt không nói một lời rời đi.

Lục Thành chậm rãi ung dung đi theo sau, nghe thấy hai nữ sinh đang tranh cãi kịch liệt. Một người nói là nhân thê tiểu bạch thụ bá đạo thiếu gia công. Một người nói là bệnh kiều phúc hắc muộn tao công.

*Nhân thê: Kiểu người của gia đình.

*Bệnh kiều: Tổ hợp của điên cuồng + chiếm hữu + cố chấp + ..., đại khái là yandere đó.

*Muộn tao: Ngoài lạnh trong nóng.

Hắn lấy điện thoại di động ra lên mạng lần lượt tìm tòi một hồi, lông mày nhíu lại.

Cố Trường An ở đằng trước mất kiên nhẫn giục, gương mặt ốm yếu dịu dàng bị bóng tối bao phủ: "Lục Thành, nhanh lên!"

"Đến đây." Lục Thành tăng nhanh bước chân.

Hai nữ sinh vừa thấy cảnh này liền liếc mắt nhìn nhau, trăm miệng một lời: "Chẳng lẽ là nữ vương thụ?"

Lục Thành vừa đi vừa lướt vài chữ, hiểu được ý nghĩa. Hắn mặt không cảm xúc cất điện thoại vào túi quần.

Cố Trường An gãi gãi cái trán trơn bóng. Sao cả tá lần cậu đi cùng Ngô Đại Bệnh nhưng không ai nghĩ bọn họ là cái quan hệ đó? Tại sao vừa đổi sang Lục Thành lại nói như thật sự có chuyện?

Chẳng lẽ là từ trường có vấn đề?

Giọng Lục Thành vang lên từ phía sau: "Cậu có tiếp xúc với cảnh sát?"

Cố Trường An hời hợt: "Chạm mặt mấy lần mà thôi."

Lục Thành bước đến bên cạnh thanh niên, cùng cậu sóng vai đi: "Nói như vậy, bọn họ cũng khắc sâu ấn tượng với cậu phết nhỉ."

Cố Trường An duỗi ngón trỏ đẩy mắt kính, nhún vai nói: "Hết cách rồi. Từ nhỏ đến lớn lên đều mang cái mặt khiến người ta khắc sâu vào lòng."

Lục Thành thoáng nhìn qua dáng vẻ sầu não của thanh niên. Hắn giật giật ngón tay, thật muốn mang cái vẻ mặt dối trá kia cả ngày làm khóc.

Có tiếng chuông từ đằng xa truyền tới, một ông già cưỡi xe đạp đi khắp hang cùng ngõ hẻm thét to muốn thu mua lông ngỗng, lông vịt, băng mát.

Cố Trường An nhớ tới cụ ông đánh giày. Cậu nhìn lên, sau đó đi một đoạn đường rẽ đến sạp giày: "Trương Long bởi vì nguyên nhân nào đó mà gϊếŧ chết em họ của người phụ nữ kia, trên đường giấu xác vì sợ lưu lại vết tích mà cởi giày để qua một bên, dự định lúc sau sẽ mang vào. Kết quả là bởi đột nhiên có người đi ngang qua nên hoảng hốt chạy về nhà. Lúc Liễu Thuý Phương hỏi, cậu ta nói dối là mình đi ném giày."

Vậy nên lời nói dối bị cá gần đó nuốt vào bụng, rồi vô tình bị câu lên bán vào chợ. Lục Thành trong lúc vô tình mua về thì bị Cố Trường An nghe thấy, mới có chuyện về sau.

Cố Trường An nói tiếp: "Khi Trương Long quay về lấy giày thì lại không thấy đâu nữa, thi thể hẳn cũng không còn, không biết là ai làm. Cậu ta vừa sợ vừa hoảng loạn, tinh thần xuất hiện vấn đề, phát điên rồi vẫn còn muốn tìm giày. Trong tiềm thức cậu ta cảm thấy chỉ cần mình tìm được giày thì bản thân sẽ được an toàn."

Lục Thành mở kẹo dẻo đường ra ăn: "Cậu nói cũng có mấy phần hợp lý."

"Người đi ngang qua khi ấy là cụ ông. Ông ấy biết em họ của người phụ nữ kia đã sớm chết rồi, cho nên mới nói giày là người chết mang."

Nói xong một hồi, suy đoán của Cố Trường An đυ.ng phải phiến đá lớn, nghi hoặc không hiểu nói: "Nếu như cụ ông thật sự nhìn thấy quá trình giấu xác hoặc hiện trường gϊếŧ người, vậy tại sao không báo cảnh sát? Hai người đó không quen không biết, ông ấy không có lý do gì để bao che cho Trương Long."

Cậu duỗi tay cướp đi miếng kẹo dẻo đường Lục Thành đang đưa đến mép: "Còn giày Trương Long là ai giấu đi, rồi xác đâu? Người nào đó trốn sau lưng làm vậy không lẽ là vì muốn thay cậu ta huỷ thi diệt tích? Không nghĩ rằng chữa lợn lành thành lợn què, hại cậu ta thành một người điên? Vậy là ai gϊếŧ cậu ta? Làm ra một cái chết kỳ dị buồn nôn đến thế, giống như là cố ý làm để khiến người ta nghĩ là do quỷ ra tay."

"Lúc này cần phải điều tra từ trên người cụ ông. Ông ấy hẳn là chỗ đột phá..."

Lục Thành vỗ bỏ cái tay đang đưa qua một lần nữa: "Cậu vẫn luôn ăn cơm trong đồn cảnh sát hình sự à?"

Cố Trường An liếʍ liếʍ khoé miệng, nhìn người đàn ông đầy ẩn ý.

Lục Thành bình tĩnh đón nhận ánh mắt sắc bén của thanh niên: "Bí mật của nhà Cố không phải bí mật bên chỗ tôi."

Cố Trường An vẫn giữ nguyên thần thái kia.

Lục Thành khom lưng cúi đầu, bờ môi mỏng dán vào lỗ tai trắng nõn của thanh niên, trầm giọng chậm rãi đưa ra một câu: "Cá dối trá."

Đồng tử Cố Trường An hơi co rụt lại.

"Trên đời này không phải nói dối thì là nói thật, cái trước sẽ bị cá nuốt vào trong bụng." Lục Thành không nhanh không chậm nói, "Chỉ có người nhà họ Cố mới có thể nghe thấy, rồi lấy ra, hơn nữa là sử dụng, dựa vào năng lượng thu được trấn áp yêu quái khổng lồ bị phong ấn dưới nhà cũ."

Sự chi tiết làm Cố Trường An khó mà tin nổi.

Lục Thành nhìn ra nghi ngờ của thanh niên: "Tôi là tộc trưởng đời tiếp theo. Mục đích ra ngoài một là giúp cậu độ kiếp, hai là hoàn thành nhiệm vụ gia tộc bàn giao, sau đó sẽ trở về kế nhiệm. Biết nhiều cũng không có gì kỳ quái."

Cố Trường An bóc bóc đôi môi không chút màu máu: "Đây là cái kiểu phong thanh gì đây, sao đột nhiên lại thật lòng với tôi?"

"Tôi biết trong lòng cậu đang nghĩ gì. Cậu rất khó chịu, vì cậu phát hiện ra những gì tôi biết so với cậu tưởng còn nhiều hơn. Mà cậu," Lục Thành nở nụ cười, "Vẫn như cũ không biết gì về tôi Lục gia cả."

Hắn cong đuôi mắt chậc một tiếng: "Tôi phải tự mình chủ động tiết lộ với cậu bao nhiêu, cậu mới có thể biết bấy nhiêu."

Sắc mặt Cố Trường An khó coi đến đỉnh điểm. Ba khi còn sống chưa từng nhắc tới, trên mạng cũng không có chút thông tin nào liên quan đến nhà họ Lục. Cậu còn hỏi cả Lập Xuân, đối phương cũng không biết.

Lục gia như thể không tồn tại trên thế gian này.

"Có một điều khiến tôi hơi khó hiểu. Trên đời này lời nói dối không những nhiều vô kể mà còn gia tăng mãnh liệt theo từng ngày, cậu có thể vạch trần bọn chúng. Tại sao sao lại muốn thử thách với độ khó cao, tốn thời gian mất công sức?"

Giọng của Lục Thành kéo Cố Trường An về hiện thực, cậu cười lạnh: "Anh cho rằng tôi nghĩ mỗi ngày quá tẻ nhạt, phải tự rước phiền phức vào người? Giống như nhân viên văn phòng, muốn tìm công việc lương cao đãi ngộ tốt nhưng lại dễ làm, làm sao có chuyện tốt như vậy. Nằm mơ."

"So sánh xem. Lúc cậu bóc trần một lời nói dối lớn cần dùng tận một tháng." Lục Thành nói, "Khoảng thời gian đó cậu có thể xử lý mấy lời nói dối nhỏ hơn, năng lượng tích luỹ chẳng lẽ lại không so được với một cái lời nói dối lớn?"

Cố Trường An ha ha: "Tôi từng thử rồi, giảm rất nhiều."

"Có lời nói dối nhìn như dễ dàng, nhưng thực ra lại liên quan đến cả dây tơ rễ má, phiền phức, còn không bằng trực tiếp giải quyết cái lớn."

Lục Thành nhìn sang bằng ánh mắt càng thêm thương hại: "Sau khi tiếp xúc với cậu một thời gian dài thì tôi phát hiện ra. Nếu so sánh với cậu, tôi liền cảm thấy cuộc sống khô khan vô vị cực độ của mình dần trở nên ấm áp hơn."

Khoé mắt Cố Trường An giật giật. Mẹ, hóa ra là đến chỗ cậu tìm sự an ủi.

Lục Thành hỏi: "Cậu đã gặp qua thứ bị phong ấn dưới nhà cũ chưa?"

Cố Trường An lắc đầu. Cậu chỉ tìm thấy đoạn ghi chép tương quan bên trong sổ chép tay. Thứ kia là bởi vì lời dối trá mà sinh, không phải người không phải yêu, không phải ma không phải quỷ, nhưng cũng có thể là người là yêu là ma là quỷ, hình thái vạn biến.

Chỉ cần còn con người thì lời nói dối sẽ còn vô cùng vô tận, nó sẽ bất tử bất diệt, chỉ có thể phong ấn.

Lão tổ tông đã phong ấn lại, sứ mệnh mỗi đời nhà Cố đều là canh giữ nhà cũ, vạch trần lời dối trá, dùng năng lượng chuyển hoá đè ép vật kia.

Một khi năng lượng biến mất không được bù đắp đùng lúc, Cố Trường An sẽ không chỉ bị ba, ông nội, ông cố,... tất cả mọi người nhắc tới, còn có thể gặp ác mộng, đủ loại ác mộng, niên đại nào cũng có thể có. Nếu cậu tiếp tục lười biếng, không nhanh đi câu cá dối trá, tà vật kia sẽ chờ phá tan phong ấn mà hiện thế, thiên hạ đại loạn.

Muốn nghỉ ngơi cũng được, nhưng phải xử lý một cái lời nói dối thật lớn, dựa vào năng lượng khổng lồ thu được chống đỡ một quãng thời gian.

Về mặt này, vốn bỏ ra cùng lợi nhuận tuyệt đối là tỷ lệ thuận.

Lục Thành nhìn gương mặt tái nhợt của thanh niên: "Cậu không tò mò sao?"

Cố Trường An cười: "Tò mò hại chết con mèo."

Thực ra cậu rất tò mò, từ lúc biết có thứ như vậy liền cực kỳ tò mò, mỗi ngày đều muốn lén lút đi xem rốt cuộc dáng dấp nó ra sao.

Ba khi còn sống để lại cho cậu một thanh kiếm, nói là lão tổ tông truyền lại. Cậu vô số lần cầm lên thả xuống, cuối cùng vẫn là trịnh trọng cất vào hộp gỗ.

Bởi vì kèm theo hiếu kỳ chính là sợ hãi, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, cậu sẽ không dùng thanh kiếm kia.

Cố Trường An hé mắt: "Làm sao. Nhà Lục các người có hứng thú?"

Lục Thành nói: "Không có hứng thú."

Vậy anh hỏi cái gì? Cố Trường An đang định nói chuyện thì điện thoại trong túi vang lên, cậu ấn nút nhận, đầu kia là giọng của Lập Xuân, trước sau như một tràn ngập sức sống.

"Trường An, chị mới báo danh lớp làm gốm."

Bước chân Cố Trường An dừng lại: "Lớp làm gốm? Chị ăn no rửng mỡ?"

"Không có no, chị đói lắm." Lập Xuân cười khà khà, "Cậu cũng biết chị đây trồng rất nhiều hoa, suốt cả năm đều chỉ muốn mua một chiếc lọ. Vậy chẳng bằng chị đây báo danh lớp dạy làm gốm, chờ lúc chị học xong, không phải có thể tự mình làm một chiếc lọ sao?"

Cố Trường An nói: "Nhưng chị làm gì cũng hỏng đến lợi hại."

Lập Xuân vừa cười đắc ý thì bị Cố Trường An giội nước lạnh: "Chị có từng nghĩ qua chưa. Coi như chị học xong tay nghề, nhưng vật liệu và công cụ kiếm ở đâu? Về phần khuôn để tạo hình đi, chị đi đâu nướng?"

"Chị..."

"Xuân à, hoa tươi để ngoài không nuôi được sao? Hà cớ gì phải cắt xuống nhỏ như vậy để nhét vào bình?"

"Chị..."

"Chị là quá rảnh rỗi, lên mạng tìm giáo trình về cái PS gì đó gϊếŧ thời gian đi."

"Đúng vậy! Chị có thể vẽ!" Ánh mắt Lập Xuân sáng lên, "Trường An, lúc đó cậu làm người mẫu cho chị đi, để chị vẽ cậu."

Cố Trường An qua loa nhận lời. Lập Xuân sống quá lâu, đã tách biệt khỏi khuôn khổ của thế giới, mỗi ngày như một làn khói trắng, nổi lơ lửng mãi không chịu xuống.

Lục Thành toan tính gì đó mở miệng: "Không quản là thứ gì, chỉ cần nán lại lâu trong đám người thì sẽ lấy đi hơi thở, biến mình thành con người mà sống."

Sắc mặt Cố Trường An trở nên nghiêm túc trong nháy mắt.

Lục Thành nhìn qua thanh niên đang đề phòng mình, hắn cười khẽ: "Trường An, cậu đang lo lắng, cũng đang sợ hãi."

Cố Trường An lấy kính xuống, dùng tay còn lại lau mặt.

Lập Xuân và bà ngoại cô chưa từng làm chuyện phá hoại quy luật tự nhiên, cũng không quản việc không đâu, không dùng năng lực của mình làm nguy hại đến lợi ích của người khác, vẫn luôn ẩn dật nơi rừng sâu núi xa, quy củ sống sót, so với người còn thành thật, thiện lương hơn.

Cố Trường An vừa về liền chui vào trong chăn ngủ. Lúc tỉnh lại đã hơn ba giờ chiều, hồi trưa chưa ăn cơm, cậu nửa đói bụng nửa buồn ngủ đi hâm nóng cơm cùng đồ ăn thừa.

Trong phòng chỉ có mình cậu, Lục Thành không biết đã đi đâu. Cứ đến ban ngày là hắn lại xuất quỷ nhập thần.

Cố Trường An không hỏi, không liên quan gì đến cậu, trừ phi đối phương chủ động cho hắn biết, bằng không thì cậu cũng không muốn đặt tinh lực của mình vào việc suy nghĩ.

Rót một chén trà, Cố Trường An xé ra một bịch bánh quy ngọt, ngồi trên xích đu vừa ăn vừa uống. Cậu bỗng nhớ tới một chuyện, gọi điện cho Ngô Đại Bệnh: "Này Đại Bệnh, lúc mày trở về mua hộ anh cái..."

Đầu kia đột nhiên cúp.

Cố Trường An thấy hơi kỳ lạ, Đại Bệnh xưa nay chưa từng cúp điện thoại của cậu. Hay là vừa đi ra ngoài một chuyến đã đổi tính rồi?

Không lâu sau, điện thoại lại gọi tới, đầu kia là giọng của Ngô Đại Bệnh, cậu ta nghiêm túc giải thích: "Trường An, lúc nãy em không cẩn thận ấn nhầm."

Ngữ khí Cố Trường An bình tĩnh: "Bên cạnh mày còn có người khác."

Nếu như nói là tình huống ngoài ý muốn thì cũng không phải là không thể, ví như điện thoại xảy ra trục trặc, hoặc như Đại Bệnh nói là dạng ấn nhầm gì đó, chỉ là cậu có cảm giác như bên kia có hơi thở xa lạ.

Ngô Đại Bệnh có chút cuống lên: "Không, không có."

Cố Trường An đùa giỡn: "Mày đã là trẻ ranh to xác, kết bạn hay yêu đương đều được. Không cần lo lắng, anh cũng sẽ không nói gì mày."

Người không quen biết đều cho là Cố Trường An nhỏ tuổi hơn Ngô Đại Bệnh, thực ra là lớn hơn nhiều. Ngô Đại Bệnh mới vừa thành niên chưa được bao lâu, chỉ là lớn tương đối nhanh, phát dục sớm, tính cách hàm hậu từng trải, thể trạng phát dục so với người bình thường phải gấp mấy lần, như là kíƈɦ ŧɦíƈɦ hormone, nếu không có chứng minh thư thì sẽ không ai tin cậu còn trẻ đến thế.

"Thật sự không có." Ngô Đại Bệnh lúng lúng nói, "Trường An, tuần sau em về."

"Ừm được."

Cố Trường An không nhắc lại chuyện mua đồ hộ khi nãy. Sau khi cúp điện thoại, cậu trầm tư. Đại Bệnh có chuyện giấu cậu.

Có liên quan đến thân thế? Chờ người trở về, cậu phải hỏi một chút.

Cố Trường An lắc đầu một cái. Thôi, khỏi hỏi đi. Nếu ngay từ ban đầu đã giấu, tỏ rõ là không muốn cho cậu biết.

Cố Trường An có cảm giác thất vọng mất mát. Con của mình lớn hơn, có ý nghĩ riêng của mình, cũng có không gian thuộc về mình, khoá lại bên ngoài giấu bí mật nhỏ bên trong.

Khi Lục Thành trở về, Cố Trường An đã ăn hết một hộp bánh quy, uống hai ấm trà, nước trong bụng lắc lư qua lại, có chút buồn nôn.

"Cả một buổi trưa cậu ở trong phòng ngồi ăn?"

"Uống trà nữa." Cố Trường An không chờ hắn mở miệng liền ngáp, "Tôi đã sắp xếp suy nghĩ lại rõ ràng, cũng nghĩ xong đối sách."

Lục Thành rất không để tâm nói: "Vậy sao? Chúc cậu thuận lợi giải quyết lời nói dối này."

Cố Trường An cho hắn một khuôn mặt tươi cười: "Cần tới sự hỗ trợ của anh."

Lục Thành rút tầm mắt lại đi vào trong phòng.

Cố Trường An duỗi ra một chân cản lại, như đại gia tựa vào bên trong ghế, hơi híp mắt nhìn hắn, lười biếng nói: "Còn chưa nói chuyện xong, anh đi cái gì?"

Lục Thành nhấc nhấc mí mắt, đôi môi mỏng cau lại một chút. Hắn trực tiếp nhấc chân, hướng cái chân kia đạp xuống.

Lúc Cố Trường An thu chân lại không khống chế được sức lực, cả người cùng ghế đều ngã về phía sau, một cái tay đưa qua kéo cậu lại, cậu theo bản năng bày ra nụ cười hoàn mỹ nhất, cũng dối trá nhất: "Cảm ơn..."

Chưa dứt câu, người kéo cậu liền buông lỏng tay.

Một tiếng ầm vang lên từ phía sau, Cố Trường An mặt đầy lệ khí từ dưới đất bò dậy: Lục Thành, anh muốn chết sớm đúng không?"

Trả lời cậu là tiếng đóng cửa.

Hơi thở Cố Trường An dồn dập, qua lại trong phòng như loài báo. Cái bàn bị cậu đá vang lên rầm rầm. Cậu mệt mỏi co quắp vào trong ghế tựa, chờ màn đêm buông xuống.

.

Hơn chín giờ, cụ ông thu sạp trở về. Nhà ông sống là nhà cũ, ở đầu ngõ hẻm, đi mười mấy phút là đến.

Trời rất lạnh, tay cụ ông run run, lấy chìa khoá mở cửa. Khi ông vừa thả thùng dụng cụ xuống thì một cơn gió lạnh từ ngoài phòng kéo tới. Ông rùng mình một cái, da đầu bắt đầu hơi tê tê.

"Tách."

Một giọt nước lướt từ trên nóc nhà xuống, là ống nước hỏng trên lầu, tuy rằng mấy trước đã tìm người bảo trì nhưng giờ vẫn còn rò rỉ.

"Ai da." Cụ ông không khỏi than thở, không có tiền, cả thợ sửa ống nước cũng không thèm để ý đến ông.

"Tách."

Lại là một giọt nước rơi xuống, rơi vào mặt cụ ông. Bước chân đang nhấc lên giữa không trung bỗng cứng lại, trên mặt hiện lên một tia khϊếp sợ, giọt nước này nóng, ấm áp như từ trong cơ thể.

Đây chỉ là máy nước phổ thông, làm gì có khả năng chỉnh được nhiệt độ.

Cụ ông còng lưng, dựa vào ánh trăng mỏng đi vào trong viện giữa tiếng nước "Tách — tách —" vang.

Gió đêm thổi qua từng cơn, cặp mắt vẩn đυ.c của cụ ông híp lại một chút. Lúc ông vừa mở mắt ra, từng khối cơ thịt trên mặt đều lay động, mắt trợn rất lớn.

Đứng bên tường là một người phụ nữ có mái tóc dài rối tung che trước mặt. Cô mặc áo lông kaki và quần bò, chân không đi giày mà để trần, nước từ quần áo và tóc chảy xuống kêu lên tí tách. Cả người như mới bò ra từ trong nước, vô cùng âm u đáng sợ.

Một cảm giác lạnh lẽo chạy lên từ lòng bàn chân, cụ ông bị doạ đến nỗi chân mềm nhũn, lảo đảo ngồi sập xuống đất: "Cô cô cô cô là?"

Người phụ nữ chậm rãi ngẩng đầu lên,

Cụ ông cảm giác được đôi mắt phía sau đang nhìn vào mình. Ông sợ đến phát run, trong cổ họng phát ra tiếng thở dốc chấn kinh.

Ngay lúc này, có một thứ gì đó từ trời bay tới, là tiền giấy, một tờ hai tờ nằm rải rác trong viện.

Cụ ông tay run run ném tiền giấy đi. Trong tầm mắt của ông bỗng xuất hiện thêm một đôi chân, đồng tử nhất thời mở hết cỡ.

Người phụ nữ mới khi nãy còn ở bên tường giờ đã đứng trước mặt cụ ông, đầu cúi thấp xuống, nước từng giọt từng giọt nhỏ xuống chân cô.

Ánh mắt phía sau mái tóc dài lạnh lẽo, tràn ngập oán hận.

Cái miệng khô nứt của cụ ông mở lớn. Ông run rẩy, nói năng lộn xộn: "Cô cô à, cô tìm nhầm người rồi, tìm chị họ cô đi, tìm cô ta đi. Tôi tôi chỉ là trùng hợp đi ngang qua, không có liên quan gì. Tôi chỉ là thấy chị họ cô mệnh không tốt, là một người đáng thương, nên không đi báo án. Là tôi hồ hồ, tôi hồ đồ..."

"Tôi hồ đồ... Tôi là lão già hồ đồ..."

Cụ ông nằm trên mặt đất không ngừng nỉ non mấy chữ kia. Chờ đến lúc ông ngẩng đầu lên, chỉ còn một vũng nước đọng trên mặt đất.

Cố Trường An ở bên ngoài tường ném mái tóc giả ẩm ướt vào Lục Thành, ánh mắt cậu phát lạnh, xem ra người phụ nữ kia đang nói láo.