Thiêu Thân Yêu Nghiệt

Chương 57: Hắn biết?

Ông đây đã quyết trả thù là phải trả cho bằng được, nếu không thì đếch mang họ Ý nữa.

Yêu cầu của Ý Viên lập tức được Đông Ân cho thông qua, gã Kabuno tội nghiệp đang quỳ bên dưới thì cuống cuồng lắc đầu.

Hẳn tên ngu này nghĩ cô sẽ rủ lòng thương mà tha cho hắn một con đường sống, nhưng có vẻ như hắn đã chọc nhầm người rồi.

"À, có thể tra tấn ở chỗ khác được không? Bẩn mắt tôi" Cô ngồi tựa vào lưng ghế, chỉ chỉ đống máu me trước mặt.

Đông Ân lại phất tay kêu thuộc hạ áp giải Ponu ra chỗ khác, đồng thời kêu giúp việc lau sạch chỗ máu bẩn.

Không khí có phần hơi...ngượng ngùng nhỉ...

Liếʍ liếʍ bờ môi khô cong, cô chậm rãi mở miệng:"Ngày hôm đó...anh thoát ra bằng cách nào thế?"

Người đàn ông kia nhàn nhã chống trán nhìn cô:"Phao"

"..." Ờ, hắn thoát được cũng phải, hắn là lão đại mà.

"Vũ Sâm tỉnh chưa?" Lại hỏi tiếp.

"Rồi" Lại trả lời.

"...."

Méo biết nói gì nữa.

Hắn nhìn cô tới độ chẳng thèm chớp mắt, không biết tên điên này đang muốn gì...

Chế độ đề phòng tăng thêm một bậc.

"Lão đại, cảm phiền anh đừng dùng cái ánh mắt biếи ŧɦái đó nhìn tôi" Cô hơi nhích người sang một bên, cố gắng làm vẻ băng lạnh nói.

"Oh..." Hắn cụp mắt, miệng câu lên một nụ cười khó hiểu.

Ý Viên liếc thấy mà muốn sởn da gà...

Hắn cười cái của nợ gì thế?

"Giang Ngải Mễ..."

Hở?

Đương lúc cô định trả lời thì hắn nâng cặp mắt hổ phách nhìn cô đầy sắc bén "Có thật là tên của em không?"

?!

Hắn nói gì?!

"A, anh hỏi vớ vẩn gì thế! Không phải tên tôi thì tên bà hàng xóm à?"

"Phải không?" Hắn miết miết ly rượu Gin, vẫn ánh mắt đó, vẫn nụ cười đó...

Nhưng mức độ nguy hiểm lại tăng thêm vài phần.

"Em hiểu tôi đang nói cái gì"

Ý Viên nhíu mày, hắng giọng hỏi "Tôi không hiểu, anh hỏi thế là có ý gì?"

Đông Ân không trả lời câu hỏi của cô, lại hỏi ngược câu vừa nãy "Giang Ngải Mễ có thật là tên của em không?"

Lần này ánh mắt cô nhìn hắn dường như có chút kì lạ "Giang Ngải Mễ là tên khai sinh của tôi, anh còn muốn tôi nói tên nào khác nữa? Vĩ Dạ à? Hay biệt danh Nữ Hoàng Thái Giám?"

Hắn rất thản nhiên đáp lại ánh nhìn của cô "Tôi hỏi, TÊN THẬT của em."

"...."

Oimeoi! Hắn, thực ra hắn là ai?!

"Anh....biết thân phận thật của tôi?" Rằng cô là người xuyên không, rằng cô không phải Giang Ngải Mễ...

"Sao? Tên mình chẳng lẽ em còn không nhớ? Sống dưới vỏ bọc Giang đại tiểu thư quá lâu nên quên hết rồi phải không?"

"Anh rốt cuộc là ai?" Ý Viên tay nắm thành quyền, đầu toát mồ hôi lạnh.

"Trả lời tôi trước." Vẫn thản nhiên như không.

"................Vì cái quái gì mà tôi phải nói cho anh?! Dẹp!" Nói xong lập tức phủi mông đứng dậy, không thèm nói năng gì mà đi ra ngoài.

Hứ, làm bộ!

Ngươi biết thì đã sao? Lão nương chả quan tâm!

Nếu như cô xuyên qua được thì có nghĩa cũng không chỉ có mỗi mình cô.

Xét theo góc độ khách quan mà nói thì việc này...chậc, bình thường, chẳng đáng để tâm.

Bởi ngay từ đầu cô cũng nghi ngờ về thân phận của hắn. Rõ ràng trong truyện của cô chỉ có tứ đại bang phái là lớn nhất.

Vậy mà cô xuyên qua chưa được bao lâu thì đùng một phát lòi đâu ra tên Đông lão đại người người kính nể, không ngoại trừ ba vị đại bang chủ kia....

Oài, rối não vcl.....

Trong lúc đó...

Đông Ân vẫn giữ nguyên bộ dáng bất cần đời, nhấp nháp ly rượu trong suốt.

[Ký chủ, như thế có phải quá vội không?] Chưa gì mà đã tra hỏi con gái nhà người ta như đúng rồi.

"Thì đã sao? Ngươi cũng biết ta rất ghét lằng nhằng với đàn bà"

[Nhưng cô ta vẫn chưa có nói ra]

"Hừm, cái này cứ để thời gian giải quyết"