Thiêu Thân Yêu Nghiệt

Chương 52: Lễ cầu siêu đẫm máu (18)

Hiện giờ trên tàu dường như chẳng còn phao hay áo phao, xuồng nhỏ thì đã được thả xuống hết, quả thực chính là tiền thoái lưỡng nan a.

Ý Viên hai tay bám chặt lan can, mắt dáo dác xung quanh. Khung cảnh hỗn loạn khiến cô không thể xác định được đồng minh của mình ở đâu.

Cô mím chặt môi rồi lại quay đầu nhìn ra biển, gần thân tàu rất nhiều người đã mặc áo phao nhảy xuống biển, chới với cầu cứu những chiếc xuồng nhỏ xa xa đã được thả trước đó.

Hơ, đúng là ngu ngốc. Những chiếc xuồng đó chỉ có phụ nữ và trẻ em quý tộc thân thích mới được lên, họ có cửa?

Nhảy thì không phải là không thể, nhưng vấn đề là nước biển quá lạnh, chỉ cần ở dưới đó nửa tiếng là bị đóng băng ngay.

Shit!

Làm sao giờ???

Thời gian không chờ đợi một ai, hiện tại nước biển đã lấn chiếm 1/6 con tàu rồi, e là 15 phút nữa con tàu nổi tiếng này sẽ vĩnh viễn nằm trong tay thần biển.

Ầy...

Mấy người kia chả biết còn ở trên tàu hay chết cóng trên mặt biển rồi.

Đậu má! Thật sự là hết cách! Thôi thì...ờm, nhảy xuống biển vậy. Cô mà thật sự chết... lỡ may được xuyên không lần nữa thì sao...

Hoặc là, có thể trở về thế giới của cô, thế giới mà cô sinh ra và lớn lên.

Chẳng phải cô bất tử sao, vậy lần này lão nương sẽ đánh cược!

Thanh niên trẻ tuổi nghĩ là làm liền không do dự dang chân trèo ra ngoài lan can. Cô cúi đầu nhìn nước biển đang nuốt chửng con tàu từng chút từng chút một. Định cười khinh bỉ thì con ngươi chợt co lại...

Hớ!

Nó, nó cư nhiên lại được treo ở đây!?

Oh my God, sao cô lại không nhận ra sớm chứ?!

Là phao, chính là phao đó!

Những chiếc phao được treo trang trí quanh thân tàu, có lẽ bọn người kia đã quên mất sự tồn tại của chúng.

Cô một tay bám chặt lan can, tay kia với xuống giật phăng một cái phao...

Hơ hơ, hay, hay rồi...

Không chần chừ, cô ôm chặt phao trong tay, lập tức nhảy xuống biển cái ầm...

Hành động kế tiếp của cô chính là bơi càng xa càng tốt, bởi nếu tàu chìm, những người không có phao sẽ điên cuồng giành giật phao của những người đã nhảy xuống trước đó. Thậm chí một hay nhiều người còn ôm hay bám chặt người đang mặc phao, làm mọi cách để bản thân không bị chìm xuống đáy biển.

Tình tiết chắc chắn sẽ bám rất sát với trong phim.

Chính vì thế, ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.

Có điều....lạnh..lạnh vãi chưởng...!

Lạnh đến xé gan xé thịt luôn đấy!

Hừ hừ~hắt xìu~, mấy bọn áo đen của nợ đó! Ông mà không băm xác tụi bay thì ông không mang họ Ý! Đợi đó!

_______________________________

Một thanh niên khác cũng đang loay hoay mặc phao vào người...

"Mấy bọn chủ tàu đúng là đầu có đạn, trang trí phao quanh thân tàu mà quên không nói, làm người khác hét ầm ĩ đau đầu chết đi được!"

[Ký chủ, mau nhanh nhanh nhảy xuống. Bằng không...]

"Ta biết." Hắn còn lạ gì nữa, hậu quả rõ rành rành.

Hắn không thể định vị được đồng hương của mình ở đâu, mà cũng chẳng để tâm là mấy. Dù sao cô ta có chết cũng chẳng chết hoàn toàn. Tuy cô ta nằm trong nhiệm vụ chính, nhưng để lỡ thì cùng lắm hắn bị trừ đi vài chục điểm tích phân thôi, chẳng có gì đáng ngại. Thêm nữa hắn là người công tư phân minh, tuyệt không đặt tình cảm vào công việc...

Dẫu vậy...sâu trong thâm tâm hình như có cái gì đó khiến hắn rất khó chịu...

Lạ thật...

Ờ, thế chắc tại cái phao.

Hệ thống:[....] Ký chủ, người thì biết cái nỗi gì. Nhìn giống thằng đần thế kia...ngẩn ngơ hết bà nó 20 giây rồi.