Thiêu Thân Yêu Nghiệt

Chương 4: Có chết đâu?

Tách...tách...tách...

Từng tiếng nước nhỏ giọt đều đều khiến Ý Viên mơ hồ mở mắt. Đập vào mắt cô là một màu trắng, tiếp theo đó là cả một căn phòng với bốn bức tường trắng bao quanh...

Bệnh viện!?

Mình đang ở đâu? Mình trở về chưa?

"Ai da! Đau~" Cô vừa định nhỏm dậy thì cả người truyền đến một cơn đau khủng khϊếp, đau đến nỗi cô cảm thấy như mình sắp chết đến nơi. Cô định thần cúi đầu nhìn mới biết toàn thân đều bị băng toàn vải trắng, trông chẳng khác xác ướp là mấy, hơn nữa, cử động cũng rất khó khăn, mỗi lần cử động là đau đến buốt óc.

Ý Viên nâng mắt nhìn xung quanh, cô nhìn một hồi mới chú ý đến bảng tên bệnh nhân đặt trên tủ giường bệnh...

Họ tên bệnh nhân: Giang Ngải Mễ...

Cái ĐỆCH!!!

Ông còn chưa chết sao?! Tại sao?!

Lật bàn! Nhảy từ tầng 4 xuống mà không chết, đây là phi thực tế! Phi lôgic! Ta muốn khiếu nại! Muốn biểu tình!

Ý Viên tức muốn bùng nổ, lại nhìn xung quanh xem có vật nhọn nào không. Đáng tiếc, có nhìn thấy nhưng với tình trạng của cô bây giờ thì có nhấc chân lên cũng không nhấc nổi nói gì đến đi lấy.

"Công nhận mạng của cô cũng lớn đấy! Tôi chưa thấy Tiểu Cường nào lại sống dai như cô." Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một giọng nói châm biếm mang theo sự lạnh lẽo.

Ý Viên liếc mắt nhìn thấy một người đàn ông mặc áo blu trắng đang khoanh tay, cả thân hình cao lớn biếng nhác đứng dựa vào khung cửa phòng. Trên khuôn mặt tuấn mĩ nở nụ cười như có như không, ánh mắt hắn mang theo sự khinh bỉ cùng chán ghét không hề che dấu.

Cô im lặng nhìn hắn, mặt không chút biến hoá, hờ hững, dửng dưng như đang nhìn không khí.

Lâm Hàn Tước, nam phụ đứng thứ hai trong truyện. Một danh y tài giỏi bậc nhất, là người trong nóng ngoài lạnh, luôn bày ra dáng vẻ cà lơ phất phơ "I don"t care" với đời. Ấy thế mà hắn lại phải lòng nữ chính, nhất kiến chung tình đến chết đi sống lại. Cuối cùng vì đỡ nữ chính một phát súng của sát thủ mà phải lĩnh cơm hộp, thật đúng là cảm động đến rụng nước mắt.

"Sao? Loại tiện nhân như cô nhìn tôi như vậy làm gì? Kinh tởm!"

"..." Thằng con mất nết! Dám nói mẹ ruột mày thế à! Có tin ông đây xử lí mày gọn ghẽ không? Hừ!

Lâm Hàn Tước cảm thấy hơi kì lạ, mọi lần nói khích cô ta, cô ta không nổi điên thì cũng to tiếng với hắn. Nhưng lần này cô ta không những không phản bác lấy một câu mà còn nhìn hắn như kiểu đang nhìn một tên bại não...

Bại não?

Chắc hắn nhìn nhầm thôi.

"Sao? Muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi? Loại phụ nữ ghê tởm như cô tôi mới không thèm để vào mắt"

Ý Viên:"..." Hỏi chấm? Lạt lạt cái mông! Loại thiểu năng như anh ông đây mới không thèm để vào mắt! Mẹ cái tên tự kỉ!

"Lấy tôi con dao." Ý Viên nhàn nhạt mờ miệng.

"Cái gì cơ?" Lâm Hàn Tước giật mình, cô ta cần dao làm gì? Mà biểu cảm thế là sao? Chẳng lẽ tai nạn nên thay đổi bản tính luôn rồi?

"Lấy tôi con dao, mẹ nó, anh điếc à!" Đã đau đến bực mình còn thích chọc ông đây bực hơn nữa sao.

Lâm Hàn Tước mờ mịt nhìn cô, cuối cùng vẫn lấy dao gọt hoa quả trên đĩa táo cách đó không xa đưa cho cô.

Ý Viên cố hết sức nâng cánh tay đang đau lên lấy rồi nhắm thẳng vào ngực mình đâm xuống. Nhưng con dao còn chưa chạm đến ngực thì cổ tay cầm dao của cô bị một bàn tay to lớn nắm chặt lấy, con dao đang cầm trên tay bị giật lại...

"Giang Ngải Mễ! Cô bị điên rồi phải không!" Lâm Hàn Tước quát lớn, mắt nhìn cô như không thể tin, cô ta thực sự muốn tự sát?

"..." Quát cái con mẹ anh! Ông đây muốn chết đấy thì sao!

"Dù tôi muốn tự sát thì liên quan mẹ gì đến anh? Không phải tôi chết thì đối với người trong lòng anh càng tốt hơn sao?"

"Nhưng tôi còn ở trong này, nếu cô chết thì tôi là người đầu tiên bị tình nghi, cô nghĩ tôi quan tâm cô chắc?"

"Vậy anh cút ra ngoài cho tôi"

"Cút thì cút, cô tưởng tôi muốn ở lại đây nắm chắc" Nói rồi hắn quay người đi, đóng cửa rầm một cái.

Ý Viên nằm trên giường bệnh thở hổn hển...

Muốn chết mà khó thế sao? Giờ sao? Tự sát kiểu gì đây? Nín thở? Cắn lưỡi?

Tiếc là cô thử mọi cách nhưng không thành. Nín thở thì cô không tự chủ được mà thở hắt ra một hơi, cắn lưỡi thì cắn mãi chả được.

Giờ mới biết phim ảnh nhảm tới mức nào. Không phải chỉ cần cắn đứt lưỡi là có thể tự sát sao? Đây lưỡi còn cắn không đứt nổi thì nói gì đến tự sát.

Ông! Muốn! Về! Nhà!!!