Trong sự cố này, Tông Việt là người nhà chạy tới nhanh nhất, Vẽ Mắt Khói vẫn đang chờ người trong một căn phòng khác.
Đối diện với con ngươi đen đặc của Tông Việt, vị cảnh sát ổn định tâm tình mình lại, nhanh chóng nói lại những chuyện đã xảy ra, bây giờ Tông Việt mới biết đã xảy ra chuyện gì.
Trước đó Cố Dĩ Trinh còn không màng mặt mũi chọc Diệp Vấn Vấn, lúc này dưới ánh mắt của Tông Việt, cậu ta núp sau lưng vị cảnh sát kia theo bản năng. Sau khi cảnh sát giải thích xong, cậu ta mím môi, không nói một lời.
"Cậu đang theo đuổi em gái tôi à?" Tông Việt hỏi.
Cảnh sát: "..."
Có thể hỏi thẳng như thế à!
Diệp Vấn Vấn bị điểm tên ngơ ngác ngẩng đầu.
Cố Dĩ Trinh chạm phải ánh mắt mờ mịt của Diệp Vấn Vấn, trong nháy mắt không nói gì được. Trước mặt nhiều người như thế, thiếu niên cũng là một người sĩ diện, huống hồ gì còn là một đứa con nhà giàu.
Quan trọng nhất chính là ánh mắt của Tông Việt, khiến cậu ta cảm nhận được sự giễu cợt.
"Không có!" Cậu ta mạnh miệng phản bác lại: "Kết bạn với bạn học là muốn theo đuổi à?"
Tông Việt quét mắt nhìn cậu ta từ đầu tới chân một lần, sau đó nhạt giọng nói: "Cậu nói đúng, nhưng sự tiếp cận của cậu trở thành sự phiền phức cho em gái tôi, cũng chính vì cậu cho nên em ấy mới bị người khác tìm tới. Lần này em ấy không bị thương là may mắn, còn lần sau thì thế nào? Con nhà giàu các cậu chơi đùa, tại sao lại muốn kéo em gái tôi vào?"
"Tôi không có chơi đùa!" Cố Dĩ Trinh trố mắt há hốc mồm, người này nói bậy, chụp mũ bừa cho cậu ta.
Có một vài con nhà giàu buồn chán nên bèn đánh cược với nhau, ai tán tỉnh được người kia trước thì sẽ thắng. Nhưng Cố Dĩ Trinh vẫn chưa đáng ghét đến mức đυ.ng đến mấy trò này.
Tông Việt không trả lời cậu ta, chỉ nhìn vào mắt cậu ta, chậm rãi nói: "Cậu hiểu chưa?"
Cố Dĩ Trinh: "...."
Cậu ta hiểu cái gì!!!
Nhưng dưới ánh mắt chèn ép ấy, cậu ta chỉ có thể gật đầu một cách cứng đờ, thậm chí cậu ta còn không hiểu tại sao mình lại gật đầu.
Cảnh sát ở bên cạnh nhìn thấy thế thì thoáng đen mặt, thầm nghĩ đây chẳng phải uy hϊếp mà. Làm chuyện thế này ngay trước mặt cảnh sát, liệu họ có nên ngăn cản hay không?
Thế nhưng, dường như lời nói của người đàn ông này chẳng có vấn đề gì, cũng không thể chỉ một hai câu nói mà đã nói người ta uy hϊếp được.
Nên cảnh sát và một đồng nghiệp khác liếc mắt nhìn nhau, hai người cộng sự với nhau từ lâu nên đã ngầm hiểu ý nhau, chỉ nhìn một cái thôi đã biết đối phương đang nghĩ gì.
Đồng nghiệp cũng có chút bất đắc dĩ, vị cảnh sát kia lên tiếng: "Cậu người nhà kia..."
Tông Việt quay đầu lại: "Người đánh người ở đâu?"
Vị cảnh sát nói theo bản năng: "Ở phòng trong cùng."
Nói xong cũng bối rối, tại sao lại bị vị người nhà có khí tràng mạnh mẽ này làm đảo lộn trình tự thế này.
Tông Việt kéo Diệp Vấn Vấn đi vào trong, cảnh sát thấy thế chỉ "Này" một tiếng, cũng không gọi lại.
Cố Dĩ Trinh muốn đi theo sau, lại bị một cảnh sát khác gọi lại: "Ngồi xuống, đừng lộn xộn!"
Cố Dĩ Trinh chỉ có thể tức giận ngồi xuống lại.
Căn phòng ở tận cùng khép hờ cửa lớn, vừa đẩy ra đã nghe một cảnh sát nói: "... Còn nhỏ tuổi, không cố gắng học tập lại đi bắt nạt bạn học khác! Mấy người đã là người lớn rồi, không biết đây là phạm tội à! Có biết nếu nghiêm trọng sẽ phải vào tù không hả?"
Vẽ Mắt Khói cười gằn một tiếng, không thèm để ý, còn hai nữ sinh khác lại sợ đến run cầm cập.
"Đội trưởng Vương." Cảnh sát chạy tới gọi một tiếng, chỉ vào Tông Việt nói: "Người nhà của Quý Duyệt Nhĩ."
Đội trưởng Vương là một người đàn ông trung niên hơi mập mạp, ông ta đang chắp tay sau lưng dạy dỗ mấy người trong phòng, ông ta quay đầu nhìn sang Tông Việt, vừa nhìn một cái bỗng hơi híp mắt lại.
Tuy rằng ông ta chỉ là một đội trưởng của đồn cảnh sát, nhưng đã làm việc mấy chục năm. Trong đồn cảnh sát thường xuyên xuất hiện mấy tên du côn du đãng, đã thấy qua rất nhiều, ông ta cũng luyện được mắt mình.
Người nào thật sự có bản lãnh, người nào dễ trêu, người nào không dễ chọc... Ông ta nhìn một chút là có thể nhìn ra được.
Người đàn ông trước mắt này, không đơn giản.
Tông Việt gật đầu với đội trưởng Vương, rồi anh đến gần ba người Vẽ Mắt Khói.
Căn phòng này không lớn, có thêm mấy người bước vào, không gian lập tức lộ vẻ chật hẹp.
Đặc biệt là Tông Việt có thân hình cao to, cả người toát ra một luồng khí thế không tên, là loại khí thế mà mấy tên cướp trộm vặt vãnh không dám tùy tiện chọc tới.
Dường như không khí cũng hơi ngột ngạt.
"Ai ra tay?"
Ba người Vẽ Mắt Khói cũng sốt sắng lên, hai cô gái khác chạy tới ôm nhau khóc thút thít, chỉ còn lại mỗi Vẽ Mắt Khói đứng ngay tại chỗ, cô ta nhìn Tông Việt bằng ánh mắt sợ hãi, sau đó lại liếc sang Diệp Vấn Vấn bằng ánh mắt oán độc.
"Tôi muốn kiện mấy người! Chúng tôi vốn không hề động tay, là nó ra tay!" Cô ta như gào lên, cũng kéo ống tay áo mình để lộ vết bầm trên tay: "Mày nói tao bắt nạt người khác bằng bạo lực, nhưng mày đánh tụi tao, mày cũng dùng bạo lực như thế, tao có quyền khởi tố mày!"
Cô ta nhớ lại những chuyện ở toilet, rõ ràng bọn họ có ba người, Diệp Vấn Vấn lại chỉ có một. Thế nhưng dường như bọn họ bị sức mạnh gì đó giữ chặt tay chân lại, sau đó ba người bọn họ bắt đầu đánh nhau.
Các vết thương trên người họ đều là do tự đánh lẫn nhau mà thành, Diệp Vấn Vấn chỉ ở bên cạnh nhìn, vốn chẳng hề đυ.ng tay.
Vẽ Mắt Khói càng lúc càng mất khống chế, cả người run lên.
Không có camera, cho dù họ nói ra những chuyện này cũng sẽ chẳng có người tin.
Đối diện với sự kêu gào của Vẽ Mắt Khói, Diệp Vấn Vấn chỉ bình tĩnh cười cong cong mắt.
Nụ cười này khiến Vẽ Mắt Khói bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cô ta chỉ vào Diệp Vấn Vấn rồi gào lên: "Nó là yêu quái, nó biết yêu thuật!"
Đám cảnh sát: "..."
"Cô nói gì?" Tông Việt bước lên một bước, anh ta nhìn xuống từ trên cao, tiếng thét chói tai của Vẽ Mắt Khói bỗng im bặt. Cuối cùng lý trí đã khiến cho cô ta yên lặng, trong mắt nổi lên một tầng nước mắt, chỉ mấy giây sau đã có hai vệt nước mắt màu đen chảy dài xuống má.
Tông Việt càng nhíu chặt mày hơn, đội trưởng Vương phải bước ra giảng hòa: "Người nhà chú ý, có chuyện gì ngồi xuống giải quyết... Cậu và cô gái này có quan hệ gì?"
Ông ta chỉ Diệp Vấn Vấn.
Tông Việt: "Tôi là anh trai của em ấy."
Đội trưởng Vương gật đầu: "Liên quan đến sự cố hôm nay, chuyện này em gái cậu không có trách nhiệm, cô ấy chỉ tự vệ mà thôi, cậu có thể dẫn cô ấy đi."
"Còn nữa, phải biểu dương em gái của cậu, nếu không phải cô ấy báo cảnh sát và cung cấp những video kia, chúng tôi nào có thể biết được Trần Đan đã cầm đầu những nữ sinh này ức hϊếp bạn học làm vui chứ."
Nói tới chỗ này, đội trưởng Vương lại thở dài thườn thượt.
Chuyện đại ca đại tỷ ở trường học chẳng có gì lạ, dù có bắt thế nào thì thỉnh thoảng vẫn xảy ra.
Lúc này, người của nhà họ Cố đến.
Người đến chính là mẹ của Cố Dĩ Trinh, bà ta mặc một chiếc áo khoác lông chồn, đeo những món đồ trang sức đắt tiền, trong tay còn cầm một cái túi xách nhỏ khảm kim cương, mang giày cao gót. Bà ta vừa bước vào đồn cảnh sát đã lên giọng.
"Con trai! Ai bắt nạt con hả! Tên khốn kiếp nào dám bắt con thế! Có bị thương không, mau cho mẹ xem nào, ôi tâm can bảo bối của mẹ."
Sau đó, mẹ Cố nắm tay Cố Dĩ Trinh xông vào căn phòng này: "Cảnh sát mấy người làm gì thế hả? Hả! Con trai của tôi chả làm sai cái gì cả, mấy người bắt nó làm gì!"
"Mẹ đừng nói nữa." Cố Dĩ Trinh ra sức ngăn mẹ mình lại, nhưng chẳng thành công.
Miệng của phụ nữ chẳng khác nào bom đạn, mẹ cậu ta cứ đùng đùng nói một tràng dài.
Tông Việt đến, anh ta dựa vào khí thế của mình khiến tất cả mọi người không dám tùy tiện mở miệng. Mà, mẹ Cố thì lại dựa vào chất giọng cao chót vót của mình khiến người khác không có cơ hội nói chuyện.
Cố Dĩ Trinh từ bỏ, cậu ta nghe mẹ mình nói chuyện oanh oanh với gương mặt không chút cảm xúc. Lần lượt tất cả cảnh sát đều bị bà ta chửi thẳng mặt, cuối cùng bà ta nói một câu: "Mau thả con trai tôi ra, không thì tôi sẽ khiến mấy người không chịu nổi!"
Đội trưởng Vương đã sắp nổ não đến nơi, ông ta nghe vậy thì vỗ bàn một cái thật mạnh: "Uy phong lớn thật đấy, tôi cũng muốn biết, mấy người sẽ làm thế nào để khiến những cảnh sát như chúng tôi chịu không nổi!"
Mẹ Cố bị tiếng rống này làm cho sợ đến run lên một cái, nhất thời sự kiêu ngạo kia mất đi không ít, đội trưởng Vương tức giận nói: "Bởi vì con trai của bà mà cô gái này suýt bị bạo lực, bà còn có mặt mũi nói con trai bà vô tội à?"
Mẹ Cố liếc nhìn Diệp Vấn Vấn, hừ một tiếng: "Nữ sinh thích con trai tôi vô số, lẽ nào một người nào đó thích con trai tôi lỡ xảy ra chuyện, đều đổ hết lỗi lên đầu con trai tôi à?"
"Mẹ!" Sắc mặt của Cố Dĩ Trinh thay đổi: "Mẹ đừng nói nữa!" Cậu ta cắn răng gầm nhẹ một tiếng: "Mẹ thấy chưa đủ mất mặt à."
Cậu ta đã không còn dám nhìn Diệp Vấn Vấn nữa.
"Có gì mà không thể nói, mẹ..." Mẹ Cố bỗng dừng lại vì ánh mắt nhìn mình của Tông Việt: "... Cậu cậu cậu trừng mắt cái gì hả? Có mắt lớn thì ghê lắm chắc!"
"Tôi đã thấy rất nhiều chuyện tranh giành người yêu rồi, tôi không quan tâm mấy người xử lý thế nào, dù sao chuyện này cũng không liên quan gì tới con trai tôi." Nói xong, bà ta kéo Cố Dĩ Trinh muốn đi khỏi.
"Chờ đã."
Nghe được giọng của Diệp Vấn Vấn, Cố Dĩ Trinh trở tay kéo mẹ Cố dừng lại.
"Chào bà Cố, tôi cần sửa lại lời nói của ngài." Giọng của Diệp Vấn Vấn không lớn cũng không nhỏ, đủ để tất cả mọi người ở nơi này nghe thấy: "Tôi không thích con trai của ngài, càng không hề dây dưa với cậu ta. Sở dĩ bây giờ tôi đứng tại chỗ này, lãng phí mất một buổi học, tất cả đều là vì con trai của ngài. Còn nguyên nhân trong đó là gì, ngài có thể tự hỏi con trai của mình."
"Chú cảnh sát, chúng cháu đi trước." Diệp Vấn Vấn và Tông Việt ra khỏi phòng, trước khi ra khỏi cửa cô còn quay đầu lại liếc nhìn Vẽ Mắt Khói.
Mẹ Cố vừa đến, dường như Vẽ Mắt Khói đã chẳng còn sợ sệt nữa.
Diệp Vấn Vấn mím môi, cô ra khỏi đồn cảnh sát, Tông Việt nhíu mày nói: "Cái người tên Cố Dĩ Trinh kia làm phiền em à?"
"Cũng không tính là làm phiền." Diệp Vấn Vấn nói rõ cho Tông Việt biết, Tông Việt nghe xong thì nhíu mày.
"Không sao, em có thể ứng phó cậu ta được."
Huống hồ gì chuyện này đã chạm đến mặt mũi Cố Dĩ Trinh, sau này có khi sẽ không đến tìm cô nữa.
Tông Việt mỉm cười.
Diệp Vấn Vấn bị anh ta cười đến ngơ ngác: "Anh cười gì thế?"
"Em lớn rồi." Tông Việt xoa đầu cô: "Nhưng sau này nếu không cần ra tay thì đừng ra tay."
Anh ta bóp bóp cánh tay nhỏ của cô: "Lần này em may mắn, không bị thương."
"Em có thể tự vệ." Diệp Vấn Vấn không nhịn được muốn cho anh ta thấy sức chiến đấu của mình, nhưng vừa nghĩ đến, sức chiến đấu của cô chỉ phát huy khi có thực vật, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là nói: "Cho dù đánh không lại thì em cũng có thể trốn mà, bàn về năng lực chạy trốn, ai có thể so được với em chứ?"
Tông Việt bị dáng vẻ đắc ý của cô chọc cười: "Đi thôi, anh đưa em về lớp học phụ đạo trước."
Diệp Vấn Vấn không từ chối, cô vừa mới suy nghĩ xong, chắc chắn Tông Việt lo lắng cho cô, sẽ không để cô một mình về lớp học.
Ngay khi Diệp Vấn vấn nhìn thấy chiếc xe nhỏ màu vàng của Tông Việt, anh ta lên tiếng giải thích: "Đây là công việc anh vừa tìm được hôm nay."
Diệp Vấn Vấn đi quanh chiếc xe nhỏ màu vàng, cô leo lên ghế trước ngồi, Tông Việt đeo khăn quàng cổ, anh ta muốn kéo xuống cho Diệp Vấn Vấn quàng.
---- Trước xe chở hàng không có kính chắn gió, một khi xe chạy gió sẽ lùa vào ù ù.
Anh ta vốn định cho Diệp Vấn Vấn ngồi ở thùng xe đằng sau, hàng chuyển phát chỉ còn lại một ít, không gian rất rộng.
Diệp Vấn Vấn không đồng ý.
"Em không lạnh." Cô nháy mắt với anh ta: "Em là tinh linh hoa đấy, có thể thích ứng được với nhiệt độ."
Tông Việt nửa tin nửa không, đến khi lái xe được một đoạn, phát hiện tay của nhóc con vẫn ấm áp như cũ mới yên tâm.
"Mỗi ngày đều phải giao rất nhiều kiện hàng sao?"
"Cũng không ít."
"Tiền lương cao không."
"Cũng cao." Thấy gương mặt nhỏ của nhóc con đã nhăn lại thành một nhúm, Tông Việt vui vẻ: "Có thể nuôi sống được bản thân."
Diệp Vấn Vấn mấp máy môi, nhưng không nói gì.
Cô quay đầu lại nhìn Tông Việt, nghiêm túc mà nói, Tông Việt không có vẻ đẹp trai đang được các cô gái nhỏ yêu thích. Anh ta có ngũ quan sắc sảo, làn da màu đồng cổ khỏe khoắn, lúc anh ta không cười thì gương mặt ấy rất nghiêm, rất hung dữ.
Cô nhớ, khi cô còn bé gặp được Tông Việt thì anh ta trắng nõn nà, đẹp trai như một công tử nhỏ.
"Anh Tông Việt.." Giọng nói của Diệp Vấn Vấn bị kẹt lại, cô còn có thể nói gì, chẳng lẽ bảo Tông Việt đổi việc?
Cô chỉ cần cử động miệng một chút là có thể nói ra được, nhưng người tìm việc chính là Tông Việt, bản thân cô còn không thể kiếm tiền, cô có tư cách gì bảo Tông Việt đổi một công việc tốt hơn.
Nếu anh ta có thể tìm được công việc tốt, nào có thể nhận việc chuyển phát nhanh như bây giờ.
Diệp Vấn Vấn có hơi nản lòng, nếu có ảnh đế đại nhân ở đây thì tốt rồi.
Nghĩ đến Quý Hòa Hiện, đôi mắt cô bỗng sáng bừng lên: Đúng rồi, có thể tìm ảnh đế đại nhân nhờ anh giúp!
Dù sao bây giờ cô đã nợ Quý Hòa Hiện đến mức nhiều không đếm xuể, thêm nữa cũng chẳng lo.
Diệp Vấn Vấn quyết định chờ Quý Hòa Hiện trở về, trưng cầu ý kiến của anh. Cô nghĩ thế, tâm trạng cũng dần tốt lên.
Đến lớp học phụ đạo, các bạn học đã ra về từ lâu, Diệp Vấn Vấn đến phòng học cầm túi xách của mình, cô nhìn thấy lời nhắn của Vu Manh để lại trên bàn cho cô: Tớ đã để đề thi giáo viên phát vào trong túi xách của cậu rồi.
Diệp Vấn Vấn mở túi xách ra, cô thấy có năm tờ bài thi.
Tông Việt cùng cô vào xem xét môi trường lớp học phụ đạo, nói là lớp phụ đạo, nhưng cũng có thể được coi là một trường học nhỏ, trang thiết bị bên trong rất đầy đủ. Có thể thấy, Quý Hòa Hiện đưa Diệp Vấn Vấn đến nơi này học cũng đặt tâm không ít.
Anh ta không khỏi mỉm cười.
Tông Việt muốn đưa Diệp Vấn Vấn đi ăn cơm tối trước, Diệp Vấn Vấn chỉ vào mấy kiện chuyển phát nhanh, nói: "Không phải anh nói mỗi ngày đều phải đưa hết kiện chuyển phát à, dù sao em về nhà cũng chỉ có một mình, em đi đưa cùng anh."
"Lúc nào Hòa Hiện mới về?"
Diệp Vấn Vấn rầu rĩ lắc đầu.
Tông Việt sờ đầu cô: "Đói bụng không?"
Diệp Vấn Vấn lấy một túi cánh hoa trong túi xách ra ăn như ăn đồ ăn vặt.
Tông Việt: "..."
Anh ta nên không hỏi thì hơn.
Diệp Vấn Vấn thấy khi Tông Việt lái xe thì không hề đeo găng tay, trời lạnh, cô ngồi trên xe bị gió thổi thẳng vào người, cho dù cơ thể cô không lạnh, nhưng trên mặt cũng đã lạnh băng.
Lúc đi ngang qua một siêu thị nhỏ, Diệp Vấn Vấn nói: "Anh Tông Việt, anh dừng một chút."
"Chờ em hai phút." Để lại câu nói này, Diệp Vấn Vấn chạy ù vào trong siêu thị nhỏ như một cơn gió. Tông Việt đợi năm phút, thấy nhóc con cầm theo một túi đồ chạy ra.
Cô chạy hơi nhanh nên đang thở dốc, cô lấy trong túi ra một đôi găng tay da: "Mau đeo vào đi."
Còn lại trong túi là những miếng dán giữ nhiệt nhỏ, cô giục Tông Việt mau chóng dán lên buồng xe của mình. Anh ta không chống lại được cô, cho nên đành phải nhận lệnh dán lên.
"Có phải ấm hơn không?" Cô lải nhải không dứt, cái gì mà nếu không giữ ấm thì sau này sẽ bị phong thấp này nọ, Tông Việt cười ra một hơi lạnh.
Anh ta rất cảm kích Quý Hòa Hiện, dù là nguyên nhân gì, tinh linh hoa dưới ngòi bút của anh đã trở thành nơi dung thân cho Diệp Vấn Vấn, để cô sống lại lần nữa bằng một cách khác.
"Anh Tông Việt, anh có nghe em nói không đó." Diệp Vấn Vấn bất đắc dĩ.
Tông Việt bỗng nói: "Vấn Vấn, em có từng nghĩ sẽ đi tìm cha mẹ ruột của mình không?"
Diệp Vấn Vấn: "..."
Cô sửng sốt hồi lâu mới phản ứng lại được Tông Việt vừa nói gì, cô bèn lắc đầu.
Lúc cô còn nhỏ, khi đó cô biết được mình là trẻ mồ côi, được viện trưởng nhặt về. Đã từng có một lần cô thật sự muốn tìm lại cha mẹ ruột của mình.
Bởi vì viện trưởng đối xử với Trình Viện quá tốt, tốt đến mức khiến cô ước ao.
Khi đó cô cũng có khát vọng có được người yêu thương mình, tưởng tượng mình giống như Trình Viện, cứ nhào thẳng vào trong ngực mẹ để làm nũng, dù phạm lỗi gì cũng có mẹ chịu trách nhiệm, còn không bị những người khác bắt nạt nữa.
Bây giờ cô không muốn.
"Em đã có người thân rồi." Cô nói: "Anh là anh trai ruột của em."
Còn có ảnh đế đại nhân nữa.
Cũng chẳng biết tại sao, cô lại không thể nói được lời này trước mặt Tông Việt.
Trong tiềm thức của cô đã phân rõ rằng Quý Hòa Hiện và Tông Việt không giống nhau.
Tông Việt và Quý Hòa Hiện đều là người thân, Tông Việt là anh trai, còn Quý Hòa Hiện sẽ là gì.
Da mặt cô bắt đầu ửng đỏ lên.
----
Ngày hôm sau là thứ bảy, lớp học phụ đạo cũng giống trường học vậy, cuối tuần sẽ được nghỉ, Diệp Vấn Vấn từ chối lời mời đi dạo phố của mấy người Vu Manh.
Cô định nhân hai ngày này cố gắng tìm nhà.
Bây giờ Quý Hòa Hiện bận đến mức chỉ có thể gọi điện thoại cho cô một lần, lịch trình của anh xảy ra bất ngờ --- Có một vị đạo diễn Hollywood ở nước ngoài muốn gặp anh, đây là một cơ hội tốt trời cho.
Sau khi tổng giám đốc Vu biết thế, đã để Kiều Hựu Song đẩy tất cả lịch trình khác của Quý Hòa Hiện ra sau, lập tức ra nước ngoài.
Quý Hòa Hiện vừa ra mắt một thời gian ngắn, tuy lấy được mấy giải ảnh đế, nhưng tư lịch trong vòng vẫn khá kém, thế nhưng -----
Nếu anh có thể tham gia vào một bộ phim lớn được sản xuất ở nước ngoài, cho dù không có được nhiều đất diễn, nhưng đó cũng là bước đầu tiên để anh vươn mình ra quốc tế!
Bởi vậy khi Diệp Vấn Vấn nhận được tin thì Quý Hòa Hiện đã ở bên kia đại dương rồi.
Diệp Vấn Vấn vừa vui mừng cho sự nghiệp của anh, nhưng mặt khác cô lại cảm thấy hơi mất mát. Quý Hòa Hiện ra nước ngoài, tính đi tính về, ít nhất cũng phải mất thêm ba ngày nữa mới về nhà được.
Mà, vốn dĩ kế hoạch về nhà họ Quý với Quý Hòa Hiện vào cuối tuần này cũng chỉ đành tạm gác lại.
Diệp Vấn Vấn chạy tới chạy lui nửa ngày trời, cô xem bảng danh sách nhà cho thuê rồi dần tìm ra được một vài nơi --- Nhưng những người môi giới kia thấy cô là một cô gái, cho nên cố gắng khiến cô dao động. Cũng may vì Diệp Vấn Vấn không có nhiều tiền cho nên mới không bị lừa gạt.
Còn có một người môi giới mắng cô: "Thấy cô xinh đẹp như thế, sao lại thích mấy cái lợi nhỏ vậy hả? Cô nhìn cho kỹ căn phòng này đi, một phòng ngủ một phòng khách, ở hướng Nam, còn là phòng mới... Cô lại trả nửa giá, nếu cô không muốn thuê thì đừng có tới hỏi!"
Diệp Vấn Vấn xám mặt đi ra, chỉ cảm thấy đi thuê phòng thật khó.
Như thế, cô càng đau lòng cho Tông Việt hơn.
Cô sốc lại tinh thần, tiếp tục cố gắng!
Cô đi tới chân hai chân mỏi nhừ, cô muốn lười biếng cho nên tìm định tìm một chỗ không người rồi bay ra ngoài. Thế nhưng xung quanh quá nhiều người, cô không thể thực hiện được mong muốn của mình, cho nên chỉ đành tiếp tục tìm đường, cô đi một hồi thì chợt bị vỗ vai một cái.
"Hey, em gái."
Cô quay đầu lại, đối diện với một gương mặt tươi cười xa lạ.
"Đúng là em thật." Hạ Giang nhếch môi cười: "Sao thế? Mới mấy ngày không gặp mà đã quên anh rồi à?"
Diệp Vấn Vấn nhớ ra: "Hạ Giang."
Tiếng gọi mềm mại của thiếu nữ khiến Hạ Giang hơi đỏ mặt, anh ta e hèm một tiếng: "Anh vẫn chưa biết em tên gì đấy."
"Quý Duyệt Nhĩ."
Hạ Giang: "Tên hay thật."
"Cảm ơn." Diệp Vấn Vấn gật đầu: "Tôi cũng thấy thế."
Tên ảnh đế đại nhân đặt cho cô, sao không hay được chứ.
Hạ Giang cười cười, anh ta cười lên để lộ lúm đồng tiền ở một bên má, trước đó ở quán bar ánh sáng yếu cho nên không nhìn ra được.
"Em đang...." Anh ta để ý đến danh sách nhà cho thuê trong tay Diệp Vấn Vấn, anh ta nhíu mày: "Em muốn tìm nhà à?"
Diệp Vấn Vấn gật đầu.
Hạ Giang nhìn cô, có hơi do dự: "Em tin anh không?"
Diệp Vấn Vấn: "?"
Hạ Giang: "Tin anh thì đi theo anh, anh dẫn em đi xem một chỗ."