Máy bay bay đến thành phố Ô, xe của đoàn làm phim đã chờ sẵn bên ngoài từ sớm, là trợ lý của Thống Trù đến đón người, đầu tiên cô ta nói xin lỗi, nói rằng Thống Trù quá bận, thật sự không thể đến được.
Kiều Hựu Song vội nói không sao, trợ lý của Thống Trù là một cô gái, cô ta nghe vậy thì thở phào một hơi, chợt có chút ngạc nhiên mà nhìn Quý Hòa Hiện, hỏi với vẻ lo âu: "Thầy Quý, anh không sao chứ?"
Quý Hòa Hiện: "..."
Kiều Hựu Song: "Không sao không sao, vẫn khỏe."
Cô gái gật đầu, hệt như thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt."
Cô ta nhìn thấy Quý Hòa Hiện ôm một cái hộp như bảo bối, biết được đây hơn phân nửa là món đồ quan trọng nên thức thời không hỏi nhiều.
Quý Hòa Hiện cầm kịch bản xem, cô gái liếc mắt nhìn, thầm nghĩ, ảnh đế đúng là ảnh đế, quá chuyên nghiệp, lúc này lại không tranh thủ nghỉ ngơi mà còn xem kịch bản.
Cô ta không hề biết Quý Hòa Hiện chỉ mở kịch bản ra, Diệp Vấn Vấn lặng lẽ nằm nhoài trên mặt giấy kịch bản, theo sự di chuyển kịch bản của Quý Hòa Hiện, để cô thấy được tình huống xung quanh.
Một lát sau, Quý Hòa Hiện hỏi trợ lý của Thống Trù: "Đạo diễn Từ đâu?"
Giọng nói rất ôn hòa, trợ lý của Thống Trù đỏ mặt trả lời: "Mấy ngày nay đạo diễn Từ và biên tập Lưu cùng vài biên kịch khác vẫn luôn họp để hoàn thiện kịch bản lần cuối, còn chưa kịp nói cho anh biết, kịch bản trên tay anh không phải là phiên bản cuối cùng."
Đây là chuyện thường xảy ra, có lúc kịch bản trong tay diễn viên chỉ là bản sơ thảo, chờ đến khi vào đoàn làm phim, biên kịch sẽ tiến hành điều chỉnh lại theo tiến độ quay chụp, có lúc còn cắt bỏ cả một phần nội dung vốn có của phim.
Có một số minh tinh lớn, khi vào đoàn làm phim còn có thể mang theo biên kịch riêng của mình, dù sao thì ai nổi tiếng hơn nghe người đó.
Quý Hòa Hiện nhíu mày, trợ lý của Thống Trù lập tức nói: "Nhưng chỉ điều chỉnh lại một chút chi tiết nhỏ thôi, nội dung chính của bộ phim sẽ không thay đổi."
Lúc này hàng mày của Quý Hòa Hiện mới giãn ra, anh đã đọc hết kịch bản, nếu nội dung kịch bản bị thay đổi lớn, những hiểu biết về nhân vật trước đó của anh sẽ thành vô dụng.
Chỉ sửa đổi một phần nhỏ thì không sao.
"Bộ phim [Siêu kế hoạch] được quay trong năm tháng, bời vì liên quan đến đề tài nên đạo diễn Từ đã mời mấy vị bộ đội đặc chủng đã xuất ngũ đến, lúc quay phim sẽ đứng một bên huấn luyện. Phần phim của thầy Quý anh là phần quan trọng nhất, có lẽ sẽ khá cực khổ." Trợ lý Thống Trù nói.
Những điều này đã được nói qua trước khi ký hợp đồng, nhưng sau khi vào đoàn làm phim, công nhân viên của đoàn làm phim cần phải nhắc lại lần nữa -- Bởi vì có một vài minh tinh lớn nhận kịch bản, không phải tự mình nhận mà là do người đại diện nhận, nhận xong cũng không xem, cũng không biết phải quay cái gì.
Quý Hòa Hiện gật đầu, trợ lý Thống Trù còn nói rất nhiều chuyện công việc, như chợt nhớ đến gì đó bèn lấy lịch trình làm việc ra: "Thầy Quý, đây là sắp xếp trong một tuần của anh, sáng sớm ngày mai định tập luyện thêm một chút, buổi chiều bắt đầu quay phân cảnh đầu tiên."
....
Diệp Vấn Vấn nghe đến hoa mắt chóng mặt, nhìn từ lời nói của cô gái, cô cũng cảm giác được thời gian khá gấp. Thì ra quay một bộ phim lại phiền phức như thế, thậm chí khi cô nghe nhiều thuật ngữ chuyên ngành lại thấy chẳng khác nào nghe thiên thư cả.
Sắp tới khách sạn, lúc này Diệp Vấn Vấn đã thông qua những lời nói giữa Kiều Hựu Song và trợ lý Thống Trù để chậm rãi suy nghĩ rằng, thì ra đến đoàn làm phim, toàn bộ người của đoàn làm phim đều ở khách sạn do đoàn làm phim chọn, bao gồm cả diễn viên, không ai có tư cách tự chọn.
Ngoại trừ minh tinh lớn, có thể tự móc tiền túi của mình ra muốn đổi phòng nào thì đổi phòng đó, thế nhưng nếu có vấn đề gì xảy ra, đoàn làm phim sẽ không chịu trách nhiệm.
Cũng may căn phòng mà đoàn làm phim chuẩn bị cho Quý Hòa Hiện không kém, trợ lý Thống Trù đưa họ vào phòng bèn vội vã rời đi. Kiều Hựu Song bắt đầu dọn dẹp hành lý thay Quý Hòa Hiện, cũng chẳng có gì để dọn dẹp, bởi vì đồ của ông chủ quá ít.
Quý Hòa Hiện đưa cho cậu ta một tờ danh sách, để cậu ta tranh thủ ra ngoài mua luôn bây giờ. Sau khi Kiều Hựu Song rời đi, cuối cùng Diệp Vấn Vấn cũng có thể quang minh chính đại bay ra ngoài.
Quý Hòa Hiện để cho cô tự chơi, còn anh thì lại mang tranh trải trên giường, gọi điện thoại trước cho quầy lễ tân, để quầy lễ tân đưa tới một cái giá vẽ, như vậy mới có thể đặt tranh lên được, tránh cho tranh bị nhăn.
Sau đó anh lại lấy những dụng cụ tắm bỏ vào phòng tắm, chuẩn bị đi tắm trước. Anh chợt nghĩ đến gì đó, đi ra khỏi phòng tắm thì lại không thấy Diệp Vấn Vấn đâu, anh khẽ giọng hỏi: "Vấn Vấn, có muốn tắm không?"
"Không cần." Diệp Vấn Vấn bay vào từ cửa sổ, cả đường đi cô không hề chảy mồ hôi, có hơi cảm thán nói: "Thầy Quý, bên ngoài thật cao."
Quý Hòa Hiện nói: "Ừm, ở đây là tầng mười hai, nếu sợ thì đừng bay ra ngoài."
Bình thường Diệp Vấn Vấn bay cao lắm là đến trần nhà, khi bay ra ngoài biệt thự cũng sẽ khống chế độ cao theo bản năng, cô luôn cảm thấy bay quá cao không an toàn, nội tâm cô không yên nổi.
Lỡ như phấn hoa hết tác dụng, cánh bay không được nữa, sẽ ngã xuống thành một bãi máu mất.
Vừa nãy cô bay ra khỏi cửa sổ nhìn xuống, độ cao đập vào mắt khiến cô giật mình, vội vàng bay về kiểm tra bày trí của căn phòng.
Trước đây cô từng ở khách sạn, thế nhưng kia là loại khách sạn rất bình thường, xưa nay chưa từng ở một căn phòng xinh đẹp xa hoa như thế. Cô nhìn quanh quẩn hệt như nhà quê mới lên thành phố, chỉ cảm thấy tất cả đều rất mới mẻ.
Đến khi Quý Hòa Hiện tắm rửa xong, đổi một bộ quần áo sạch sẽ đi ra thì Diệp Vấn Vấn đã hoàn toàn thích ứng với bố cục căn phòng.
Giờ phút này cô đang đứng tủ đầu giường được đặt một bên, cô nhìn một cái hộp nhỏ hình trái tim với vẻ tò mò hết sức. Bên trong hộp có những gói vuông nhỏ được sắp xếp ngăn nắp, trên vỏ đều là chữ tiếng Anh, cô đọc không hiểu.
Sở dĩ cô chú ý đến thứ này là vì hộp nhỏ rất đẹp, bên cạnh đó còn có một bó hoa thơm, mùi thơm rất nhẹ nhàng, không nồng, rất dễ ngửi.
Cô cảm thấy rất bất ngờ, đây là thứ gì, sao lại tinh xảo như thế, không nhịn được đưa tay định lấy ra xem đó rốt cục là thứ gì.
Cô còn chưa kịp chạm tới thì có một cái tay đưa qua, trực tiếp cầm lấy hộp nhỏ rồi ném vào thùng rác.
Diệp Vấn Vấn: "???"
Lỡ đâu là thứ gì tốt thì sao, cứ ném đi như thế thì không hay lắm.
Vẻ mặt của cô đã để lộ suy nghĩ trong lòng, Quý Hòa Hiện nói: "Có biết đó là gì không?"
Diệp Vấn Vấn lắc đầu.
Quý Hòa Hiện cười khẽ: "Vậy em vẫn nên không biết đi."
Diệp Vấn Vấn: "..."
Diệp Vấn Vấn thấy Quý Hòa Hiện không định giải thích cho mình, cô chỉ đành liếc nhìn cái hộp nhỏ nằm trong thùng rác với vẻ tiếc nuối. Quý Hòa Hiện định rót cho mình một cốc nước, Diệp Vấn Vấn lập tức chui vào trong tranh, chuyển ống nước bơm nước trái cây.
Quý Hòa Hiện thoải mái để cô bận rộn, một lát sau, hai người mỗi người cầm một ly nước trái cây, Diệp Vấn Vấn nói: "Thầy Quý, ngày mai bắt đầu quay rồi, chúng ta phải làm gì?"
Thật ra cô muốn hỏi, anh vào phim trường quay phim thì cô chờ ở đâu, vẫn chờ trong túi áo à.
Nhưng ảnh đế đại nhân sẽ thay đồ của diễn viên trong phim, hơn nữa Quý Hòa Hiện đã nói, bộ phim này có rất nhiều động tác diễn xuất, nếu cô vẫn núp trên người Quý Hòa Hiện thì có vẻ không tốt lắm.
Đã thế, lại nghĩ cách khác, cô lập tức có hơi ngượng ngùng.
Không thì cô đợi trong phòng khách sạn?
"Không cần chuẩn bị gì hết." Quý Hòa Hiện nói: "Em chỉ cần ở bên cạnh tôi, không bị phát hiện là được rồi."
Ánh mắt Diệp Vấn Vấn sáng lên, cái miệng nhỏ uống từng ngụm nước trái cây, cô ngước mắt nhìn anh: "Tôi theo anh đến trường quay liệu có phiền không?"
Quý Hòa Hiện đặt tay lêи đỉиɦ đầu cô rồi nhấn nhẹ một cái, thành công khiến Diệp Vấn Vấn đặt mông ngồi xuống: "Sợ phiền thì đã không mang em theo rồi."
Diệp Vấn Vấn bình tĩnh uống hết nước trái cây, sau đó đứng lên.
Cô phát hiện gần đây ảnh đế đại nhân rất thích táy máy tay chân với cô, không chọt cô thì là cầm cô lên, hoặc là lại dùng một vài con vật nhỏ khác đùa cô, sức mạnh không lớn, sẽ không khiến cô bị đau.
Mỗi ngày anh đều vẽ đồ mới lên giấy cho cô, ngoài ra, còn có thể vẽ một ít đồ trang sức nhỏ nữa từ những mẫu trên mạng.
Cô đã quen rồi.
Tính toán một chút, chắc chắn ảnh đế đại nhân sẽ nghĩ cách.
Diệp Vấn Vấn cố gắng để mình không lo lắng vô cớ nữa, dù sao cô đã nợ ảnh đế đại nhân không ít ân nghĩa, nhiều thêm mấy cái cũng không sao.
Nợ nhiều không lo mà.
Sau đó Quý Hòa Hiện đi gặp đạo diễn, giám chế và biên kịch, hàn huyên với họ một hồi, buổi tối còn phải đi tiệc liên hoan với đoàn làm phim.
Quý Hòa Hiện hỏi Diệp Vấn Vấn có muốn đi hay không.
Ở đó đông người, trong suốt quá trình ăn liên hoan anh không có cơ hội thả cô ra ngoài hít thở, mà thời gian tiệc liên hoan lại không ngắn, anh không muốn để Diệp Vấn Vấn trong túi quá lâu, còn không bằng ở lại phòng, để cô xem tivi chơi.
Muốn là thế, nhưng anh vẫn hỏi ý kiến của Diệp Vấn Vấn.
Diệp Vấn Vấn hơi khó chọn, cô theo Quý Hòa Hiện thì cứ chờ trong túi chẳng biết làm gì, chỉ có thể ngủ. Nhưng nếu không đi với anh, ở trong phòng một mình đợi, không có Quý Hòa Hiện thì cô cũng không muốn cho lắm.
Cô hỏi: "Nữ chính có đi không."
Phim [Siêu kế hoạch] có nữ chính, là một người mới vừa ra mắt không lâu, tuy rằng cả bộ phim không có nhiều phân đoạn liên quan đến nữ chính. Nhưng thân là một người mới, có thể lấy được vai nữ chính, có lẽ hậu trường cũng không đơn giản.
Diệp Vấn Vấn muốn nhìn xem người mới này là người thế nào.
Quý Hòa Hiện không chú ý lắm đến những điều này, anh nói với vẻ không chắc chắn: "Có lẽ."
Diệp Vấn Vấn đáp lại một câu vang dội: "Vậy tôi cũng đi, tôi sẽ ở trong túi đợi anh."
Quý Hòa Hiện bật cười, anh tôn trọng sự lựa chọn của cô, đưa cô cùng đến nhà hàng. Phần lớn công nhân viên đều ăn uống bên ngoài phòng khách, đạo diễn, giám sát và đoàn đội diễn viên chính thì ăn trong phòng riêng.
Diệp Vấn Vấn nhìn thấy nữ chính, là một cô gái trẻ tuổi vô cùng xinh đẹp, da dẻ mịn màng, rất có nét đẹp của thanh xuân.
Nhưng Diệp Vấn Vấn cảm giác được, chỗ ngồi của đạo diễn, giám sát đều khá xa chỗ nữ chính. Trong đoàn làm phim, giám sát có quyền hạn lớn hơn đạo diễn, có thể khiến giám sát đối xử như thế, xem ra cô không hề đoán sai.
Quý Hòa Hiện uống khá nhiều rượu, điều này để Diệp Vấn Vấn có hơi bận tâm, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Quý Hòa Hiện uống rượu, mỗi lần uống đều cạn một ly.
Không biết có phải do men rượu hay không mà giọng nói của anh trở nên trầm thấp hơn rất nhiều, nhiều hơn mấy phần gợi cảm so với lúc bình thường, rất chọc người.
Diệp Vấn Vấn thầm nghĩ đến hành trình cả ngày mai của Quý Hòa Hiện, sáu giờ rời giường, sau đó bận đến tận mười giờ tối, cứ cái đà này, nếu ảnh đế đại nhân uống say, chắc chắn ngày mai sẽ khó chịu lắm khi phải dậy sớm.
Trước đây cô đã từng say một lần, cô biết say rượu rất vui, cả người lâng lâng như không có trọng lực, tất cả buồn phiền đều biến mất không còn tăm hơi.
Thế nhưng!
Sáng ngày thứ hai khi ngủ dậy sau cơn say đã khiến cô thề rằng cô sẽ không bao giờ uống rượu nữa, quá đau đớn. Hơn nữa, uống say rồi rất dễ xảy ra một vài chuyện không kiểm soát được, sau khi tỉnh rượu thì lại chẳng nhớ được bao nhiêu chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua.
Diệp Vấn Vấn nghĩ tới đây, cô quyết định phải nghĩ cách để nhắc nhở ảnh đế đại nhân một chút. Cô không dám lên tiếng, cũng không dám bay ra ngoài, kéo quần áo thì không thấy phản ứng. Cuối cùng, hết cách rồi cô đành phải chọt chọt vào eo Quý Hòa Hiện cách một lớp vải.
Chọt mấy lần liền, chợt có một bàn tay lớn luồn vào túi áo, dùng tay bọc ả người cô lại.
"Đừng nghịch." Anh nói.
Diệp vấn Vấn: "..."
Cô khó khăn rút một cái tay ra, không chọt nữa mà đổi thành viết chữ: "Không được uống nữa."
Cô sợ Quý Hòa Hiện không cảm giác được nên đã viết mấy lần.
Cảm giác ngưa ngứa trên eo khiến Quý Hòa Hiện thoáng nhíu mày, phó đạo diễn cười nói: "Thầy Quý chê chúng tôi ồn ào quá à?"
Quý Hòa Hiện dựa lưng vào ghế, anh nói với gương mặt không chút khác lạ: "Tôi bỗng nghĩ đến một câu trong kịch bản nên buột miệng nói ra thôi, tôi tự phạt một ly."
Anh cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau một ly này, cho đến tận lúc bữa tiệc liên hoan kết thúc thì anh chẳng uống thêm một giọt rượu nào nữa.