Long Phượng Song Bảo: Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 1294: NGÀY MAI NHẬP VIỆN

“Ừ.” Giang Hạ gật đầu: “Không công mà hưởng lộc, cho nên tôi không thể nhận.”

Đương nhiên đây chỉ là một trong số những lý do, còn lý do khác thì là cô không dám nhận.

Cô không biết tại sao anh lại cho cô đĩa ô mai này, cũng không biết liệu anh làm vậy là vì quan tâm cô hay vì mục đích khác.

Cho nên nếu không biết lý do, tốt nhất không nên nhận.

Lỡ ăn xong, có hậu quả gì thì phiền phức to.

Thấy Giang Hạ cắn môi, Kiều Phàm liền biết cô đang nghĩ gì.

Chắc chắc cô đang nghĩ anh sẽ làm hại cô, đang tính kế cô.

Kiều Phàm hừ lạnh, thu hồi ánh mắt, giọng điệu hờ hững: “Nếu không lấy thì vứt đi.”

“Vứt đi?” Giang Hạ sửng sốt.

Kiều Phàm ừm một tiếng: “Đồ vô dụng, không vứt thì giữ lại làm gì, thôi được rồi, đem ra ngoài vứt đi, tôi phải nghỉ ngơi rồi.”

Advertisement

Nói xong liền dựa vào đầu giường, nhắm mắt dưỡng thần.

Giang Hạ nhìn anh, rồi nhìn đĩa ô mai trên bàn, không nhịn được nhéo lòng bàn tay.

Vứt đi hả…

Đĩa ô mai vàng óng thế này chắc ngon lắm, vứt đi thì hơi tiếc nhỉ?

Ánh mắt Giang Hạ bỗng lóe lên, thầm nghĩ, hay là mình nhận lấy nhỉ?

Chắc anh không bỏ thứ gì vào đó đâu, lấy năng lực của anh, nếu thật sự muốn hại cô thì chắc chắn sẽ không dùng cách này, hạ thấp bản thân quá…

Anh có thể tấn công trực diện, trực tiếp xuống tay với cô mà không cần quanh co.

Cho nên đĩa ô mai này chắc sẽ không có vấn đề gì đâu, chắc là anh tốt bụng muốn cho cô ăn thôi.

Nghĩ rồi, Giang Hạ hít sâu một hơi cầm đĩa ô mai lên: “Anh Kiều, tôi sẽ không vứt ô mai đâu, tôi sẽ nhận, cảm ơn anh.”

Kiều Phàm mở mắt ra, vẻ lạnh lùng trong mắt phai đi một chút: “Tùy cô.”

Cô thực sự quá cứng đầu, nếu không ép hay dọa cô, chắc chắn cô sẽ không nhận.

Quả nhiên, anh vừa mới lạnh mặt bảo cô vứt đồ đi, cô liền nhận lấy.

Anh đã đoán được cô sẽ không nỡ vứt nó, cuối cùng cũng đồng ý nhận lấy.

Có tính là thành công không nhỉ?

Nghĩ vậy, hai mắt Kiều Phàm bỗng lóe lên, anh cong môi, nhưng nhanh chóng thu liễm lại, khiến người ta không phát hiện ra.

“Cảm ơn ô mai của anh Kiều.” Giang Hạ bưng đĩa ô mai.

Mùi thơm của ô mai bay lên xộc vào mũi khiến cô chảy nước miếng, không kìm được muốn cầm một quả bỏ vào miệng nếm thử.

Nhưng cô cảm thấy hơi xấu hổ khi nếm nó trước mặt anh, cho nên đành phải cố gắng kìm nén cơn thèm.

“Anh Kiều, anh nghỉ ngơi trước đi, tôi không quấy rầy anh nữa, tôi qua căn phòng cách vách, cần gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ qua liền.” Giang Hạ nghe anh nói muốn nghỉ ngơi nên mở miệng nói lời tạm biệt.

Kiều Phàm quả thực có chút mệt mỏi, khẽ gật đầu: “Cô đi đi.”

“Tạm biệt anh Kiều.” Giang Hạ cúi đầu chào anh, cầm đĩa ô mai xoay người đi ra khỏi phòng.

Vừa mới đi được vài bước, Kiều Phàm đột nhiên nghĩ tới gì đó nên gọi cô lại: “Chờ đã.”

“Anh Kiều, anh còn gì dặn dò sao?” Giang Hạ nghi ngờ dừng bước, quay đầu lại hỏi.

Kiều Phàm nhìn cô: “Từ ngày mai trở đi, cô không cần chăm sóc tôi nữa.”

“Cái gì?” Giang Hạ trợn mắt, hoảng sợ: “Tôi không cần chăm sóc anh nữa sao? Vậy ba tôi…”

“Ba cô sẽ không sao hết.” Kiều Phàm biết cô định nói gì, cau mày ngắt lời cô.

Thật là, trong mắt cô chỉ có ba mẹ cô thôi, lẽ nào cô không nghĩ đến bản thân mình một chút nào sao?

“Ba tôi thực sự sẽ không sao chứ?” Giang Hạ siết chặc lòng bàn tay: “Anh Kiều, anh thật sự sẽ không đổi ý và tống ba tôi vào tù vì không muốn tôi chăm sóc cho anh nữa chứ?”

Cô sợ anh không muốn cô chăm sóc anh nữa vì anh cảm thấy cô không chăm sóc tốt, thấy cô phiền phức.

Dù sao hai ngày qua cô thật sự không chăm sóc tốt cho anh, còn khiến anh bị phỏng.

Cho nên anh mới đột ngột nói rằng anh không muốn cô chăm sóc anh nữa.

Nhưng cô không hề cảm thấy vui vẻ, anh đột nhiên không muốn cô chăm sóc nữa, chắc là vì anh đang tức giận.

Một khi anh tức giận, rất có thể sẽ thất hứa rồi tống ba cô vào tù.

Cho nên cô rất nôn nóng, hoảng hốt và lo sợ.

Nhìn thấy bộ dạng bất an của Giang Hạ, Kiều Phàm thở dài nói: “Tôi không phải loại người nói không giữ lời, tôi đã nói nếu cô giữ con lại thì tôi sẽ tha cho ba cô, tôi nói được làm được, cho nên cô không cần lo lắng quá đâu.”

Nhận được lời bảo đảm của anh, Giang Hạ thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì quá tốt, quá tốt rồi.”

Cô vuốt ngực, không hiểu nên hỏi: “Anh Kiều, sao đột nhiên không muốn tôi chăm sóc anh nữa thế? Nếu là vì tôi không chăm sóc tốt cho anh thì tôi sẽ sửa, tôi sẽ cố gắng, tôi…”

“Không cần.” Kiều Phàm giơ tay cắt ngang lời cô: “Cô chỉ cần tìm cho tôi một người chăm sóc là được. Về phần cô, ngày mai cô có thể bắt đầu điều dưỡng cơ thể trong bệnh viện.”

“Gì cơ?” Giang Hạ sửng sốt: “Anh cho tôi nhập viện điều dưỡng cơ thể?”

“Nếu không muốn đứa bé này nữa, cô không cần nhập viện.” Kiều Phàm liếc xéo cô.

Giang Hạ lắc đầu, không ngừng xua tay: “Không, không, đương nhiên muốn rồi. Nếu không muốn đứa con này, tôi đã không kiên trì tới bây giờ.”

“Vậy cô đi làm thủ tục nhập viện đi, từ ngày mai, cô sẽ ở trong bệnh viện điều dưỡng cơ thể.” Kiều Phàm nói năng thờ ơ, sau đó lại phất tay: “Được rồi, cô đi ra ngoài đi.”

“Vâng.” Nhìn thấy mặt anh hiện lên vẻ mệt mỏi, Giang Hạ gật đầu, xoay người đi ra ngoài.

Trở lại căn phòng cách vách, cô cầm đĩa ô mai ngồi trên mép giường, vẫn còn một chút bối rối.

Đề nghị cô nhập viện điều dưỡng cơ thể vừa nãy của Kiều Phàm khiến cô chấn động toàn thân, tâm lý vẫn chưa hồi phục.

Tại… tại sao anh lại bảo cô vào bệnh viện điều dưỡng cơ thể?

Chắc không phải vì lo lắng cho cơ thể của cô đâu nhỉ?

Giang Hạ cúi đầu, sờ bụng dưới của mình.

Cô phát hiện mình càng ngày càng không thể nhìn thấu người đàn ông này.

Cô không biết người đàn ông này đang nghĩ gì nữa.

Chẳng phải anh hận cô, ghét cô lắm sao?

Vậy tại sao khi thấy phản ứng thai nghén dữ dội của cô, anh lại rót nước mật ong cho cô và chuẩn bị cho cô một đĩa ô mai?

Đúng vậy, cô dám chắc anh đã chuẩn bị những thứ này cho cô khi thấy cô khó chịu.

Bằng không, sao sớm không chuẩn bị, muộn không chuẩn bị mà lại chuẩn bị ngay khi cô nôn mửa?

Hơn nữa những thứ này đều rất tốt cho phụ nữ mang thai, đặc biệt là ở giai đoạn này.

Thế nên, hình như anh thực sự quan tâm đến cô.

Nhưng rốt cuộc là tại sao?

Tại sao anh lại quan tâm đến một người đáng ghét như cô, hơn nữa vì để cô giữ được đứa bé, anh cũng chấm dứt yêu cầu chăm sóc anh, còn yêu cầu cô nhập viện điều dưỡng cơ thể.

Mỗi một hành động đều khiến cô không thể hiểu nổi.

Giang Hạ cúi đầu nhìn quả ô mai trên đĩa.

Ô mai vẫn đang tỏa hương thơm.

Cô không nhịn nổi nữa, cầm một quả bỏ vào miệng, cảm giác chua chua ngọt ngọt tràn ngập khắp khoang miệng, chiếm giữ toàn bộ vị giác, khiến cô cảm thấy dễ chịu, không kìm được nhắm mắt lại, một nụ cười hạnh phúc xuất hiện trên khóe môi.

Đúng thế, hạnh phúc.

Vừa rồi cô còn hơi khó chịu, vì nôn mửa nên dạ dày quặn đau, miệng chua lè.

Nhưng vừa bỏ ô mai vào miệng, cảm giác kia liền biến mất, thay vào đó là một cảm giác vô cùng dễ chịu.

Toàn thân được thư thái, tự nhiên cũng cảm thấy hạnh phúc.