Long Phượng Song Bảo: Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 1291: CÔ VẪN KHÔNG TIN

Kiều Phàm nhanh chóng thu lại vẻ ngạc nhiên trong mắt, anh nhìn về phía cửa phòng bệnh, ánh mắt thâm thúy.

Theo lý mà nói, dù trí nhớ của cô không giống trước, nhưng tính cách sẽ không thay đổi.

Cho nên, dù anh không thể nắm chắc một trăm phần trăm cô sẽ làm gì tiếp theo, nhưng ít nhất xác suất đoán trúng cũng rất cao.

Anh tưởng sau khi nghe lén được cuộc nói chuyện kia, tâm trạng của cô sẽ bị ảnh hưởng, ít nhất một vài tiếng cô sẽ không trở lại.

Nhưng anh không ngờ mới một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, hoặc cũng có thể chưa tới một tiếng mà cô đã về rồi, giọng điệu vẫn không có gì thay đổi khiến anh rất bất ngờ.

“Vào đi!” Không nghĩ nhiều nữa, Kiều Phàm mở miệng nói với người phụ nữ ở ngoài cửa.

Giang Hạ đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng anh gọi, cô bỏ tay ra khỏi cửa, hít sâu một hơi, nắm tay nắm cửa, mở cửa đi vào: “Anh Kiều.”

Kiều Phàm ừm một tiếng: “Về rồi à?”

Giang Hạ gật đầu, rũ mắt xuống không nhìn anh, cô đi tới bàn: “Ấm siêu tốc bỏ ở nhà nên tôi về nhà lấy, không có nước sôi, tôi đi đun một ít đây.”

Nói xong, cô cầm ấm nước đi vào bếp.

Advertisement

Kiều Phàm nhìn bóng lưng cô: “Đợi đã.”

Giang Hạ dừng lại: “Anh Kiều có gì dặn dò sao?”

“Quay đầu lại đây.” Kiều Phàm thấy cô nói chuyện nhưng không quay đầu lại, không khỏi nhíu mày.

Giang Hạ nhướng mi, khẽ cắn môi, không nhúc nhích, vẫn cúi đầu như cũ: “Anh Kiều, nếu anh có việc gì cần thì cứ dặn dò.”

Thấy cô không muốn quay đầu lại, Kiều Phàm nhíu mày càng sâu, giọng nói trầm xuống: “Giang Hạ, tôi nói, quay đầu lại.”

Anh lặp lại lần nữa: “Đừng chọc tôi tức giận, có biết chưa?”

Anh đã tuôn ra những lời lẽ tức giận, cho nên Giang Hạ không thể đối nghịch với anh. Cô nhăn mặt, bất đắc dĩ quay người lại.

Nhưng Kiều Phàm rõ ràng không hài lòng với bộ dạng này của cô, anh nhìn cô: “Ngẩng đầu lên nhìn tôi.”

Giang Hạ cắn môi, cảm thấy rất khó chịu.

Cô thật sự không hiểu nổi, có gì thì nói đi, muốn dặn gì thì dặn đi, tại sao nhất định phải bảo cô quay lại?

Quay lại vẫn chưa đủ, còn muốn cô phải ngước lên nhìn anh.

Đây rõ ràng là đang cố ý gây khó dễ cho cô đây mà.

Giang Hạ rất tức giận, nhưng không dám biểu hiện trên mặt. Cô thở dài, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Kiều Phàm.

Tuy nói là nhìn anh nhưng mí mắt vẫn rũ xuống.

Thấy cô như vậy, Kiều Phàm thấy tức mình, nhưng vẫn không nói gì, để mặc cô như vậy.

Anh biết yêu cầu cô quay đầu lại và ngẩng đầu lên nhìn mình đã là thỏa hiệp rất lớn của cô rồi, nếu lần nào cô cũng phải thỏa hiệp, chắc chắn cô sẽ không chịu nổi.

Lỡ như cô khóc…

Kiều Phàm sa sầm mặt, không suy nghĩ lung tung nữa: “Cô nói mình mới từ nhà họ Giang đến phải không? Thế lúc nãy cô đứng ở ngoài cửa đúng không?”

Ánh mắt Giang Hạ lóe lên một cái, nhưng không nói gì.

Quả nhiên là thế, anh nghe thấy tiếng cô làm vỡ ấm thủy tinh và đoán đó là cô.

Thấy Giang Hạ không lên tiếng, Kiều Phàm lại nói tiếp: “Cô cũng nghe thấy cuộc trò truyện của chúng tôi qua điện thoại rồi đúng không?”

Giang Hạ nhướng mày nhìn anh, vừa vặn va phải đôi mắt sâu thẳm của anh.

Khoảnh khắc đó, Giang Hạ cảm thấy trái tim mình run rẩy, hốt hoảng khó tả, sau đó lại vội vàng cúi đầu xuống.

Kiều Phàm thấy cô như con rùa rụt cổ, cảm thấy vừa giận vừa bất lực. Anh mím môi nói: “Sao cô không trả lời?”

Giang Hạ càng vùi đầu xuống thấp hơn, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Không có gì phải trả lời cả, chỉ là mấy câu nói giỡn chơi thôi, không thể coi là thật.”

“Mấy câu giỡn chơi?” Kiều Phàm cau mày.

Anh biết cô sẽ không tin lời mình nói, nhưng không ngờ rằng trong mắt cô, đó chỉ là mấy lời giỡn chơi.

“Lẽ nào không đúng?” Giang Hạ nhếch môi giễu cợt: “Anh Kiều, thế chẳng lẽ những gì anh nói đều là thật hả?”

Kiều Phàm nhìn cô: “Nếu tôi nói đây đều là thật thì sao?”

Giang Hạ bỗng ngớ người.

Thật hả?

Anh thế mà lại nói là thật?

Lẽ nào anh thật sự yêu cô?

Giang Hạ ngẩng đầu lên nhìn Kiều Phàm, vẻ mặt anh rất nghiêm túc, như thể đang rất nghiêm túc, hoặc có thể chỉ là biểu cảm bình thường của anh.

Giang Hạ lại cụp mắt, vẻ giễu cợt nơi khóe miệng càng đậm: “Anh Kiều, anh đừng nói đùa nữa, đùa kiểu này chẳng buồn cười chút nào đâu.”

Đúng, chỉ đùa giỡn thôi.

Cô vẫn không tin những gì anh nói là sự thật.

Trước đây anh hận cô vô cùng, thậm chí còn mong cô và nhà họ Giang chết quách đi cho rồi.

Thế nên làm sao một người ghét cô lại có thể yêu cô được?

Mười năm qua anh không yêu cô, nhưng chưa đầy một tháng sau khi cô mất trí nhớ, anh lại yêu cô, chuyện này có khả năng không?

Thật buồn cười!

Cô chắc chắn anh đang nghĩ ra thủ đoạn khác để sỉ nhục cô đây mà.

Nếu thật sự yêu cô, anh đã yêu cô từ lâu rồi, chứ còn đợi đến bây giờ sao?

Bây giờ cô đã không thèm tình yêu của anh nữa rồi.

Nhìn bộ dạng này của Giang Hạ, Kiều Phàm đoán ra được cô vẫn không tin lời anh nói, ánh mắt anh u tối.

Cũng phải thôi, bây giờ cô không tin cũng là chuyện bình thường, nhưng sau này, anh sẽ khiến cô dần dần tin tưởng.

“Cô muốn biết tại sao tôi lại nói như vậy với người trong điện thoại không?” Kiều Phàm nhìn Giang Hạ, hỏi tiếp.

Giang Hạ lắc đầu: “Tôi không muốn biết, Kiều Phàm, tôi cầu xin anh, mặc kệ anh nói như vậy là vì cái gì, tôi chỉ mong anh đừng lôi ba mẹ tôi vào, bọn họ đã già rồi, không sống được bao nhiêu năm nữa. Tôi biết anh hận họ, nhưng anh không thể bỏ qua cho bọn họ, để họ tận hưởng những năm tháng cuối đời được hay sao, còn lại tôi sẽ gánh vác hết, có được không?”

Cô vỗ ngực mình và van xin anh.

Lúc này, Kiều Phàm mới hiểu ý của cô, sắc mặt có hơi khó coi: “Cô nghĩ tôi nói thế qua điện thoại là để hãm hại nhà họ Giang cô?”

Giang Hạ cắn môi: “Lẽ nào không phải? Nếu không, sao đột nhiên anh lại nói như vậy? Ngoài lý do này ra, tôi không nghĩ ra được lý do nào khác.”

Kiều Phàm thở hổn hển: “Giang Hạ, cô…”

Giang Hạ rụt cổ: “Xin lỗi anh Kiều, tôi không biết mình đoán đúng hay không, nhưng mặc kệ có đúng hay không đúng, tôi cũng thật lòng mong anh buông tha cho ba mẹ tôi.”

Cô vẫn kiên trì cầu xin cho ba mẹ mình.

Kiều Phàm xoa lông mày, cảm thấy nhức đầu: “Được rồi, đừng nói nữa.”

Anh cần được yên tĩnh.

Anh thì nghĩ cô không tin lời mình nói, nhưng không ngờ cô lại tưởng anh nói những lời đó với người ở đầu dây bên kia để họ xử lý nhà họ Giang.

Có vẻ như anh của quá khứ đã để lại bóng ma trong lòng cô, đến nỗi bất kể cô nghe thấy gì, đều liên tưởng liệu anh có đang đối phó với nhà họ Giang hay không.

Giang Hạ thấy sắc mặt Kiều Phàm không tốt lắm, nên ngoan ngoãn ngậm miệng không nói nữa.

Kiều Phàm xoa mày, một lúc sau mới bình tĩnh lại được. Anh nhìn Giang Hạ, nghiêm túc mà chân thành: “Giang Hạ, nghe kỹ cho tôi, tôi nói những lời đó không phải có ý đối phó với nhà họ Giang, tôi chỉ nói ra những lời trong lòng tôi mà thôi. Tôi thật sự…”

“Cảm ơn anh Kiều.” Giang Hạ vội vàng ngắt lời anh nói, cúi đầu cảm ơn anh.

Cô biết anh sẽ nói gì sau đó nên cố tình ngắt lời.

Bởi vì cô không tin.

Nhưng cô bằng lòng tin nửa đoạn trước anh nói, anh sẽ không hại nhà họ Giang.

Vậy là đủ.

Còn nửa đoạn sau, cứ coi như đang nghe chuyện cười thôi.

Kiều Phàm đương nhiên nhìn ra Giang Hạ cố ý ngắt lời mình, môi mỏng mím lại thành một đường thẳng, nhìn cô chăm chú, không biết đang nghĩ gì.