Long Phượng Song Bảo: Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 1286: HAI ĐỨA BÉ CÃI NHAU

Tống Hải Dương như có suy nghĩ gật đầu: “Con biết rồi ba, con sẽ dũng cảm đối mặt, con quả thực muốn biết, tại sao ba nuôi lại muốn đối xử với con như vậy, con muốn đích thân nghe thấy đáp án của ông.”

“Vậy thì đúng rồi.” Đường Hạo Tuấn cong môi.

“Được rồi, tiếp tục ăn cơm đi, sắp nguội rồi.” Tống Vy xoa đầu hai đứa bé, nói.

Hai đứa bé đều gật đầu, đè ép cảm xúc trầm thấp vừa rồi, khôi phục dáng vẻ vui vẻ, tiếp tục ăn cơm.

Cơm xong, Tống Vy và Đường Hạo Tuấn chơi với An An một lát, liền kêu chị Trương dẫn An An về phòng nghỉ ngơi.

Dù sao An An còn nhỏ, trẻ con ngủ nhiều, có lợi cho phát triển thân thể.

Ngày hôm sau, Tống Vy và Đường Hạo Tuấn dẫn hai đứa bé ra ngoài chơi.

An An ở lại biệt thự.

Bé quá nhỏ, dẫn ra ngoài không tiện lắm, lỡ sinh bệnh, hậu quả không ai gánh vác nỗi.

Cho nên, liền ở lại biệt thự, để chị Trương chăm sóc.

Advertisement

Còn có Trần Châu Ánh, cũng chủ động xin đi giết giặc muốn ở lại với An An.

An An có chị Trương và Trần Châu Ánh, cùng sự bảo vệ của vệ sĩ, Tống Vy và Đường Hạo Tuấn đều rất yên tâm, liền dẫn Tống Hải Dương và Tống Dĩnh Nhi ra ngoài.

Vợ chồng họ đã lâu không ra ngoài chơi với hai đứa bé, bây giờ có thời gian, vừa khéo.

Hai đứa bé có ba mẹ cùng đi chơi, cả đường vui vẻ khoa tay múa chân, không sao dừng lại được.

Chúng đều biết ba mẹ bận, cho nên bình thường dù rất muốn ba mẹ chơi cùng, nhưng cũng hiểu chuyện chưa từng chủ động mở miệng.

Chúng vốn nghĩ, đợi lúc cuộc thi của mẹ kết thúc, lại tìm cơ hội để ba mẹ dẫn chúng ra ngoài chơi một lần.

Nhưng không nghĩ tới, cuộc thi của mẹ vẫn chưa kết thúc, hạnh phúc của chúng đã tới đột ngột như vậy, thật khiến người ta vui vẻ.

“Mẹ, chúng ta đi đâu chơi ạ?” Tống Hải Dương ngẩng cái đầu nhỏ, chớp mắt nhìn Tống Vy hỏi.

Tống Dĩnh Nhi cũng kéo tay Tống Vy: “Đúng vậy mẹ, chúng ta đi đâu?”

“Chuyện này…” Tống Vy sững sờ, vì cô căn bản chưa từng nghĩ tới muốn đi đâu.

Sau đó, cô cũng nhìn sang Đường Hạo Tuấn: “Ông xã, chúng ta đi đâu?”

Ba mẹ con ánh mắt như nhau nhìn mình, khiến Đường Hạo Tuấn bất giác khẽ cười một tiếng: “Anh cũng không biết đi đâu, nhưng mục đích chủ yếu của hôm nay là chơi với hai đứa, cho nên đi đâu liền do hai đứa quyết định, thế nào?”

Tống Vy tán thành gật đầu: “Không sai, các con cảm thấy thế nào?”

Cô nhìn sang hai đứa bé.

Hai đứa bé đương nhiên là tán thành một trăm hai mươi lần.

Tống Dĩnh Nhi vội giơ tay: “Thủy cung, Dĩnh Nhi muốn đi thủy cung, xem thật nhiều thật nhiều cá voi to.”

Cô bé mở rộng vòng tay, làm động tác thật nhiều thật nhiều.

Tống Hải Dương đè tay cô bé xuống: “Không được, đến trung tâm khoa học kỹ thuật, con muốn xem thật nhiều khoa học kỹ thuật cao.”

“Thủy cung.”

“Trung tâm khoa học kỹ thuật.”

“Thủy cung!”

“Trung tâm khoa học kỹ thuật!”

Hai đứa bé lại bắt đầu tranh cãi đến nơi nào.

Thấy chúng tranh giành đến đỏ mặt tía tai, Tống Vy và Đường Hạo Tuấn vội vàng mỗi người ôm một đứa sang.

“Hai đứa làm gì vậy?” Tống Vy trầm mặt: “Sao lại cãi nhau?”

Đường Hạo Tuấn cũng cau mày: “Tình cảm của các con không phải luôn rất tốt sao, chuyện gì vậy?”

Tống Dĩnh Nhi nhìn ngón tay: “Dĩnh Nhi muốn đi thủy cung, nhưng anh muốn đi trung tâm khoa học kỹ thuật.”

Tống Hải Dương không nói, chỉ cúi đầu.

Bây giờ rất áy náy vừa rồi đã cãi nhau với em gái.

Tống Vy thở dài: “Cho nên chỉ vì nơi muốn đi không giống nhau mà như vậy?”

Tống Dĩnh Nhi cũng cúi đầu.

Lúc này, Tống Hải Dương bóp tay, như đã đưa ra quyết tâm gì đó, ngẩng đầu nói: “Nếu không thì không đi trung tâm khoa học kỹ thuật nữa, đi thủy cung đi, con là anh, nên nhường em gái.”

“Anh…” Tống Dĩnh Nhi cảm động nhìn Tống Hải Dương.

Tống Vy lại cau mày: “Không được.”

“Tại sao?” Tống Hải Dương và Tống Dĩnh Nhi cùng nhìn cô.

Tống Vy lại dịu dàng nhìn Tống Hải Dương: “Hải Dương, mẹ biết con là đứa bé ngoan, cũng biết con sẽ nhường em, nhưng không phải cái gì cũng có thể nhường, vì con không lớn hơn em gái bao nhiêu cả, các con đều lớn như nhau, cho nên con không cần vì em gái mà khiến mình tủi thân, hiểu không?”

Đường Hạo Tuấn khẽ búng trán hai đứa bé: “Không sai, dù các con muốn đi những chỗ không giống nhau, các con cũng không cần cãi nhau, nên thương lượng với ba mẹ, rốt cuộc đi đâu, ba mẹ hôm nay chính là đi cùng các con, đương nhiên sẽ không để các con chơi không đã, cho nên Hải Dương, con cũng không cần nhường Dĩnh Nhi, vì ba mẹ sẽ thỏa mãn các con, các con muốn đi nơi nào, đều có thể đi.”

Suy nghĩ của anh và Tống Vy giống nhau, không có suy nghĩ lớn nhường nhỏ, anh trai thì phải nhường em gái.

Anh chỉ có suy nghĩ anh trai phải bảo vệ em gái.

Cho nên, Hải Dương không cần nhường bước, lựa chọn đi nơi Dĩnh Nhi muốn đi.

Cậu cũng có thể kiên trì muốn đi nơi mình muốn.

Làm ba mẹ, là có điều kiện thành toàn hai đứa bé.

“Ba mẹ.” Tống Hải Dương vui vẻ nhìn hai người.

Cậu biết ba mẹ suy nghĩ tiến bộ, đối xử với cậu và em gái đều tốt như nhau.

Bây giờ cậu mới hoàn toàn rõ ràng, ba mẹ còn tiến bộ hơn cậu tưởng tượng.

Bên này, Tống Dĩnh Nhi nghe xong lời của Đường Hạo Tuấn và Tống Vy, dường như hiểu ra gì đó, kéo tay Tống Hải Dương: “Em xin lỗi anh, Dĩnh Nhi không nên bắt anh nhường, cũng không nên vì anh nhường mà tiếp nhận một cách đương nhiên như vậy, mẹ nói đúng, Dĩnh Nhi và anh lớn như nhau, cho nên anh không cần nhường Dĩnh Nhi, vì anh cũng cần yêu thương bảo vệ.”

Nghe thấy những lời này của Dĩnh Nhi, Tống Vy và Đường Hạo Tuấn đều kinh ngạc.

Vì họ không ai nghĩ tới, Dĩnh Nhi lại nói ra những lời hiểu chuyện như vậy.

Phải biết rằng Dĩnh Nhi không có chỉ số thông minh tuyệt đỉnh như Hải Dương, cô bé chỉ là một đứa bé bình thường.

Theo lý mà nói, đứa bé ở tuổi này căn bản không thể hiểu những đạo lý quá sâu sắc.

Nhưng Dĩnh Nhi lại ngoài ý liệu của mọi người, cô bé hiểu, còn có thể nói ra đạo lý lãnh ngộ của mình.

Phải nói rằng, điều này quả thực khiến người ta kinh ngạc.

Nhưng đồng thời, cũng khiến họ có chút vui mừng.

Vì con gái hiểu chuyện, họ làm ba mẹ đương nhiên rất kiêu ngạo.

“Dĩnh Nhi.” Tống Vy ôm Tống Dĩnh Nhi vào lòng, xoa đầu cô bé: “Con thật tuyệt, mẹ rất kiêu ngạo vì con.”

“Ba cũng vậy.” Đường Hạo Tuấn khẽ vỗ vai Dĩnh Nhi.

Tống Hải Dương làm theo: “Anh cũng vậy.”

Nghe thấy ba mẹ và anh trai đều cảm thấy rất kiêu ngạo vì mình, Tống Dĩnh Nhi vui vẻ toét miệng cười, lộ ra nụ cười thiếu răng sữa, đáng yêu lại hài hước.

“Vậy được rồi, chúng ta đến trung tâm khoa học kỹ thuật mà Hải Dương muốn đi trước, sau đó buổi tối lại đến thủy cung mà Dĩnh Nhi muốn đi, thế nào nè?” Tống Vy nhìn hai đứa bé hỏi.

Hai đứa bé đương nhiên không có ý kiến, liên tục gật đầu: “Dạ.”

“Vậy thì quyết định như vậy.” Đường Hạo Tuấn quyết định, vỗ vách ngăn ghế lái.

Vách ngăn hạ xuống, Trình Hiệp từ kính chiếu hậu lướt nhìn cả nhà bốn người, hỏi: “Tổng giám đốc, có gì phân phó sao?”

“Quay đầu, đến trung tâm khoa học kỹ thuật.” Đường Hạo Tuấn khẽ mở miệng nói.

“Vâng.” Trình Hiệp đáp một tiếng, mở GPS.

Lúc nghe thấy giọng nói của GPS, Tống Hải Dương hưng phấn vô cùng, cái miệng nhỏ không ngừng nói trong trung tâm khoa học kỹ thuật có khoa học kỹ thuật cao gì đó.

Tống Dĩnh Nhi nghe không hiểu, nhưng không cản trở cô bé dùng ánh mắt sùng bái kinh thán nhìn cậu.

Vì anh trai biết những chuyện này, theo cô bé thấy rất tuyệt.

Tống Vy cũng không hiểu những khoa học kỹ thuật cao đó, nhưng làm một thính giả hợp cách vẫn có thể.

Đường Hạo Tuấn có thể nghe hiểu, liền giao lưu với Tống Hải Dương, bầu không khí giữa hai ba con vô cùng tốt.