Long Phượng Song Bảo: Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 1277: MẤT MẶT CHẾT RỒI

“Ổ?” Đường Hạo Tuấn có hứng thú: “Công lao gì?”

“Rất nhiều.” Tống Vy cười rồi nói: “Anh nhìn, điều kiện kinh tế của em không bằng anh, không thể cho bọn trẻ nền giáo dục tốt nhất, mà anh sau khi nhận chúng về thì lập tức cho chúng nền giáo dục tốt nhất và điều kiện cuộc sống, điều quan trọng nhất là sự xuất hiện của anh khiến chúng biết, chúng là đứa trẻ có ba, cũng là đứa trẻ được ba yêu thương, ba là một phần không thể thiếu trong sinh mệnh của đứa trẻ, sự xuất hiện của anh, cho chúng cảm giác an toàn tốt nhất, cho nên anh còn nói anh không có công lao sao?”

Đường Hạo Tuấn khẽ mỉm cười: “Em đã nói như vậy rồi, nếu anh còn phủ nhận bản thân, há chẳng phải là không nể mặt hay sao?”

Tống Vy không khách sáo mà vỗ ngực của anh: “Đừng lẻo mép.”

Đường Hạo Tuấn bắt lấy bàn tay làm loạn của cô, để lên môi hôn.

Ở bên cạnh, hai đứa trẻ nhìn thấy một màn này đều bị dáng vẻ thân mật đó của ba mẹ nhà mình làm cho ngại.

Tống Hải Dương kéo tay của Tống Dĩnh Nhi: “Đi thôi Dĩnh Nhi, chúng ta vẫn là quay lại xem em trai đi, đừng làm phiền ba mẹ.”

Tống Dĩnh Nhi gật lia lịa cái đầu nhỏ: “Anh nói đúng, chúng ta đi.”

Hai đứa trẻ nắm tay nhau rời đi.

Tống Vy nhìn bóng lưng của hai đứa trẻ, có hơi buồn cười mà lắc đầu.

Advertisement

“Lát nữa sẽ ăn cơm tối rồi, đừng ở trên tầng quá lâu.” Cô nói theo bóng lưng của hai đứa trẻ.

“Vâng ạ.” Hai đứa trẻ gật đầu, rất nhanh bóng dáng đã biến mất ở cầu tháng.

Đường Hạo Tuấn nhìn thấy hai đứa trẻ đã không nhìn thấy nữa, lần nữa nâng cằm của Tống Vy lên: “Chúng ta tiếp tục chứ?”

Tống Vy trợn to mắt: “Tiếp tục?”

“Bọn trẻ cũng đã đặc biệt để lại không gian cho hai chúng ta, lẽ nào em muốn phụ tâm ý của các con sao?” Ánh mắt của Đường Hạo Tuấn đầy u tối mà nhìn cô.

Tống Vy trợn mắt: “Anh bớt đi, căn bản không phải như vậy, bọn trẻ rõ ràng là không chịu được chúng ta quấn nhau như này mới rời đi đó được không hả, đã nói với anh, cũng đâu phải là một chuyện.”

“Vậy cũng không sao, em có thể coi như là một chuyện.” Đường Hạo Tuấn khẽ mỉm cười.

Tống Vy vừa tức vừa buồn cười: “Vậy cũng không được, ít nhất bây giờ không được, buổi tối về phòng rồi nói.”

Mắt của Đường Hạo Tuấn rõ ràng đã sáng lên.

Tống Vy mỉm cười, kiễng mũi chân, lại nói một câu vào bên tai của anh: “Buổi trưa, em không phải đã nói rồi sao, buổi tối anh muốn cái gì cũng được.”

Nói xong, cô sau khi cười một tiếng thì xoay người đi về phía ngoài ban công.

Đường Hạo Tuấn giơ tay, vốn muốn kéo cô lại, nhưng cuối cùng vẫn thôi.

Bởi vì câu nói đó của cô, đã đủ rồi.

Buổi tối muốn cái gì cũng được, vậy anh có phải có thể bảo cô mặc loại quần áo mà anh muốn nhìn không?

Đáy mắt vụt qua tia sáng, khóe miệng của Tống Vy cong lên, cũng rời khỏi ban công.

Buổi tối, sau khi ăn cơm tối xong, Đường Hạo Tuấn giao An An cho chị Trương.

Hải Dương và Dĩnh Nhi có người giúp việc chăm sóc, cho nên không cần người làm ba mẹ như bọn họ quá nhọc lòng.

Sau khi không có việc gì nữa, Đường Hạo Tuấn kéo Tống Vy về phòng.

Thấy dáng vẻ nôn nóng đó của anh, Tống Vy cảm thấy buồn cười, đồng thời cũng có hơi căng thẳng.

Bởi vì cô biết, với dáng vẻ kích động hiện nay của anh, tối nay có thể cô có hơi không chịu nổi, sẽ bị anh dày vò.

Tuy nghĩ như vậy, nhưng Tống Vy không có ý lùi bước, cô đã đồng ý với anh, tối nay sẽ ở bên anh.

Cho nên cho dù ngày hôm sau có mệt không dậy được, cô cũng phải thực hiện lời hứa đã hứa với anh.

Quả nhiên tối đó Đường Hạo Tuấn đã dày vò Tống Vy gần chết.

Chắc là vì biết Tống Vy ba ngày tiếp theo cũng không cần tới hội quán thi đấu, cho nên anh mới không nương tay.

Sau đó buổi sáng ngày hôm sau, Tống Vy thật sự không dậy nổi.

Cô không cần nghĩ nhiều cũng biết, Trần Châu Ánh chắc chắn sẽ lại cười nhạo cô.

Có điều may mà còn có An An, chỉ cần có An An, sự chú ý của Trần Châu Ánh sẽ phân tán một ít, sẽ không giống như trước đây, cười nhạo cô rất lâu.

“Tỉnh rồi à?” Khi Tống Vy nghĩ tới chuyện này, cửa phòng đột nhiên bị người khác đẩy ra, Đường Hạo Tuấn bê một cái khay đi vào.

Một mùi thơm nức mũi từ trong khay tỏa ra, khiến bụng của Tống Vy không nhịn được mà kêu một tiếng.

Cô có hơi đỏ mặt sờ cái bụng của mình, lại nhìn cái khay trong tay Đường Hạo Tuấn.

Đường Hạo Tuấn đi tới bên giường: “Đói rồi sao?”

Tống Vy ừ một tiếng, giọng nói có hơi khàn mà đáp lại: “Có một chút.”

Có thể không khàn sao, có thể không đói sao?

Tối qua bị anh dày vò thành như này.

May mà sau khi kết thúc, anh bế cô đi xử lý, nếu không bây giờ không phải sẽ là cả người còn dính dính hay sao.

“Anh biết em có thể tỉnh rồi, tỉnh thì sẽ đói, cho nên đặc biệt kêu người nấu ít cháo thịt nạc cho em.” Đường Hạo Tuấn nói rồi, đặt cái khay xuống.

Hai mắt của Tống Vy sáng lên: “Cháo thịt nạc.”

“Anh đỡ em dậy.” Nhìn bộ dạng vui vẻ đó của cô, Đường Hạo Tuấn khẽ mỉm cười một tiếng, sau đó cúi người, đỡ cô từ trên giường dậy.

Tống Vy dựa vào đầu giường, đưa tay nhận lấy cái bát anh đưa, vừa ăn vừa hỏi: “Đúng rồi, bọn trẻ đâu?”

Đường Hạo Tuấn đang rót nước cho cô, nghe thấy lời này, khẽ đáp: “Hải Dương và Dĩnh Nhi ra ngoài đi chơi rồi, Trình Hiệp và mấy vệ sĩ đi cùng, An An ở bãi cỏ bên ngoài phơi nắng, Trần Châu Ánh và người giúp việc đang chăm sóc.”

Nghe vậy, Tống Vy đã yên tâm rồi: “Vậy thì tốt.”

“Mà em do anh chăm sóc.” Đường Hạo Tuấn rót nước xong thì nói.

Tống Vy lườm anh: “Vậy thì không cần, là anh dày vò em thành như này, cho nên anh buộc phải chịu trách nhiệm với em.”

“Được.” Đường Hạo Tuấn cười rồi gật đầu, sau đó đưa ly nước trong tay qua: “Uống một chút.”

Tống Vy ừ một tiếng, để cái bát trong tay xuống rồi nhận lấy ly nước uống nước.

Nước có vị ngọt, nhưng sẽ không quá ngọt, uống thì không tồi.

Tống Vy sau khi uống mấy ngụm, đưa ly cho anh: “Anh đã bỏ mật ong sao?”

“Ừ.” Đường Hạo Tuấn gật đầu: “Tốt cho cổ họng, giúp giọng khôi phục.”

Mặt của Tống Vy đỏ ửng: “Được rồi, đừng nói nữa, kỳ quá.

Có thể không kỳ sao, mở miệng thì khiến người khác nghĩ ngợi linh tinh.

Đường Hạo Tuấn biết ý của Tống Vy, cười một tiếng, anh không nói nữa.

Tống Vy yên lặng ăn đồ ăn.

Sau đó, Đường Hạo Tuấn đột nhiên nhớ tới điều gì đó, mở miệng nói: “Đúng rồi, có muốn nhìn An An không?”

“Bây giờ tới bãi cỏ sao?” Cái thìa trong tay Tống Vy khựng lại, hỏi.

Đường Hạo Tuấn lắc đầu: “Không phải, không cần tới bãi cỏ cũng có thể nhìn thấy An An, ban công của phòng chúng ta có thể nhìn thấy chỗ bãi cỏ, cho nên trực tiếp ra ban công là được.”

Tống Vy nghe thấy anh nói như vậy, đâu còn có đạo lý không đồng ý, vội nói: “Muốn đi, em đương nhiên muốn nhìn.”

Nếu không phải cô bây giờ cả người không thoải mái, cô sớm đã đi xuống tầng đi xem An An rồi, căn bản sẽ không cứ ở trong phòng.

Đường Hạo Tuấn đứng dậy: “Anh bế em đi.”

“Không cần, em tự đi.” Tống Vy xua tay, không muốn anh bế.

Tuy nhiên Đường Hạo Tuấn cười như không cười nhìn cô: “Ổ? Tự đi sao? Em chắc chắn em có thể đi không?”

“Em đương nhiên có thể.” Tống Vy thẳng eo lưng, không chút do dự mà trả lời.

Đường Hạo Tuấn nhướn mày: “Vậy em cử động một chút thử xem.”

“Thử thì thử.” Tống Vy nói, để cái bát trong tay xuống, vén chăn muốn xuống giường.

Kết quả một cử động này đã kết thúc tại đó, rất không thoải mái.

Đường Hạo Tuấn thấy cô như vậy, lập tức rất xót: “Được rồi, đừng động nữa, tại anh, không nên kích em.”

Tối qua anh rất rõ mình có lực đạo gì, cho nên đương nhiên biết cô hôm nay có thể cử động được hay không.

Mà thấy cô vừa rồi cậy mạnh như vậy khiến anh không nhịn được mà kích cô.

Kết quả nhìn thấy cô không thoải mái thì tới cuối người xót vẫn là anh.

Day huyệt thái dương, trong lòng Đường Hạo Tuấn rất hối hận trước hành vi vừa rồi, nếu không cô cũng sẽ không đau.

Tống Vy dựa vào trong lòng Đường Hạo Tuấn, ngẩng đầu đôi mắt hơi đỏ nhìn anh: “Đương nhiên tại anh, nếu không phải anh tối qua... em sẽ như vậy sao?”

Ngay cả xuống giường cũng không được, mất mặt chết đi được.