Tô Cẩm Thành gật đầu, thở phào một hơi: “Vậy là tốt rồi, chỉ cần Hạ không có chuyện gì, sống tốt là được.”
Anh ta nghĩ kỹ rồi, bây giờ không cần phải gấp gáp biết tung tích của Hạ, chỉ cần biết bọn họ sống tốt là được.
Đợi đến sau này xử lý Kiều Phàm xong xuôi, Hạ không sao, anh ta đã có thể đi tìm Hạ.
Đường Hạo Tuấn thấy Tô Cẩm Thành đã yên tâm, anh không nói gì nữa mà quay người đi ra ngoài.
Mạnh Ngọc đi theo sau lưng anh: “Hạo Tuấn, không biết có phải là tôi đã nhìn lầm rồi không?”
“Cái gì?” Đường Hạo Tuấn đút tay trong túi quần, chân vẫn bước thẳng ra phía trước.
Mạnh Ngọc nói: “Chính là Kiều Phàm đó, tôi cảm thấy hình như là anh ta thích Giang Hạ.”
Advertisement
“Sao chứ?” Đường Hạo Tuấn dừng chân: “Cậu nói là anh ta thích Giang Hạ?”
Mạnh Ngọc gật đầu: “Đúng vậy, tôi có thể nhìn ra được lúc anh ta nghe đến tên của Giang Hạ, mặc dù có hận, nhưng mà trong mắt của anh ta lại toát ra một loại tình cảm, chỉ là rất nhạt, không dễ để người ta phát hiện ra, tôi nghĩ là ngay cả chính anh ta cũng không biết bản thân mình đã thích Giang Hạ.”
“Cậu chắc là mình đã không nhìn lầm chứ?” Đường Hạo Tuấn nhìn anh ta.
Mạnh Ngọc lắc đầu: “Tôi chắc chắn là mình không nhìn lầm, cậu biết rồi đó, tôi cũng là một người coi trọng tình cảm.”
Nói đến đây, anh ta cười khổ: “Có lẽ cũng bởi vì như vậy mà tôi có hơi nhạy cảm về phương diện tình cảm, chỉ cần người khác lộ ra chút tâm tư thì tôi liền có thể nắm bắt. Lúc nãy, Kiều Phàm chính là như thế, ánh mắt anh ta nhìn Tô Cẩm Thành tràn đầy ghen tị, anh ta rất ghen tị với Tô Cẩm Thành, nhưng mà giữa anh ta và Tô Cẩm Thành lại không có quan hệ gì, không có hận thù. Cho nên, thứ duy nhất khiến Kiều Phàm ghen tị với Tô Cẩm Thành chính là Tô Cẩm Thành và Giang Hạ đã từng hẹn hò với nhau.”
Câu nói này đã rất rõ ràng, Kiều Phàm ghen tị với Tô Cẩm Thành, cho nên, chắc chắn là Kiều Phàm thích Giang Hạ.
Khóe miệng Đường Hạo Tuấn lộ ra một nụ cười lạnh: “Chẳng trách Kiều Phàm cứ luôn miệng nói hận Giang Hạ, nhưng từ trước đến nay không để Giang Hạ và nhà họ Giang biến mất khỏi mắt anh ta, hóa ra là bởi vì như thế.”
Lúc trước anh không hiểu, rõ ràng là Kiều Phàm có thể gϊếŧ chết người nhà họ Giang, nhưng mà tại sao cứ chậm chạp mãi không ra tay, là do trong lòng biết nhà họ Giang là ân nhân của mình?
Cũng có thể.
Nhưng nguyên nhân này tuyệt đối không phải là nguyên nhân quan trọng nhất.
Đối với Kiều Phàm mà nói, cho dù trong lòng biết nhà họ Giang là ân nhân, nhưng trên lý trí anh ta lại không thể chấp nhận, nếu không thì Phàm cũng sẽ không cố chấp ôm lấy mối hận khó hiểu này lâu như thế.
Nhưng mà bây giờ, xem ra nguyên nhân chân chính cũng là bởi vì Kiều Phàm thích Giang Hạ, cho nên mới không thật sự ra tay với nhà họ Giang.
Có điều là Kiều Phàm thích Giang Hạ từ khi nào chứ?
Trước đó, Kiều Phàm còn nói là mình thích Tống Vy, đồng thời còn vì Tống Vy mà nổi điên cầm dao đâm anh...
“Hạo Tuấn, cậu đang nghĩ gì vậy?” Mạnh Ngọc nhìn nét mặt của Đường Hạo Tuấn thay đổi liên hồi, anh ta tò mò hỏi.
Đường Hạo Tuấn lắc đầu: “Không có gì, chỉ là đang cảm thấy Kiều Phàm rất buồn cười, miệng thì nói hận Giang Hạ, nhưng mà lại yêu đối phương.”
“Đúng là rất buồn cười, nhưng mà cũng rất đáng buồn.” Mạnh Ngọc thở dài: “Kiều Phàm của hiện tại rất giống với tôi của trước kia.”
“Cậu có ý gì?” Đường Hạo Tuấn nhìn anh ta.
Mạnh Ngọc đẩy đẩy kính mắt, cảm khái nói: “Tôi của quá khứ vẫn yêu Giai Nhi, bởi vì không có can đảm mà không dám tỏ tình với Giai Nhi, khiến Giai Nhi càng ngày càng yêu cậu, bản thân cũng trở nên điên dại, sau đó mới làm ra những chuyện như thế. Mà tình huống của Kiều Phàm có hơi khác với tôi, đó chính là ngoại trừ việc anh ta không có dũng khí đối mặt với cái chết của ba mẹ mình, anh ta còn không biết người mình thật sự yêu là ai. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì anh ta cũng sẽ có kết cục giống như tôi, đau đớn mất đi tình yêu, cái gì cũng không còn.”
“Vậy thì đáng đời anh ta.” Đường Hạo Tuấn thản nhiên nói: “Là một người trưởng thành, nhưng lại không có đủ suy nghĩ để đối mặt với hiện thực, thậm chí còn không biết người mình yêu là ai, người như thế này có mất đi tất cả thì mới là bình thường.”
Nói xong, anh nhanh chân đi vào thang máy.
Mạnh Ngọc không đi cùng anh, đứng yên tại chỗ nhìn Đường Hạo Tuấn rời đi, thở dài trong lòng.
Hạo Tuấn nói đúng, là một người trưởng thành lại không có can đảm, không có tư tưởng, có mất đi tất cả, đúng là rất bình thường, cũng không đáng tiếc.
Kiều Phàm là như thế, anh ta cũng vậy.
Anh ta vẫn luôn suy nghĩ nếu như năm đó anh ta có can đảm, có phải là bây giờ anh ta và Giai Nhi đã không giống như vậy nữa?
Cho dù trong tay Giai Nhi đã dính máu tươi, kết quả cuối cùng vẫn là tử hình, nhưng ít nhất anh ta và Giai Nhi đã từng yêu nhau, trải qua một đoạn tình cảm chân thật nhất, mà không phải là cả hai bên đều đau khổ.
Có lẽ, đây chính là báo ứng.
Mạnh Ngọc ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, trên gương mặt trẻ trung đáng yêu đã không còn sự xuất hiện của nụ cười làm cho người ta cảm thấy ấm áp như ánh nắng ban mai, còn lại cũng chỉ có chua chát và đau khổ.
Ở một bên khác, Đường Hạo Tuấn trở về xe không lâu, Trình Hiệp liền dẫn Hạ Bảo Châu đến.
“Tổng giám đốc, có thể cho Bảo Châu lên xe được không, người đại diện của cô ấy có việc không đến được, trợ lý đến đón cô ấy lại bị kẹt xe ở trên đường, có lẽ là lâu lắm mới có thể đến nơi. Cho nên, tôi muốn đưa cô ấy về nhà trước.” Trình Hiệp nhìn người đang ngồi ở phía sau rồi hỏi.
Hạ Bảo Châu cũng làm một hành động xin nhờ: “Sếp Đường, giúp tôi một chút đi. Anh yên tâm, tôi sẽ không để Hiệp làm chậm trễ công việc của anh, Hiệp nói là trước tiên đưa anh đến đó, sau đó lại đưa tôi về nhà.”
“Lên xe đi.” Đường Hạo Tuấn đáp lời đồng ý với lời nhờ vả của bọn họ.
Trình Hiệp và Hạ Bảo Châu nhìn nhau cười, vội vàng cảm ơn Đường Hạo Tuấn.
Đường Hạo Tuấn nhắm mắt, không nói tiếp nữa.
Trình Hiệp vội vàng kéo cửa ghế bên cạnh tài xế ra cho Hạ Bảo Châu, đỡ cô ta lên xe.
Đợi sau khi cô ta thắt chặt dây an toàn, anh ta lại nhanh chóng trở về ghế lái, khởi động xe.
Có lẽ là bởi vì có Đường Hạo Tuấn ở trên xe, đôi tình nhân số khổ hiếm khi gặp nhau rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng mà lúc này ngay cả một câu cũng không nói nên lời, chỉ có thể thỉnh thoảng dùng ánh mắt để bày tỏ nỗi lòng.
Nửa tiếng đồng hồ sau, Đường Hạo Tuấn đã đến nơi mà mình muốn đến.
Anh bước xuống xe, nhìn đồng hồ rồi nói với Trình Hiệp ngồi ở trên xe: “Cậu đưa cô ta về trước đi, hai tiếng sau đến đón tôi.”
Nghe vậy, Trình Hiệp và Hạ Bảo Châu mỉm cười vui vẻ.
“Cảm ơn tổng giám đốc.” Trình Hiệp cảm kích không thôi.
Là trợ lý thân cận, theo lý thuyết, anh ta không thể rời khỏi tổng giám đốc một khoảng thời gian dài, bởi vì bất cứ lúc nào tổng giám đốc cũng có chuyện dặn dò anh ta làm.
Mà bây giờ tổng giám đốc chẳng những đồng ý cho anh ta đưa bạn gái về nhà, còn kêu anh ta hai tiếng sau mới đến đón.
Câu nói này đã rất rõ ràng, tổng giám đốc cố ý cho anh ta hai tiếng để ở bên cạnh bạn gái mình.
Hạ Bảo Châu cũng biết ý định của Đường Hạo Tuấn, cô ta nở một nụ cười tươi sáng, đồng thời còn nói: “Sếp Đường, yên tâm đi, tôi nhất định sẽ nói chuyện với Vy Vy, để Vy Vy cho anh thêm phúc lợi, anh hiểu mà.”
Cô ta chớp chớp mắt với Đường Hạo Tuấn, nở nụ cười nham nhở.
Đường Hạo Tuấn nhíu mày: “Cô..."
“Xin lỗi tổng giám đốc, cô ấy nói lung tung, nói lung tung thôi, anh đừng để ý.” Trình Hiệp đau đầu vỗ trán, sau đó vội vàng kéo Hạ Bảo Châu vào xe, ngượng ngùng cười nói.
Đường Hạo Tuấn che miệng ho nhẹ: “Không, cô ấy nói rất đúng, tôi rất thích, thế giao cho cô vậy.”
Hai mắt Hạ Bảo Châu sáng lên, sau đó vỗ vỗ vào ngực: “Yên tâm đi sếp Đường, cứ giao cho tôi.”
“Được.” Đường Hạo Tuấn gật đầu, sau đó lại nói: “Thôi được rồi, hai người đi trước đi, tôi đi vào đây.”
Nói xong, anh quay người đi vào khách sạn.
Trình Hiệp nhìn cô gái cười ngây ngô ngồi cạnh ghế lái, có chút bất đắc dĩ: “Bảo Châu, sau này em đừng có nói lung tung nữa, nhất là mấy lời lúc nãy đó.”