Cô luôn miệng nói yêu anh ta, kết quả yêu như thế này đó à?
Lúc yêu anh ta còn có thể hẹn hò với người đàn ông khác.
Ha, đúng là dối trá.
Hai tay Kiều Phàm siết chặt lại thành nắm đấm, bởi vì nắm quá chặt mà bàn tay hơi run rẩy, có thể thấy được lúc này trong lòng anh ta tức giận đến cỡ nào.
Đồng thời, ánh mắt của anh ta cũng nhìn chòng chọc vào bộ đồ ngủ nam ở trên giường, hận không thể đâm nó ra hai cái lỗ.
Trong phòng Giang Hạ còn có đồ ngủ của Tô Cẩm Thành, có phải là còn có những vật khác của Tô Cẩm Thành không?
Nghĩ đến đây, không hiểu sao lửa giận trong lòng Kiều Phàm liền tăng vọt, ngọn lửa giận đó sắp bốc cháy lên đến đỉnh đầu, nó sắp thiêu rụi anh ta.
Anh ta thật sự không nhịn được nữa, bắt đầu tìm kiếm trong phòng, muốn tìm kiếm tất cả mọi thứ liên quan đến người đàn ông khác.
Chính vì vậy mà lúc Kiều Phàm tìm kiếm, anh ta không hề bỏ sót bất cứ một góc khuất nào của căn chung cư.
Nhưng mà chuyện khiến anh ta lấy làm kỳ lạ đó chính là chung cư của Giang Hạ vô cùng sạch sẽ, ngoại trừ bộ đồ ngủ này ra thì không có bất cứ vật phẩm cá nhân nào của đàn ông.
Nói cách khác, Tô Cẩm Thành không ở cùng Giang Hạ.
Advertisement
Nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng Kiều Phàm lập tức giảm đi không ít.
Nhưng mà rất nhanh, lửa giận lại lên đến đỉnh điểm một lần nữa.
Cho dù Tô Cẩm Thành không có ở đây, nhưng mà đồ ngủ của Tô Cẩm Thành xuất hiện ở đây, điều này đã nói rõ có thể là Tô Cẩm Thành đã từng ngủ lại ở đây.
Mà bọn họ là cô nam quả nữ, lại là mối quan hệ người yêu, nói không chừng là...
Nghĩ đến khả năng Giang Hạ có thể lên giường với người đàn ông khác, hô hấp Kiều Phàm trở nên dồn dập, khuôn mặt vặn vẹo.
Sau đó, anh ta nắm lấy bộ đồ ngủ nam ở trên giường, nổi điên xé rách nó, sau đó lại ném xuống đất, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ như một con dã thú bị cầm tù.
Mà tiếng gầm này cũng đã để lộ ra tâm trạng của anh ta.
Thật ra thì bản thân anh ta cũng không biết tại sao mình lại phải tức giận khi nhìn thấy đồ ngủ của người đàn ông khác ở trong nhà Giang Hạ.
Càng không biết khi nghĩ đến có thể là Giang Hạ đã phát sinh quan hệ với người đàn ông khác, trong lòng lại đau đớn kịch liệt như thế, đau đến mức không thở nổi.
Anh ta chỉ biết là anh ta muốn gϊếŧ người, muốn gϊếŧ người đàn ông tên là Tô Cẩm Thành.
Nếu không thì anh ta không có cách nào tỉnh táo.
Nghĩ đến đây, Kiều Phàm ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu, sau đó đạp lên bộ đồ ngủ của Tô Cẩm Thành rồi bước ra khỏi phòng Giang Hạ, rời khỏi khu chung cư của Giang Hạ, lái xe một mạch đến bệnh viện số 1.
Tô Cẩm Thành đang nằm viện ở bệnh viện số 1 của Mạnh Ngọc.
Lúc này, Đường Hạo Tuấn cũng có mặt ở đây.
Lúc đầu, Đường Hạo Tuấn định đến khách sạn gặp một vị tổng giám đốc, kết quả là đi nửa đường thì Trình Hiệp đang lái xe nhận được điện thoại của Hạ Bảo Châu.
Nói là lúc Hạ Bảo Châu đang catwalk bị đồng nghiệp bỏ kim châm ở trong giày cao gót, làm chân bị thương.
Trình Hiệp rất lo lắng cho Hạ Bảo Châu, cho nên Đường Hạo Tuấn liền kêu Trình Hiệp lái xe đến đây, rồi sau đó lại đi gặp tổng giám đốc kia.
Dù sao cũng gần, lại không phải là nghiệp vụ quan trọng.
Cho nên, bọn họ liền đến bệnh viện số 1 của Mạnh Ngọc.
Nếu không thì Đường Hạo Tuấn căn bản không muốn đến đây.
“Tổng giám đốc, anh ở đây chờ tôi đi, để tôi đi xem Bảo Châu.” Sau khi đi vào bệnh viện, Trình Hiệp quay đầu nói với người đàn ông.
Anh khẽ gật đầu: “Cậu cứ đi đi, tôi đến chỗ Mạnh Ngọc một chuyến, một lát nữa cậu cứ trực tiếp đến chỗ Mạnh Ngọc tìm tôi.”
“Vâng, cảm ơn tổng giám đốc.” Trình Hiệp cảm kích cười một tiếng, sau đó chạy chậm đến Hạ Bảo Châu.
Hai tay Đường Hạo Tuấn đút trong túi quần, anh nhấc chân chuẩn bị đi vào thang máy.
Mới vừa cất bước, anh liền nhìn thấy trong cánh cửa ở cách đó không xa có một bóng người đang bước tới.
Kiều Phàm?
Đường Hạo Tuấn nhíu mày, trong mắt là vẻ nghi hoặc.
Tại sao Kiều Phàm lại ở đây?
Không phải anh ta nên ở bệnh viện số 3 à?
Hơn nữa, nhìn vẻ mặt u ám của anh ta, có lẽ là đến đây để gây phiền phức.
Chỉ là nơi này có phiền phức gì để Kiều Phàm gây cơ chứ?
Đường Hạo Tuấn nheo mắt lại, rất nhanh liền nghĩ đến một khả năng, Tô Cẩm Thành.
Nếu anh nhớ không lầm, Tô Cẩm Thành cũng nằm viện ở đây.
Vậy thì mục đích Kiều Phàm đến đây rất có thể là chạy đi tìm Tô Cẩm Thành.
Nghĩ đến đó, Đường Hạo Tuấn lấy điện thoại di động ra gọi cho Mạnh Ngọc.
Mạnh Ngọc bắt máy rất nhanh: “Hạo Tuấn tìm tôi có chuyện gì không?”
Nhận được điện thoại của Đường Hạo Tuấn, anh ta hết sức kinh ngạc.
Dù sao thì anh ta và Hạo Tuấn đã tuyệt giao.
Mà kể từ khi tuyệt giao cho đến nay, ngoại trừ khoảng thời gian chôn cất Lâm Giai Nhi, bọn họ chưa từng nói chuyện ngoài lề, thời gian còn lại cũng không liên lạc nhau.
Không ngờ là bây giờ Hạo Tuấn lại chủ động gọi điện thoại cho anh ta, điều này khiến anh ta không nhịn được mà vui mừng.
“Tôi có chuyện muốn hỏi cậu, Tô Cẩm Thành đang ở khu nào?” Đường Hạo Tuấn nhíu mày hỏi.
Mạnh Ngọc nghe thấy câu hỏi của anh, có hơi sửng sốt một chút: “Tô Cẩm Thành?”
“Đúng.”
“Cậu chờ một chút, để tôi xem thử.” Mạnh Ngọc nói, bắt đầu tìm kiếm thông tin nằm viện của Tô Cẩm Thành trong máy vi tính.
Anh ta đã từng nghe nhắc tới Tô Cẩm Thành, là người mới nổi trong giới kinh doanh, còn là bạn trai của Giang Hạ.
Còn tại sao anh ta biết là bạn trai của Giang Hạ, lúc Tô Cẩm Thành đến đây từ bệnh viện số 3, trợ lý Tô Cẩm Thành có nhắc tới, anh ta vô tình nghe thấy.
Đồng thời cũng biết nguyên nhân mà Tô Cẩm Thành bị thương là bởi vì bị Kiều Phàm đánh.
Kiều Phàm ép buộc Giang Hạ phá bỏ đứa nhỏ, Tô Cẩm Thành là bạn trai, đương nhiên phải bảo vệ cho Giang Hạ, sau đó thì bị Kiều Phàm đánh.
Tô Cẩm Thành không thể ở lại bệnh viện số 3, đó là địa bàn của Kiều Phàm, cho nên trợ lý Tô Cẩm Thành đã chuyển Tô Cẩm Thành đến bệnh viện số 1 ngay trong đêm.
Vừa suy nghĩ, Mạnh Ngọc vừa tìm kiếm thông tin của Tô Cẩm Thành, cuối cùng cũng đã tìm được rồi gửi cho Đường Hạo Tuấn.
Sau khi Đường Hạo Tuấn xem xong, đôi môi mỏng liền mím chặt.
Quả nhiên là Kiều Phàm đi tìm Tô Cẩm Thành, hướng mà anh ta đi chính là khu nội trú tòa nhà thứ hai.
“Tôi biết rồi.” Đường Hạo Tuấn nói xong, đang định cúp điện thoại.
Mạnh Ngọc vội vàng gọi anh: “Chờ một chút Hạo Tuấn, cậu hỏi như vậy có phải là bây giờ cậu đang ở bệnh viện của tôi không?”
Đường Hạo Tuấn ờ một tiếng.
Mạnh Ngọc lại hỏi: “Cậu đang ở đâu, để tôi đến tìm cậu, đúng lúc có chuyện muốn nói với cậu.”
“Chuyện gì?”
“Đợi lát nữa gặp mặt rồi nói, cậu đang ở đâu?”
“Ở đại sảnh.” Đường Hạo Tuấn trả lời.
“Tôi biết rồi, tôi lập tức đến ngay.” Nói xong, Mạnh Ngọc vội vội vàng vàng cúp điện thoại.
Xem ra là chuyện cần nói với anh rất quan trọng.
Đường Hạo Tuấn nhíu mày suy nghĩ, sau đó tạm thời không đi đến chỗ Tô Cẩm Thành, anh đứng yên đó chờ Mạnh Ngọc.
Đợi khoảng hai phút liền thấy Mạnh Ngọc vội vã chạy tới.
Đi đến trước mặt Đường Hạo Tuấn, hai tay anh ta chống đầu gối, thở dốc từng ngụm.
Đường Hạo Tuấn nhìn anh ta như thế này liền nhíu mày, ngược lại không nói gì, cố gắng kiên nhẫn chờ anh ta bình tĩnh lại.
Đợi một lúc, rốt cuộc Mạnh Ngọc cũng đã nghỉ ngơi đủ rồi, đã lấy lại hơi, sau đó đứng thẳng người nhìn Đường Hạo Tuấn.
“Cậu muốn nói cái gì?” Đường Hạo Tuấn lên tiếng trước.
Mạnh Ngọc đẩy đẩy kính mắt: “Hạo Tuấn, tôi muốn nói là tôi sắp từ bỏ công việc hiện tại rồi.”
“Cái gì?” Đường Hạo Tuấn kinh ngạc cau mày: “Cậu nói cậu không muốn làm bác sĩ nữa.”
“Không phải.” Mạnh Ngọc lắc đầu: “Không phải tôi có ý tứ này, từ bỏ công việc hiện tại mà tôi nói không có ý là không làm bác sĩ.”
“Vậy ý của cậu là gì?” Đường Hạo Tuấn nhìn anh ta.
Mạnh Ngọc hít thở sâu rồi trả lời: “Tôi dự định đi du y.”
“Du y?” Đường Hạo Tuấn kinh ngạc vô cùng.
Anh biết du y là gì, chính là không có chỗ ở cố định, là bác sĩ muốn rèn luyện kỹ năng y tế của mình ở bên ngoài.
Theo hình thức này, bên đông y tương đối nhiều, tây y thì rất ít.
Dù sao thì tây y phải làm phẫu thuật, không có dụng cụ chuyên nghiệp thì rất khó để có thể thực hiện một vài cuộc phẫu thuật.
Cho nên, có rất ít tây y làm du y.