Long Phượng Song Bảo: Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 1211: ĐƯỜNG HẠO TUẤN NGHI NGỜ

Sau khi Đường Hạo Tuấn nghe xong, ngoại trừ hơi kinh ngạc thì cũng không có phản ứng gì quá lớn. “Cô ta có thể đưa ra quyết định này, có thể thấy được sự việc tiến triển khá lớn” Đường Hạo Tuấn nhỏ giọng nói.

Tống Vy liếc mắt nhìn anh: “Sao vậy, trước kia anh cảm thấy cậu ấy không tốt hả?"

“Không” Đường Hạo Tuấn nhẹ lắc đầu: "Con người cô ta rất tốt, đối xử với em và bọn nhỏ không chê vào đâu được, tính cách cũng ổn, nhưng mà về phương diện tình cảm thì cô ta lún quá sâu, lún đến nỗi mất đi lý trí, mất đi tôn nghiêm, về điểm này, anh coi thường cô ta”

Thật ra thì anh cũng là một người coi trọng tình cảm, coi trọng đến nỗi có thể dâng hết tất cả.

Nhưng mà anh tuyệt đối sẽ không như điên như dại giống Giang Hạ. Nghĩ lại trước đó Giang Hạ yêu Kiều Phàm như thế, có phải là có chút vấn đề không?

Thử hỏi xem, cho dù một người có thật lòng yêu một người thì cũng không có khả năng điên dại như thế, khiến mình người không ra người quỷ không ra quỷ, nghỉ làm sao cũng cảm thấy có vấn đề.

Advertisement

Tổng Vy không biết Đường Hạo Tuấn đang suy nghĩ cái gì, cô nhìn anh nhíu chặt lông mày, trách yêu: “Được rồi chồng à, anh đang nghĩ chuyện gì đó hả, chân mày lại nhíu chặt như thế, không sợ là có nếp nhăn à?”

Đường Hạo Tuấn cười khẽ: “Nếu như anh có nếp nhăn thì em sẽ ghét bỏ anh?”

“Đương nhiên là không rồi, em yêu anh nhất” Tống Vy cũng cười: “Mặc kệ anh biến thành bộ dạng gì, em vẫn yêu anh.”

“Anh cũng vậy” Đường Hạo Tuấn dịu dàng trả lời cô.

Lòng Tống Vy như được ủ ấm, sau đó lại hỏi: “À đúng rồi, lúc nãy anh đang suy nghĩ cái gì đó?”

Đường Hạo Tuấn không giấu giếm cô, anh nói suy nghĩ của mình ra.

Sau khi Tống Vy nghe xong, biểu cảm đầu tiên là giật mình, sau đó liền trở nên nghiêm túc: “Nghe anh nói như thế, hình như cũng không phải là không có khả năng..."

“Sao thế, em nghĩ ra cái gì à?” Đường Hạo Tuấn ngồi thẳng người.

Tống Vy cắn cắn môi: “Em không chắc nữa, thật ra trước kia Hạ yêu Phàm không sâu đậm như bây giờ, bởi vì trước kia Hạ có thể đặt Phàm ở trong lòng, cả mười ngày nhra tháng đều không nhắc tới anh ta một lần, làm giống như là cậu ấy không hề quen biết với Kiều Phàm. Nhưng mà hai tháng nay em đột nhiên phát hiện lúc nào Hạ cũng treo Phàm ở bên miệng, thậm chí còn bởi vì Phàm mà cảm xúc không ổn định”

“Vậy à?” Đường Hạo Tuấn cau mày.

Tống Vy gật đầu: “Là thật đó, anh không nói thì em cảm thấy không có gì, bây giờ anh nói rồi, em liền phát hiện có vấn đề lớn. Em và Hạ đã quen biết với nhau nhiều năm như thế, gần như là như hình với bóng, có thể nói ngoại trừ ba mẹ cậu ấy ra thì em chính là người hiểu rõ cậu ấy nhất, cậu ấy có yêu ai sâu đậm đi nữa thì cũng tuyệt đối sẽ không đánh mất bản thân, mất đi lòng tự tôn của mình giống như bây giờ, khiến mình trở thành một người không có tình yêu thì không thể sống. Cho nên chồng à, suy đoán của anh chính xác đó, có lẽ là Hạ gặp phải chuyện gì rồi”

“Nếu mà quả thật giống như em nói, vậy thì Giang Hạ cũng không phải là não yêu đương, vậy khả năng lớn nhất khiến cô ta biển thành người chỉ biết yêu đương chính là điều khiển tinh thần?” Đường Hạo Tuấn lắc lắc ly rượu vang ở trong tay, anh nói ra suy nghĩ của mình.

Tống Vy siết chặt điện thoại: “Em nghĩ có thể đó, bởi vì em vừa mới nói trước kia Hạ yêu Phàm, nhưng sẽ không thường nhắc tới Phàm, cũng không phải là Phàm chưa từng làm tổn thương Hạ, nhưng mà cảm xúc và phản ứng của Hạ không quá kích động như bây giờ. Đương nhiên, bởi vì có con, có thể là phản ứng của Hạ sẽ kịch liệt hơn bình thường, nhưng cũng không do dự đến lúc không thể không từ bỏ mới rời khỏi thành phố Giang. Hạ là một người có tính tình dứt khoát, nhưng mà bây

giờ cậu ấy lại trở nên không bình thường như thế, có lẽ là đã bị kiểm soát tinh thần”

“Nếu như thật sự bị kiểm soát tinh thần, em cảm thấy là ai đây?” Đường Hạo Tuấn nhìn cô gái trong video. Tống Vy nhắm mắt thở dài: “Người mà em nghĩ đến cũng chỉ có một, đó chính là Phàm”

Đôi môi mỏng của Đường Hạo Tuấn hơi cong lên: “Anh cũng vậy, bản thân Kiều Phàm là thầy thôi miên, cộng thêm Giang Hạ yêu anh ta, vậy thì anh ta kiểm soát tinh thần Giang Hạ quả thật dễ như trở bàn tay, thậm chí còn có thể khiến không một ai nhận ra”

“Đúng vậy” Tống Vy vuốt vuốt huyệt thái dương, trong lòng vô cùng mất bình tĩnh.

Đường Hạo Tuấn lại nói: “Anh ta làm như vậy e là cố ý trả thù Giang Hạ, nhà họ Giang có dính líu đến cái chết của ba mẹ anh ta, anh ta oán hận nhà họ Giang, cho nên mới đối xử với Giang Hạ như thế. Chỉ cần Giang Hạ điên cuồng vì anh ta, khóc lóc vì anh ta, vậy thì mục đích trả thù nhà họ Giang của anh ta đã thành công. Chỉ là anh ta làm như vậy, ít nhiều gì cũng có hơi hèn hạ rồi đó.”

Tống Vy trầm mặc.

Hoàn toàn chính xác, dùng cách này để tổn thương một người yêu mình, đúng là rất hèn hạ.

Anh ta không sợ Hạ sẽ chết trong đau khổ à?

“Hạo Tuấn, anh nói xem, nếu như Hạ thật sự bị Phàm kiểm soát tinh thần, vậy thì Hạ có thể trở về như trước kia không?” Tống Vy lo lắng hỏi.

Đường Hạo Tuấn cười khẽ: “Em không cần phải lo lắng đầu, mặc kệ có phải là Giang Hạ bị kiểm soát tinh thần hay không, em cũng không cần phải lo lắng có thể biến cô ta trở lại bình thường không, bởi vì cô ta đã không sao rồi”

“Anh nói thôi miên ấy hả?” Tống Vy nhanh chóng kịp phản ứng lại.

Đường Hạo Tuấn gật đầu: “Thôi miên để Giang Hạ quên đi Kiều Phàm, vậy thì đương nhiên kiểm soát tinh thần cũng đã bị thôi miên xóa đi, Giang Hạ của hiện tại chính là Giang Hạ ngây thơ nhất, thuần khiết nhất.

Nghe anh nói như thế, Tổng Vy lập tức yên tâm hơn: “Anh nói không sai, nhưng mà rốt cuộc Phàm có kiểm soát tinh thần Hạ hay không, em vẫn muốn hỏi cho rõ ràng. Ngoại trừ cái đó ra, còn có chuyện Phàm đưa Hải Dương đi khiến cho Hải Dương gặp tai nạn giao thông, còn đốt cả xưởng của em, em cũng muốn hỏi cho rõ”

“Đương nhiên” Đường Hạo Tuấn gật đầu.

Hai vợ chồng nói chuyện video một lúc lâu, thẳng cho đến khi điện thoại của Tổng Vy không còn pin nữa, lúc này mới lưu luyển không rời mà cúp máy.

Ngày hôm sau, Tống Vy thức dậy đánh răng rửa mặt, đi xuống lầu ăn sáng với Trần Châu Ánh.

Đại Vệ đi vào: “Mợ chủ, trợ lý Trình kêu tôi thông báo với mợ là Hàn Thư đã bị đưa đi rồi”

“Nhanh như vậy à?” Tống Vy dừng động tác trong tay.

Trần Châu Ánh cũng vểnh tai lắng nghe.

Đại Vệ gật đầu: “Lúc mợ kêu chúng tôi đi bắt người thì ngày hôm đó đã bắt ngay, vẫn bị chúng tôi nhốt ở một chỗ, đến ngày hôm qua trợ lý Trình gọi điện thoại tới kêu chúng tôi đưa người đi, chúng tôi mới đưa người đi”

“Vậy các anh đưa người đi đâu rồi?” Trần Châu Ánh hỏi.

Đại Vệ trả lời: “Châu Phi”

“Phốc, khục khục..." Trần Châu Ánh nghe thấy hai chữ này, thật sự nhịn không được mà ho khan, một lúc lâu sau mới khôi phục lại, hoảng sợ nói: “Cái gì, châu Phi ha?"

“Đúng vậy.”

“Không phải là tổng giám đốc của các anh cho người đưa Hàn Thư qua đó đào khoảng đó chứ?” Khóe miệng Trần Châu Ánh giật giật, thăm dò hỏi thử.

Trên mặt Đại Vệ xuất hiện vẻ kinh ngạc: “Sao cô biết thế?”

“Quả nhiên đúng là như vậy” Trần Châu Ánh nâng trán: “Bởi vì người trong hào môn rất thích đưa người đến chỗ đó, không phải là đào khoảng thì làm gái, dù sao người bị đưa đến đó cả đời cũng không thể trở về, quãng đời còn lại chỉ có thể ở đó bị tra tấn cho đến chết”

Tổng Vy giật mình: “Hóa ra là như vậy, nhưng mà Hạo Tuấn làm tốt đó, như thế này tôi cũng không còn lo lắng Hàn Thư sẽ xuất hiện trước mặt tôi rồi lại gây ra chuyện xấu”

“Cũng đúng” Trần Châu Anh gật đầu.

Mặc dù cô ấy và Hàn Thư không ân oán, không thù hằn gì với nhau, nhưng mà chỉ dựa vào việc Hàn Thư không phải là người tốt, cô cảm thấy Hàn Thư bị đưa đi cũng không có vấn đề gì.

Còn nếu như để Hàn Thư ở đâu đó, như Vy Vy đã nói, một ngày nào đó cô ta sẽ quay lại, nói không chừng sẽ gây ra không ít chuyện đây. “Được rồi, Đại Vệ, anh đi xuống trước đi, nói với trợ lý Trình là tôi biết hết rồi” Tống Vy cười nói với Đại Vệ. Đại Vệ gật đầu: “Vâng thưa mợ chủ, vậy tôi đi trước đây”

“Đi đi” Tống Vy phất phất tay.