Long Phượng Song Bảo: Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 1207: MUỐN QUÊN ANH TA

“Vậy là tốt rồi.” Tống Vy yên tâm nhẹ gật đầu: “Hi vọng là sau này mọi người có thể sống một cuộc sống vui vẻ ở bên kia.”

Giang Hạ ừ một tiếng: “Tớ sẽ mà, cảm ơn cậu nha Vy Vy, còn nữa, cậu cảm ơn sếp Đường giúp tớ, nếu như không phải có hai người thì gia đình chúng tớ có lẽ căn bản không thể rời khỏi thành phố Giang, có lẽ là không bao lâu nữa sẽ bị Phàm..."

Nói đến đây, cô đột nhiên nhớ đến cái gì đó, nắm chặt điện thoại rồi vội hỏi: “À đúng rồi Vy Vy, Phàm có đi tìm cậu không thế, tớ đi rồi chắc chắn là anh ta sẽ nghi ngờ cậu giúp tớ bỏ trốn, cho nên anh ta có tới tìm cậu không?”

Tống Vy lắc đầu: “Tạm thời vẫn chưa, sau này có đến hay không thì tớ không biết.”

Ánh mắt Giang Hạ ảm đạm rũ xuống: “Xin lỗi nha Vy Vy, tớ liên lụy cậu rồi.”

Tống Vy khẽ cười: “Nào có chứ, cậu là bạn tớ mà, tớ giúp cậu là chuyện nên làm, đừng nói tới liên lụy gì hết. Hơn nữa Phàm cũng sẽ không làm gì tớ đâu, đừng có quên là chồng tớ sẽ bảo vệ cho tớ.”

Nghe thấy cô nói như vậy, nỗi bất an trong lòng Giang Hạ mới được buông xuống.

Advertisement

Đúng vậy đó, sếp Đường sẽ bảo vệ tốt cho Vy Vy, vậy thì cô yên tâm rồi.

“Được rồi Hạ, sau này ở bên kia phải sống cho thật tốt, sinh đứa nhỏ ra, quá khứ liền trôi qua, sau này cũng đừng nghĩ tới cái gì khác, nhất là Phàm, có hiểu chưa hả?” Tống Vy dặn dò.

Giang Hạ ừ một tiếng: “Tớ biết rồi.”

“Vậy thì tớ cúp máy trước nha.” Tống Vy nhìn đồng hồ rồi nói với điện thoại.

Giang Hạ gật đầu: “Được.”

Điện thoại cúp máy, cô đặt điện thoại xuống, vừa mới quay người liền nhìn thấy mẹ Giang bưng ly sữa bò đi vào phòng cô.

“Hạ, uống chút sữa đi con.” Mẹ Giang bước tới đưa ly sữa bò cho cô.

Giang Hạ đưa tay nhận lấy: “Con cảm ơn mẹ.”

“Mẹ là mẹ con, cảm ơn cái gì chứ, uống nhanh đi nè.” Mẹ Giang ngồi xuống bên giường cô, dịu dàng xoa tóc cô: “Lúc nãy mới nói chuyện điện thoại với Vy Vy hả?”

Giang Hạ vừa uống sữa vừa trả lời: “Dạ đúng rồi, chúng ta đến đây thì cũng phải gọi điện thoại báo với cậu ấy một tiếng, cảm ơn cậu ấy.”

Mẹ Giang gật đầu: “Nên cảm ơn con bé, nếu như không có vợ chồng Vy Vy thì gia đình chúng ta sao có thể ra nước ngoài dễ dàng như thế, căn bản là chuyện không thể nào.”

Nghe nói như vậy, mí mắt Giang Hạ rũ xuống, trong mắt tràn đầy áy náy: “Con xin lỗi mẹ, là con đã liên lụy đến ba và mẹ, nếu như không phải con tùy hứng cứ đòi phải giữ lại đứa nhỏ này, ba mẹ đã lớn tuổi như thế rồi, cũng không cần phải lang bạc đi theo con đến đây.”

Với lại nếu như không phải cô yêu Kiều Phàm thì một nhà ba người bọn họ tuyệt đối sẽ không phải đau khổ như thế.

Tất cả những chuyện này đều là lỗi của cô.

Nghe con gái tự trách mình, mẹ Giang đau lòng không thôi, một tay kéo con gái vào trong ngực, mắt đỏ hồng mà nói: “Không đâu Hạ, con tuyệt đối đừng nói những lời này, con không có liên lụy ba mẹ, con là con gái của ba mẹ, cho nên con cứ việc tùy hứng, bởi vì con trong mắt ba mẹ mãi mãi là con, hơn nữa gia đình chúng ta ở bên nhau, đây chính là hạnh phúc, mẹ và ba con cũng sẽ không cảm thấy mình đang lang bạc.”

“Mẹ ơi...” Nghe thấy mẹ nói như vậy, Giang Hạ chẳng những không có cảm giác nhẹ nhõm, ngược lại áy náy trong lòng càng tăng hơn.

Bởi vì cô hi vọng ba mẹ sẽ trách mình, như thế thì trong lòng cô sẽ dễ chịu hơn một chút.

Nhưng mà ba mẹ lại không có, ngược lại còn an ủi cô, điều này khiến cô cảm thấy mình không phải là một đứa con gái tốt, đã làm liên lụy đến bọn họ.

Ba Giang đứng ở cửa nhìn vợ và con gái khóc, hốc mắt cũng đỏ lên, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.

Nhưng mà ông không đi vào, cũng không có ý định đi vào.

Là một người ba, ông không tinh tế như vợ, có thể quan tâm an ủi con gái chu đáo như thế.

Cho nên vẫn nên để vợ làm đi, cùng là con gái với nhau, bà có thể biết được con gái cần sự quan tâm và che chở như thế nào.

Ông cứ ở đây yên lặng bảo vệ là được rồi.

Trong phòng, không biết là hai mẹ con khóc bao lâu, cuối cùng mẹ Giang là người tỉnh táo đầu tiên, bà nâng mặt Giang Hạ lên lau nước mắt cho cô rồi nói: “Được rồi Hạ, con đừng khóc nữa, con còn đang mang thai đó, khóc nhiều quá thì không tốt cho đứa bé đâu. Với lại con cũng phải nhanh chóng chỉnh đốn lại tâm trạng, tâm trạng không tốt cũng sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ, cùng với sức khỏe của con, nếu như sức khỏe con mà sụp đổ thì con con cũng không khỏe được.”

Lời nói của mẹ Giang giúp Giang Hạ tỉnh táo lại, cô nhanh chóng dừng khóc, hít thở sâu, cố gắng bình tĩnh, nhẹ gật đầu rồi nói: “Con biết rồi mẹ, con không khóc nữa, con sẽ điều chỉnh tốt tâm trạng.”

“Vậy là được rồi.” Mẹ Giang dịu dàng vuốt tóc cô: “Hạ, sau này một nhà ba người chúng ta, không, một nhà bốn người sống thật vui vẻ, không cần phải suy nghĩ đến người khác nữa có được không?”

Giang Hạ biết người khác mà mẹ mình đang nói tới là ai, cô kéo kéo khóe miệng, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, gật đầu đồng ý: “Vâng ạ, không nghĩ nữa, sau này cũng không tiếp tục suy nghĩ nữa, sau này một nhà bốn người chúng ta cứ sống vui vẻ với nhau.”

Lần này, cô thật sự nghiêm túc, sau này không cần nhớ tới Kiều Phàm, cũng không tiếp tục suy nghĩ nữa.

Nghe thấy con gái nói như vậy, mẹ Giang vui mừng suýt chút nữa lại bật khóc: “Tốt tốt, không nghĩ là tốt rồi, không nghĩ là tốt.”

“Mẹ ơi, con muốn ăn cá kho mẹ nấu.” Giang Hạ nhìn mẹ Giang kích động, đột nhiên lại nói.

Mẹ Giang đứng dậy: “Được, để mẹ đi làm cho con, con ở trong phòng nghỉ ngơi cho thật tốt đi, một lát nữa mẹ làm xong sẽ gọi con.”

“Con cảm ơn mẹ.” Giang Hạ gật đầu đáp lời.

Mẹ Giang vui vẻ đi ra ngoài.

Còn không vui được à? Vấp ngã lớn nhất trong đời này của Hạ chính là Kiều Phàm.

Cũng không biết là Kiều Phàm dùng bùa chú gì mới khiến cho Hạ cố chấp yêu như thế, yêu đến điên dại.

Là một người mẹ, bà ủng hộ con gái theo đuổi tình cảm, nhưng mà đồng thời là mẹ, bà không ủng hộ con gái mình cố chấp đâm đầu vào một người không yêu mình.

Bà khuyên nhủ con gái không chỉ một lần, kêu con gái từ bỏ Kiều Phàm đi, hãy để ý đến người đàn ông tốt hơn.

Nhưng mà chẳng có ích lợi gì hết, Hạ một lòng muốn đâm vào sừng trâu, có kéo cũng không kéo lại được, cho dù sau khi hẹn hò với Cẩm Thành rồi trong lòng vẫn nhớ đến Phàm, làm hai vợ chồng bọn họ rầu chết đi được.

Cho nên bây giờ một nhà ba người đến đây, bà cảm thấy rất vui mừng, mặc dù xa quê hương, đi đến một quốc gia lạ lẫm.

Nhưng mà ít ra Hạ đã cách xa Kiều Phàm, sau này không cần phải gặp lại Kiều Phàm nữa.

Nói không chừng là thời gian dần dần trôi qua, Hạ sẽ thật sự quên đi Kiều Phàm.

Càng nghĩ càng vui, sau khi mẹ Giang đi ra khỏi phòng, trên mặt đều là ý cười.

Nhưng Giang Hạ đã thu lại nụ cười trên mặt, mí mắt rũ xuống, khiến người khác không nhìn thấy rõ cảm xúc của cô.

Một lát sau, cô lại cầm điện thoại di động lên gọi một cuộc điện thoại, dùng tiếng nước ngoài thành thạo mà hỏi: “Xin chào, đây có phải là trung tâm thôi miên không? Đúng vậy, tôi muốn xin ý kiến về việc thôi miên cất giữ ký ức.”

Cô yêu Kiều Phàm sâu đậm đến cỡ nào, bản thân cô rõ hơn bất cứ ai.

Cho nên, cô muốn quên Kiều Phàm trong một thời gian ngắn, đồng thời không yêu anh ta nữa, đó căn bản là một chuyện không thể nào.

Có lẽ là mười năm qua đi thì còn được, nhưng mà trong vòng mấy năm thì tuyệt đối không thể.

Cô đã đau khổ nhiều năm như thế, không muốn phải tiếp tục đau khổ nữa, càng không muốn sau này để con cái nhìn thấy bộ dạng oán trời trách đất của cô vì không thể bước ra khỏi đoạn tình cảm này.

Cho nên, cô đã quyết định xóa bỏ tất cả các ký ức giữa mình vào Kiều Phàm.

Chỉ cần quên anh ta, vậy thì dĩ nhiên không cần yêu anh ta nữa.

Đây chính là biện pháp thích hợp nhất, nhanh chóng nhất để cô không yêu Kiều Phàm.

“Được, ngày mai tôi sẽ đến đó.” Giang Hạ nói với người ở đầu dây bên kia.