Long Phượng Song Bảo: Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 1197: TUYỆT ĐỐI KHÔNG THU TAY

Xử lý như nào?

Kiều Phàm cười một cách vô tình với tiêu bản cơ thể người của trước mặt, giọng nói cũng có chút u ám: “Đương nhiên là đưa kẻ đó tới nơi nên đi.”

“Nơi nên đi sao?” Tống Vy sững người: “Nhà tù sao?”

Kiều Phàm không có trả lời, khóe miệng cong lên lộ sự giễu cợt.

Nhà tù sao?

Anh ta sao có thể đưa hung thủ gϊếŧ ba mẹ của anh ta tới nơi như nhà tù.

Đối với tên hung thủ này mà nói, nơi như nhà tù có thể nói là thiên đường rồi, dù sao sẽ không để hung thủ này lập tức đền mạng cho ba mẹ anh ta.

Cho nên trong lúc còn sống, tên hung thủ này còn có cơ hội chạy thoát.

Dù sao tên hung thủ này cũng là quản lý cấp cao trong tổ chức ngày xưa, tuy đã nghỉ hưu, nhưng thế lực vẫn còn, muốn liên lạc với người khác căn bản không phải chuyện khó.

Advertisement

Vậy nên anh ta tuyệt đối sẽ không giao người cho nhà tù gì đó, mà chọn tự mình xử lý.

Chỉ có như vậy, tên hung thủ này mới sẽ không có cơ hội thoát một kiếp!

Cho nên, khi anh ta tìm được hung thủ, thì trực tiếp gϊếŧ người, sau đó làm thành một bộ tiêu bản xương người này.

Anh ta muốn khiến tên hung thủ này mãi mãi phải ở trong tủ dưới tầng hầm không thấy ánh mặt trời này, đền tội cho ba mẹ của anh ta.

Thấy Kiều Phàm không trả lời câu hỏi của mình, Tống Vy nhíu mày, trong lòng tự dưng có một chút bất an: “Phàm, anh rốt cuộc...”

“Được rồi Vy Vy, không nói những chuyện này nữa, em gọi điện cho tôi, chắc không phải là quan tâm tôi tìm được kẻ thù hay chưa nhỉ?” Kiều Phàm ngồi ở trước mặt bộ tiêu bản, điềm nhiên hỏi.

Tống Vy trầm mặc vài giây, sau đó lần nữa mở miệng: “Cũng không phải nói như vậy, tôi trước đó từng gọi điện cho anh, muốn hỏi anh tìm kẻ thù như thế nào rồi, có điều điện thoại của anh luôn tắt máy không gọi được, cho nên tôi cũng không biết tình hình của anh, càng không biết anh về nước chưa, tôi vẫn là từ chỗ Hạ mới biết được, cho nên...”

“Cho nên em liên lạc cho tôi là vì Giang Hạ sao?” Kiều Phàm nheo mắt lại.

Tống Vy cũng không phủ nhận: “Phải, có điều tôi cũng là thật sự quan tâm anh tìm được kẻ thù hay chưa, bây giờ biết anh tìm được rồi, tôi rất vui cho anh, có điều Phàm à, Hạ nói, anh biết cô ấy mang thai con của anh, muốn kéo cô ấy cưỡng chế phá bỏ đứa trẻ đúng chứ?”

Kiều Phàm bật cười: “Cô ta còn khá biết cáo trạng.”

Nói như vậy là thật rồi!

Tống Vy thở dài: “Phàm, đây không phải là cáo trạng, Hạ xin tôi giúp, anh muốn bắt cô ấy phá đứa trẻ, cô ấy không có cách nào cho nên cầu tới chỗ tôi.”

“Sau đó thì sao? Em cũng muốn khuyên tôi đừng bắt cô ta phá bỏ đứa trẻ sao?” Sắc mặt của Kiều Phàm trở lạnh.

Tống Vy mím đôi môi đỏ: “Phàm, tôi biết đứa trẻ trong bụng của Hạ đối với anh mà nói không phải là đứa trẻ đáng được mong chờ, dù sao hai người... nhưng bất luận nói như nào, đứa trẻ đó cũng là vô tội.”

“Đứa trẻ đó vô tội chỗ nào? Sự xuất hiện của nó là tội gốc!” Kiều Phàm gầm lên với vẻ mặt tức giận: “Mẹ của nó là con gái của hung thủ gián tiếp hại chết ông bà nội của nó, em nói xem, tôi sao có thể chấp nhận đứa trẻ này? Huống chi, mẹ của nó cũng không phải là người tôi yêu, cho nên em nói cho tôi biết, tôi chấp nhận kiểu gì?”

Lần này, Tống Vy không nói gì nữa.

Bởi vì cô rất rõ, đứng ở góc độ của Kiều Phàm, anh lựa chọn như vậy, là thật sự không sai.

Nếu đổi lại là cô, Đường Hạo Tuấn là kẻ thù của cô, cô mang thai con của anh, cũng chắc chắn không thể chấp nhận đứa trẻ này, sẽ lựa phá bỏ.

Cho nên cô thật sự không thể đưa ra bất cứ bình xét gì về lựa chọn của Kiều Phàm.

Cô chỉ có thể nói, Hạ và Kiều Phàm đều là người đáng thương.

Góc độ đứng của bọn họ khác nhau, cho nên sự lựa chọn của bọn họ cũng không sai, cái sai là người gây ra loại cục diện như hiện nay giữa hai người.

“Được rồi Vy Vy, nếu em là vì Giang Hạ mà tới làm thuyết khách, đến thuyết phục tôi từ bỏ chủ ý phá bỏ đứa trẻ này, vậy em có thể thu tay rồi, bởi vì bất luận như thế nào, tôi cũng sẽ không thay đổi chủ ý, Giang Hạ cô ta không xứng sinh con của tôi, đứa trẻ này cũng không nên tới thế giới này, cho nên em khuyên thế nào cũng vô dụng, chủ ý của tôi đã chốt, tuyệt đối sẽ không thay đổi, em có thể trực tiếp nói lời của tôi cho cô ta!”

Nói xong, Kiều Phàm bèn cúp máy.

Tống Vy còn muốn nói gì đó cũng không kịp, chỉ đành thở dài một tiếng, để điện thoại xuống.

Trần Châu Ánh nhìn cô hỏi: “Như thế nào? Anh ta không đồng ý sao?”

Tống Vy gật đầu nói: “Chủ ý của anh ta đã chốt rồi, sẽ không thay đổi, cho nên vẫn phải nghĩ cách khác.”

“Hỏi sếp Đường đi, anh ấy chắc có cách.” Trần Châu Ánh đề nghị.

Tống Vy mím môi, cảm thấy cũng đúng: “Được, vậy chúng ta trở về thôi, sau khi trở về, tớ nhắc chuyện này với anh ấy.”

“Ừ.” Trần Châu Ánh gật đầu.

Sau đó hai người bèn không nói gì nữa, bắt đầu thu dọn đồ đạc rời khỏi.

Một tiếng sau thì về tới biệt thự.

Đường Hạo Tuấn đang chơi xếp hình với hai đứa trẻ.

Nhìn thấy Tống Vy đi vào, Đường Hạo Tuấn để mảnh ghép trong tay xuống, xoa cái đầu nhỏ của hai đứa trẻ: “Mẹ về rồi.”

Hai đứa trẻ nghe thấy lời nhắc nhở của anh, cùng lúc ngẩng đầu nhìn, quả nhiên nhìn thây Tống Vy, vội vàng ném đồ trong tay đi, từ trên thảm bò dậy, chạy về phía Tống Vy: “Mẹ.”

“Ngoan.” Tống Vy mỉm cười khuỵu người xuống, đón lấy hai đứa trẻ.

Ở đối diện, Đường Hạo Tuấn cũng đứng dậy, lông mày hơi nhíu mày mà nhìn Tống Vy.

Anh nhìn ra được, tuy cô hiện nay là đang cười, nhưng nụ cười rất miễn cưỡng, trong mắt chất chứa tâm sự.

Cô rốt cuộc bị làm sao?

“Hải Dương.” Đường Hạo Tuấn mở miệng, gọi Tống Hải Dương.

Tống Hải Dương quay đầu: “Ba, sao vậy?”

“Dẫn em gái đi lên tầng chơi, ba và mẹ muốn nói chuyện.” Đường Hạo Tuấn dịu giọng nói.

Tống Hải Dương gật đầu: “Con biết rồi, Dĩnh Nhi.”

Cậu bé nắm tay của Tống Dĩnh Nhi: “Đi, chúng ta đi lên tầng.”

Tống Dĩnh Nhi thật ra có chút không muốn đi, nhưng thấy anh trai nghiêm túc, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

Hai anh em dắt tay nhau đi lên tầng.

Trần Châu Ánh nhìn bóng lưng rời đi của hai đứa trẻ, lại nhìn Tống Vy và Đường Hạo Tuấn, cuối cùng sờ chóp mũi: “Ờm, tôi cũng đi đây, sếp Đường Vy Vy hai người nói chuyện, tôi không làm phiền nữa. Còn nữa Vy Vy, đừng quên nói chuyện của Hạ với sếp Đường.”

Tống Vy gật đầu: “Yên tâm đi, tớ biết.”

“Được, vậy tớ đi trước đây, đi chơi với hai đứa trẻ.”

Nói xong, Trần Châu Ánh lại chào Đường Hạo Tuấn, sau đó đi lên tầng.

Trong phòng khách chỉ còn lại Tống Vy và Đường Hạo Tuấn.

Đường Hạo Tuấn cất bước, nhấc đôi chân dài, đi về phía Tống Vy: “Em hôm nay làm sao vậy?”

“Hả?” Tống Vy có hơi ngẩn ra: “Cái gì làm sao?”

“Tâm trạng.” Đường Hạo Tuấn đưa tay, chỉnh lại tóc cho cô: “Tuy em che giấu rất tốt, nhưng tôi nhìn ra được, em đang cười miễn cưỡng, trong lòng em có tâm sự, rốt cuộc bị làm sao?”

Tống Vy nhìn ánh mắt quan tâm của anh, trong lòng chảy qua một dòng nước ấm: “Bị anh nhìn ra rồi, phải, em bây giờ rất lo lắng, có điều không phải vì chuyện của bản thân em, mà là Hạ.”

“Cô ấy sao?” Đường Hạo Tuấn nhíu mày: “Cô ấy bị làm sao?”

Nghe thấy không phải là Tống Vy gặp phải chuyện, trong lòng Đường Hạo Tuấn lập tức thở phào.

Chỉ cần không phải là cô xảy ra chuyện là được.

Còn những người khác, anh không quan tâm.

“Cậu ấy bây giờ gặp phải phiền phức rồi.” Tống Vy day mi tâm, có chút mệt mỏi nói: “Vừa rồi ở hội quán tổ chức cuộc thi, Hạ gọi điện cho em...”

Cô nói ra nội dung cuộc gọi với Giang Hạ và nội dung cuộc gọi với Kiều Phàm ra.

Đường Hạo Tuấn nghe xong, lông mày nhướn lên: “Thì ra là như vậy, có điều Kiều Phàm không có làm sai.”

“Em biết anh ta không làm sai, nhưng cũng như vậy, Hạ cũng không có sai, cho nên Phàm làm như vậy, đối với Hạ cũng là một loại tổn thương, hơn nữa Hạ như vậy, em thật sự rất không yên tâm, cho nên Hạo Tuấn, anh nói xem em nên giúp cậu ấy như nào?” Tống Vy nhìn anh.