Long Phượng Song Bảo: Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 1191: TRẦN CHÂU ÁNH CHỘT DẠ

Tống Vy rụt cổ có hơi tê ngứa: “Nhưng em mệt rồi.”

“Vậy em nằm bất động, anh động là được.” Tống Vy ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô.

Tống Vy chớp mắt: “Anh thật sự muốn làm?”

“Anh muốn em rồi.” Đường Hạo Tuấn cúi đầu, trán tì vào trán của cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn.

Tống Vy nghe ra, anh thật sự rất muốn cô, dùng lời như này, nói ra sự nhớ nhung của anh dành cho cô trong mấy ngày này.

Mà đối mặt với ý nghĩ của anh, Tống Vy như nào cũng không nhẫn tâm từ chối.

Cô xoay người lại, hai cánh tay ôm lấy cổ anh: “Được thôi, tối nay ở bên anh.”

Tuy quả thật có hơi mệt, nhưng là người đàn ông của cô, đương nhiên phải chiều.

Theo cô thấy, hai bên nam nữ không phải chỉ nên là bên nam bỏ ra, bên nữ cũng phải bỏ ra ngang như vậy.

Hơn nữa bên nam cũng cần sự chiều chuộng và quan tâm của người phụ nữ.

Advertisement

Nghe thấy lời của Tống Vy, khóe miệng của Đường Hạo Tuấn cong lên, dùng mắt thường có thể nhìn thấy anh vui thấy rõ.

Sau đó, Tống Vy buông cổ của anh ra, sau đó túm cà vạt của anh, dùng sức kéo tới trước mặt mình.

Đường Hạo Tuấn rõ ràng không ngờ cô làm như vậy, đầu bị cô kéo xuống trước mặt, cả người đều đơ ra.

“Em...” Môi của Đường Hạo Tuấn mấp máy, vừa muốn nói gì đó, Tống Vy kiễng chân, chủ động hôn lên môi của anh.

Đường Hạo Tuấn sững sờ trợn to mắt, một lúc lâu sau mới hồi lại, cụp mắt nhìn người phụ nữ đang nhắm mắt, trong mắt vụt qua một tia bất ngờ.

Cô vậy mà chủ động hôn anh.

Thật ra Tống Vy không phải chưa từng chủ động, nhưng rất ít, thật sự rất ít.

Ở loại chuyện này, cô trước giờ đều không phải là một bên chủ động, chắc là do xấu hổ, cho nên về cơ bản là anh chủ động.

Nhưng là đàn ông, có lúc trong lòng cũng mong chờ cô có thể chủ động một chút, khiến anh cảm nhận được cô đối với anh cũng có khát vọng.

Có điều những lời này, anh trước giờ chưa từng nói, bởi vì anh biết, cô ngại.

Nhưng không ngờ, bây giờ cô vậy mà chủ động rồi.

Trong lòng Đường Hạo Tuấn cực kỳ bất ngờ và vui sướиɠ, một giây sau, anh ôm gáy của cô, hôn đáp lại.

Tống Vy cũng sững người, có điều rất nhanh lại khôi phục.

Hai người vừa hôn vừa lùi tới giường.

Nơi đi qua, thỉnh thoảng có quần áo rơi xuống.

Đêm hôm đó, hai người rất điên cuồng, gần như cả một đêm không ngủ, cho tới sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Đường Hạo Tuấn mới tha cho Tống Vy, để cô ngủ.

Mà bản thân Đường Hạo Tuấn không những không buồn ngủ, ngược lại tinh thần tràn trề dựa vào đầu giường, ánh mắt vô cùng dịu dàng nhìn người phụ nữ trong lòng, bàn tay lớn cũng nhẹ nhàng vuốt vẻ tóc và phần mặt của cô, tình cảm lộ ra qua động tác, che cũng không che được.

Một lúc sau, Đường Hạo Tuấn nhẹ nhàng lấy tay của Tống Vy để trên eo của mình ra, sau đó vén chăn xuống giường, đi về phía phòng tắm.

Đợi sau khi vệ sinh cá nhân xong thì đã là 7 giờ rồi.

Đường Hạo Tuấn mặc áo choàng tắm thoải mái từ trong phòng tắm đi ra, vừa lau tóc vừa đi về phía giường.

Đi tới cạnh giường, sau khi anh kéo chăn cho Tống Vy, cầm điện thoại để ở đầu giường, gọi một cuộc điện thoại.

Cuộc gọi rất nhanh đã có người nghe máy: “Sếp Đường.”

“Ừ.” Đường Hạo Tuấn khẽ gật đầu: “Cuộc thi đấu hôm nay hoãn tới buổi chiều, không sao chứ?”

Người ở đầu dây bên kia tuy không biết anh tại sao lại đưa ra quyết định như vậy, nhưng vẫn lắc đầu trả lời: “Đương nhiên không sao rồi.”

Chỉ là hoãn tới chiều, đâu phải hủy bỏ, cho nên sẽ không ảnh hưởng tới quá trình thi đấu của bọn họ.

Với lại, thi đấu mỗi ngày, cũng chỉ là 4-5 tiếng mà thôi.

Cho nên đặt vào buổi chiều, cũng được.

“Vậy thì tốt, vậy làm phiền ông thông báo cho tuyển thủ tham gia cuộc thi, đổi thời gian thành buổi chiều.” Đường Hạo Tuấn lau tóc nói.

Người ở đầu dây bên kia gật đầu: “Được thưa sếp Đường.”

Đường Hạo Tuấn ừ một tiếng rồi cụp máy.

Anh kêu ban tổ chức thay đổi thời gian là vì để Tống Vy có thể ngủ thêm một lúc.

Tối qua mệt chết cô rồi, không nghỉ ngơi đủ, làm sao làm việc được.

Nghĩ vậy, Đường Hạo Tuấn cúi người, hôn một cái lên trán của Tống Vy, sau đó đi sấy tóc.

Đợi khi anh sửa soạn cho mình xong đi xuống tầng thì đã là 8 giờ rồi.

Trần Châu Ánh đã trở về rồi, đang ngồi ở trên sô pha trong phòng khách, mỗi bên ôm một đứa trẻ, đang xem hoạt hình với hai đứa trẻ, cười nói vui vẻ.

Nghe thấy động tĩnh xuống tầng của Đường Hạo Tuấn, Trần Châu Ánh buông hai đứa trẻ ra, xoay đầu nhìn: “Sếp Đường, chào buổi sáng.”

Đường Hạo Tuấn khẽ gật đầu, biểu thị sự đáp lại.

Hai đứa trẻ nhảy xuống sô pha, chạy về phía anh, mỗi đứa ôm một chân của anh, ngửa cái đầu nhỏ lên nhìn anh: “Ba.”

“Ngoan!” Đường Hạo Tuấn mỉm cười xoa đầu hai đứa trẻ: “Hai đứa dậy từ khi nào?”

“Được một lúc rồi ạ.” Tống Hải Dương trả lời: “Dĩnh Nhi đói rồi, cho nên con dẫn Dĩnh Nhi đi xuống.”

“Đúng rồi.” Tống Dĩnh Nhi gật cái đầu nhỏ: “Sau đó dì Châu Ánh kêu dì bảo mẫu, cho con và anh ăn sáng trước!”

“Cảm ơn.” Đường Hạo Tuấn nghe thấy lời này, nói cảm ơn với Trần Châu Ánh.

Trần Châu Ánh xua tay: “Cái này không có gì cả, nên làm, đúng rồi sếp Đường, Vy Vy đâu? Cô ấy còn chưa xuống sao?”

“Ừ, cô ấy mệt rồi, vẫn đang ngủ.” Đường Hạo Tuấn kéo hai đứa trẻ đi về phía sô pha.

Trần Châu Ánh nghe thấy Tống Vy mệt rồi, lập tức nụ cười trên mặt thu lại, nhìn anh với vẻ như nhìn trai đểu: “Sếp Đường, anh có phải có hơi quá đáng không? Tôi biết anh và Vy Vy rất nhiều ngày không gặp, cho nên củi khô gặp lửa, cháy hơi to, nhưng Vy Vy hôm nay còn có công việc, anh không thể khắc chế một chút sao?”

“Cô đang dạy dỗ tôi sao?” Đường Hạo Tuấn nhíu mày, không vui nhìn cô ấy.

Trần Châu Ánh vội lắc đầu: “Không có không có, tôi chỉ là đau lòng cho Vy Vy, Vy Vy lát nữa còn phải đi làm ban giám khảo, anh như này...”

“Thi đấu đẩy xuống buổi chiều rồi.” Đường Hạo Tuấn ôm hai đứa trẻ lên sô pha, lạnh nhạt giải thích: “Cho nên hai người không cần đi, buổi chiều đi là được rồi.”

“Thì ra là như vậy.” Khóe miệng của Trần Châu Ánh giật giật, ánh mắt nhìn Đường Hạo Tuấn càng vi diệu hơn: “Chẳng trách sếp Đường không thương hoa tiếc ngọc chút nào, bởi vì sớm đã sắp xếp xong rồi.”

Đường Hạo Tuấn nhíu mày, lười quan tâm cô ấy.

Lúc này, Tống Dĩnh Nhi nghẹo cái đầu nhỏ, ngây thơ hỏi: “Ba, cái gì gọi là củi khô gặp lửa, còn nữa mẹ tại sao lại mệt?”

Lời này vừa nói ra, cả phòng khách đều im lặng.

Cuối cùng Tống Hải Dương phản ứng lại nhanh nhất, sau đó bịt miệng của Tống Dĩnh Nhi lại: “Dĩnh Nhi, đừng nói chuyện.”

“Ư ư ư...” Tống Dĩnh Nhi trợn đôi mắt to lên, giống như đang hỏi: tại sao vậy anh?

Trần Châu Ánh bịt miệng cười trộm.

Trời ạ, hai đứa trẻ này quá đáng yêu rồi.

Mà gương mặt của Đường Hạo Tuấn lại hoàn toàn đen kịt, lạnh lùng nhìn Trần Châu Ánh.

Đều tại người phụ nữ này, không có chuyện gì nói những lời này.

Bây giờ thì hay rồi, gợi lên sự tò mò của trẻ con.

Mà lòng tò mò của trẻ con luôn rất lớn, nếu không có được một đáp án thì sẽ hỏi rất lâu.

Trần Châu Ánh thấy ánh mắt lạnh lẽo của Đường Hạo Tuấn, cũng biết mình phạm lỗi, chột dạ cúi đầu, không dám đối diện với anh.

Đường Hạo Tuấn cũng không thể làm gì được cô ấy, dù sao cô ấy là bạn của Tống Vy.

Cho nên hết cách, chuyện này Đường Hạo Tuấn chỉ có thể tự mình xử lý.

Anh từ chỗ Tống Hải Dương bế Tống Dĩnh Nhi để trên chân, sau đó cúi đầu nhìn vào đôi mắt thuần khiết trong veo của Dĩnh Nhi, nói bằng giọng nói dịu dàng: “Mẹ mệt rồi, là vì hôm qua ở sân bay đợi chúng ta rất lâu, cộng thêm mẹ còn làm việc, cho nên mới không dậy nổi.”

“Thật sao?” Tống Dĩnh Nhi chớp mắt.

Đường Hạo Tuấn gật đầu: “Đương nhiên.”

“Anh cũng bảo đảm là thật.” Tống Hải Dương nói.

Tống Dĩnh Nhi đã mỉm cười: “Như vậy à, vậy mẹ thật là quá vất vả rồi.”