Long Phượng Song Bảo: Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 1189: SỰ NGU XUẨN CỦA GIANG VÂN KHÊ

“Nói cũng đúng.” Trần Châu Ánh gật đầu: “Dù sao không ai ngờ được, hai người bọn họ có quen biết hay không, có điều Vy Vy, cậu nói xem hai người này rốt cuộc làm sao hợp tác được vậy?”

“Dựa theo những gì bản thân Giang Vân Khê khai, là Hàn Thư chủ động tìm tới cô ta, Giang Vân Khê hãm hại tớ sao chép, cũng là ảnh Hàn Thư lấy ra, cho nên Giang Vân Khê mới đồng ý hợp tác với Hàn Thư.” Tống Vy nhún vai nói.

Trần Châu Ánh trợn mắt: “Giang Vân Khê này thật là một kẻ ngu xuẩn, một tí đầu óc cũng không có, người như này vậy mà còn đi hãm hại người khác, thật sự khiến người ta không biết nói gì.”

Tống Vy mỉm cười: “Cậu nói đúng, người không có não, làm chuyện xấu đã định sẵn là thất bại.”

Giang Vân Khê không phải chính là ngu xuẩn sao?

Không có đi điều tra thân phận của Hàn Thư, không có tìm hiểu con người của Hàn Thư thì trực tiếp tin Hàn Thư, hợp tác với Hàn Thư.

Đương nhiên, điều này cũng không có gì, điều nực cười nhất vẫn là lúc Giang Vân Khê cầm những bức ảnh kia của Hàn Thư, đều không đi kiểm chứng có vấn đề hay không.

Cho nên Giang Vân Khê không xui xẻo thì ai xui xẻo?

Ngược lại là Hàn Thư, tiến bộ hơn trước đây không ít, ít nhất đầu óc sử dụng tốt hơn trước kia một chút.

Advertisement

“Được rồi, không nói hai người này nữa, phía cảnh sát quay về điều tra lại Hàn Thư, nếu bắt được Hàn Thư thì sẽ liên lạc với tớ, nếu không bắt được thì kêu chúng ta tự mình cẩn thận, dù sao chuyện này Hàn Thư không có phạm pháp, chỉ là đưa ảnh cho Giang Vân Khê, gây lên một tác dụng xui giục, mà xúi giục này không cấu thành thương tổn quá lớn, cho nên cho dù bắt được Hàn Thư, cũng chỉ phê bình dạy dỗ một phen thì sẽ thả.”

“Cũng phải.” Trần Châu Ánh gật đầu, không nói gì nữa.

Hai người tìm một nhà hàng tây cao cấp, sau khi đỗ xe xong thì đi vào nhà hàng bắt đầu ăn cơm.

Sau khi ăn cơm xong, hai người thấy thời gian vẫn còn, không vội trở về, định đi dạo phố mua sắm.

Dù sao tới tối, Tống Vy còn phải đến sân bay đón Đường Hạo Tuấn và hai đứa trẻ.

Chuyến đi dạo phố này đã kéo dài 2-3 tiếng.

Tuy Tống Vy và Trần Châu Ánh không có mua thứ gì, cơ bản đều chỉ xem.

Bọn họ một người là nhà thiết kế trang phục, một người là nhà thiết kế trang sức, gu thẩm mỹ hơn xa người bình thường, cho nên đối với quần áo giày dép túi xách ở trên thị trường, thật ra đều rất khó nhìn trúng.

Bởi vì cái bọn họ dùng không phải là tự mình thiết kế thì là đồ chuyên đặt riêng.

Cho nên chuyến đi dạo phố, cũng chỉ là việc gϊếŧ thời gian một cách thuần túy.

Rất nhanh thì tới buổi tối.

Trần Châu Ánh lái xe chở Tống Vy đến sân bay, đằng sau có hai vệ sĩ là đám Đại Vệ, lái xe ngay sát, bảo vệ bọn họ.

Đến sân bay thì đã 9 giờ rồi.

Tống Vy đứng ở lối ra VIP, vừa nhìn thời gian, vừa nhìn lối ra: “Sao còn chưa ra.”

Vừa rồi cô cũng nghe thấy thông báo máy bay hạ cánh rồi, vị trí hạ cánh vừa hay là chỗ Đường Hạo Tuấn nói với cô, vị trí dừng của máy bay tư nhân của anh.

Cho nên theo lý mà nói, đám Đường Hạo Tuấn nên ra ngoài rồi mới đúng, sao lâu như vậy trôi qua, cũng không có ra ngoài?

Thấy Tống Vy sốt ruột, dáng vẻ sợ xảy ra chuyện, Trần Châu Ánh ngáp một cái, mở miệng khuyên: “Vy Vy, đừng lo lắng, có thể tổng giám đốc bọn họ có chuyện gì trì hoãn một lát, rất nhanh sẽ ra ngoài.”

“Ở sân bay có thể có chuyện gì chứ?” Tống Vy nhíu mày, có chút không hiểu mà nói.

Trần Châu Ánh xua tay: “Cái này thì tớ không biết, tớ chỉ đoán.”

Lời của cô ấy vừa dứt, mắt tùy ý quét qua thì nhìn thấy mấy bóng người xuất hiện ở lối ra, hai mắt lập tức sáng lên, kích động kéo tay áo của Tống Vy: “Vy Vy, sếp Đường bọn họ ra ngoài rồi.”

Tống Vy lúc này đang cúi đầu xem điện thoại, muốn gửi tin nhắn cho Đường Hạo Tuấn, hỏi anh đang ở đâu.

Kết quả chưa gõ xong chữ thì nghe thấy câu nói này của Trần Châu Ánh, lập tức tắt điện thoại ngẩng đầu lên, nhìn về lối ra.

Lần nhìn này, quả nhiên nhìn thấy Đường Hạo Tuấn dẫn hai đứa trẻ, ở dưới sự tháp tùng của Trình Hiệp và mấy vệ sĩ đi về phía bên này.

“Mẹ.” Hai đứa trẻ cũng nhìn thấy Tống Vy, vui mừng vội vẫy tay với Tống Vy.

“Ây!” Tống Vy đáp một tiếng, rảo bước chạy về phía lối ra.

Hai người thấy cô đi tới, cũng muốn chạy qua.

Tống Hải Dương rút tay ra khỏi tay của Đường Hạo Tuấn, cất đôi chân nhỏ chạy về phía Tống Vy.

Tống Dĩnh Nhi được Đường Hạo Tuấn bế một tay, thấy anh trai đi qua đó rồi, cũng vội muốn chạy qua, vội vàng vỗ vai của Đường Hạo Tuấn, thúc giục: “Ba, mau thả con xuống, con cũng muốn đi đón mẹ.”

Đường Hạo Tuấn thấy đứa trẻ gấp gáp như vậy, có chút buồn cười, nhưng vẫn khuỵu người xuống, để Tống Dĩnh Nhi xuống.

Chân của Tống Dĩnh Nhi vừa chạm đất thì lập tức chạy về phía Tống Vy.

Chắc là Tống Hải Dương có ý đợi cô bé, Tống Dĩnh Nhi rất nhanh đã đuổi kịp Tống Hải Dương.

Sau đó, hai đứa trẻ đồng loạt lao vào trong lòng Tống Vy.

Tống Vy khuỵu người xuống, ôm chặt hai đứa trẻ, đầu vùi vào trong vai của hai đứa trẻ, tay cũng sờ gáy của hai đứa trẻ: “Cục cưng, mẹ rất nhớ hai đứa.”

“Mẹ, bọn con cũng nhớ mẹ.” Hai đứa trẻ mỗi đứa nằm bò ở một bên vai nói.

Tống Vy khẽ mỉm cười: “Mẹ rất vui.”

“Bọn con cũng rất vui, cuối cùng lại nhìn thấy mẹ rồi.” Tống Hải Dương nói.

Tống Vy khẽ buông bọn trẻ ra: “Phải, mẹ cuối cùng cũng nhìn thấy hai đứa rồi, nào, để mẹ nhìn cho kỹ nào.”

Cô mỗi tay sờ mặt của một đứa trẻ, đánh giá cẩn thận.

Tuy chỉ xa hai đứa trẻ mấy ngày, nhưng Tống Vy cảm thấy đã rời xa rất lâu, lâu tới mức khiến cô không nhịn được mà nhìn cho kỹ, tình trạng cơ thể của hai đứa trẻ, xem béo hay gầy.

Bên này, cảnh tượng ba mẹ con chung đυ.ng rất ấm áp.

Mà ở bên kia, người đàn ông nào đó nhìn mà chua loét trong lòng.

Bởi vì ba mẹ con này, hoàn toàn bỏ qua anh rồi.

“Khụ!” Đường Hạo Tuấn tì nắm đấm, ho một cái, hy vọng thu hút sự chú ý của ba mẹ con.

Tuy ba mẹ con đang xúm lại nói cái gì đó, rất nghiêm túc, một tiếng này của anh căn bản không thu hút được sự chú ý của ba mẹ con.

Lông mày của Đường Hạo Tuấn nhíu lại.

Là tiếng ho của anh quá bé sao?

Ở bên cạnh, Trần Châu Ánh và Trình Hiệp thấy cảnh này, đều không khỏi cảm thấy buồn cười.

Dù sao sếp Đường trẻ con như vậy, là rất hiếm thấy.

Cuối cùng vẫn là Trần Châu Ánh mềm lòng, giúp Đường Hạo Tuấn, mỉm cười mở miệng với Tống Vy: “Vy Vy, được rồi được rồi, đừng chỉ mải quan tâm tới hai đứa trẻ, mau nhìn xem chồng của nhà cậu đi, còn không nhìn nữa là ấm ức muốn khóc rồi.”

Nghe thấy lời này, Đường Hạo Tuấn lập tức đen mặt.

Ấm ức?

Khóc?

Sao có thể chứ?

Đường Hạo Tuấn lạnh lùng nhìn sang Trần Châu Ánh.

Trần Châu Ánh cũng không sợ anh, cười hì hì nói: “Sếp Đường, anh cũng đừng lườm tôi, nếu tôi không nói khoa trương một chút, làm sao khiến Vy Vy sót anh được, có đúng không Vy Vy?”

Gương mặt nhỏ của Tống Vy đỏ ửng: “Biến, nói linh tinh cái gì vậy.”

Sau đó, cô xoa đầu của hai đứa trẻ, đứng dậy đi về phía Đường Hạo Tuấn.

Sau khi đi tới trước mặt Đường Hạo Tuấn, Tống Vy dừng bước, ngẩng đầu nhìn anh: “Xin lỗi Hạo Tuấn, em không phải cố ý phớt lờ anh, em cũng không phớt lờ anh, chỉ là em muốn gần gũi với hai đứa trẻ trước, sau đó rồi tìm anh, dù sao ý nghĩa của hai đứa trẻ đối với em, khác với anh.”

Khựng lại một chút, cô lại nói: “Chúng là cục cưng em dùng tính mạng để đổi lấy, cho nên em rất coi trọng chúng, đương nhiên, điều này không phải là nói em không coi trọng anh, em rất yêu anh, nhưng anh và hai đứa trẻ không thể lấy ra so sánh được, bởi vì ba người đối với em mà nói, đều quan trọng như nhau, chỉ là ý nghĩa khác nhau, cho nên không tồn tại ai nặng ai nhẹ.”

“Anh hiểu ý của em.” Đường Hạo Tuấn đưa tay ra, kéo cổ tay của cô, kéo cô vào trong lòng: “Anh cũng không có lấy mình so sánh với hai đứa trẻ, bởi vì điều em nói là đúng, hơn nữa, là người ba, làm sao lại luôn hơn thua với con chứ?”