Lời này đã cảnh tỉnh nhóm vệ sĩ.
Đúng vậy, có người tấn công mợ chủ, sao họ có thể bỏ qua cho đối phương được.
Chỉ vì chuyện này xảy ra quá đột ngột, trong lúc nhất thời họ đã quên phản ứng.
Bây giờ phản ứng lại, tất nhiên sẽ không qua qua cho người phụ nữ kia.
Đại Vệ và một vệ sĩ khác đi về phía Giang Vân Khê, sắc mặt cô ta đã xám như tro.
Giang Vân Khê nhìn thấy họ đi tới thì vô cùng sợ hãi, theo bản năng lui về phía sau.
Nhưng phía sau cũng bị người của ban tổ chức chặn lại, cô ta có muốn chạy cũng không được.
Cuối cùng, Giang Vân Khê bị Đại Vệ và một vệ sĩ khác bắt được.
Advertisement
Đại Vệ đá vào đầu gối cô ta, khiến cô ta bịch một cái quỳ trên mặt đất.
Cũng không biết có phải Đại Vệ cố ý hay không, vị trí đối diện của Giang Vân Khê vừa hay là Tống Vy, cho nên nhìn qua giống như Giang Vân Khê đang quỳ lạy Tống Vy.
Tống Vy đứng lên, cầm chai nước: "Giang Vân Khê, cô giỏi lắm, còn dám ném tôi."
Giang Vân Khê ngẩng đầu lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn cô: "Cô ép tôi vào đường cùng, tôi không thể trả đũa sao? Tôi chỉ hận sao vận may của cô lại tốt như vậy, lúc nào cũng có người bảo vệ, nếu không lúc nãy chai nước đã đập trúng cô rồi!"
Tống Vy tung bình nước lên: "Đúng vậy, tôi cũng không ngờ cô thẹn quá hóa giận đến mức tấn công tôi, nhưng vận may của tôi lại rất tốt, không chỉ là vận may tốt, số mạng của tôi cũng tốt, cho nên có người bảo vệ. Còn cô, không chỉ vận may không tốt mà số mạng cũng không tốt nốt, còn phẩm hành cũng không tốt, cho nên cô không có được thứ mình muốn, đời này, định trước chỉ có thể nhìn tôi có được cuộc sống mà cô mong muốn, còn cô thì không có được!"
"Cô!" Nghe vậy, sắc mặt Giang Vân Khê lập tức trở nên vặn vẹo đến cực điểm, hai mắt đỏ rực như bị trúng độc.
"Tống Vy, Tống Vy!" Giang Vân Khê gầm gừ với Tống Vy, giọng nói giống như một con dã thú bị nhốt, đầy oán hận và hung ác.
Mọi người có mặt nghe thấy đều dựng hết cả tóc gáy.
Thậm chí còn ôm nhau.
Không phải họ chưa từng nhìn thấy người mang trong mình hận ý, nhưng hận đến mức này thì là lần đầu tiên họ thấy.
Người như vậy, nếu không bắt lại, không chừng còn làm ra chuyện gì đó nữa.
"Vy Vy, cậu cố tình chọc giận cô ta?" Trần Châu Ánh nhìn sắc mặt không đổi của Tống Vy, khóe miệng giần giật, hỏi.
Tống Vy hất cằm, cũng không phủ nhận: "Đúng vậy, cô ta dám ra tay với tớ, tớ tự nhiên cũng không để cô ta sống tốt. Nhiều khi, cách khiến người ta cảm thấy khổ sở không phải là ra tay với cô ta, khiến cô ta đau, mà thay vào đó, phải dùng lời nói để gϊếŧ chết trái tim của cô ta. Cô ta vẫn luôn nhăm nhe vị trí mợ Đường của tớ, luôn muốn ở bên Hạo Tuấn, cho nên tớ cố ý nói những điều này để xé nát trái tim cô ta, cậu nhìn xem, bây giờ cô ta chẳng dễ chịu chút nào đâu!"
Cô chỉ vào cơ thể đang giãy dụa kịch liệt, muốn thoát khỏi sự khống chế của Giang Vân Khê, nhẹ nhàng nói.
Trần Châu Ánh nuốt nước miếng: "Tớ hiểu rồi, Giang Vân Khê hận không gϊếŧ được cậu, ý nghĩ muốn gϊếŧ cậu càng ngày càng sâu đậm, điều đó cũng nói lên, nội tâm cô ta đã ngày càng suy sụp. Vy Vy, nước đi này của cậu rất cao tay, trở thành kẻ địch của cậu, đúng là một quyết định sai lầm."
"Thực ra trước đây tớ không phải như vậy, trước đây tớ luôn đề cao sự khoan dung, rộng lượng, nhưng sau này tớ thấy mình càng khoan dung thì càng có nhiều người đối nghịch, vì chuyện này, tớ đã phải trả giá rất đắt. Cho nên từ đó về sau, tớ hiểu ra rằng bản thân không được khoan dung với kẻ thù, phải đánh đòn phủ đầu, nếu không người hối hận sẽ chính là mình." Tống Vy cụp mi xuống, trong giọng nói nghe ra sự thư thái, nhẹ nhõm.
Cô cũng bởi vì không trị Tô Thu ngay từ đầu, nên bà ta mới có cơ hội hại chết mẹ của cô.
Có thể nói, cái chết của mẹ, cô cũng có một phần trách nhiệm.
Vì vậy, từ giây phút đó, cô hiểu ra lòng tốt có thể cho đi nhưng không thể đem cho kẻ thù, nếu không, cho dù đối phương có phải đền tội thì cuối cùng cô cũng phải mất đi rất nhiều thứ.
Vậy nên, hiện tại cô sẽ không bao giờ tha thứ cho Giang Vân Khê.
Nghĩ đến đây, Tống Vy nheo mắt lại, sau đó đột nhiên ném bình nước về phía Giang Vân Khê.
Cảnh tượng này khiến mọi người hoàn toàn sửng sốt.
Trần Châu Ánh cũng kinh ngạc, há hốc miệng: "Vy Vy cậu..."
Cô ấy còn chưa kịp nói hết thì chai nước đã đập mạnh vào trán Giang Vân Khê một cách vô cùng chính xác.
Giang Vân Khê đau đớn kêu lên, đầu óc choáng váng, phần trán sưng đỏ.
Nhưng chai nước không phải vũ khí sắc bén, dù có đập trúng cũng không khiến Giang Vân Khê vỡ đầu chảy máu.
Vì vậy, Giang Vân Khê nhìn qua cũng không đến mức chật vật.
"Tống Vy, cô dám ném tôi!" Giang Vân Khê khàn giọng gầm lên.
Tống Vy ngồi xuống, cười: "Sao tôi không dám? Cô dám ra tay với tôi, tôi lại không dám đánh trả hả? Có lý nào lại thế? Mọi người nói xem, nếu có người đánh mọi người, mọi người có đánh lại không?"
"Dĩ nhiên là có!" Người đầu tiên lên tiếng là cô fangirl của Tống Vy.
Cô ấy tức giận nhìn Giang Vân Khê: "Nếu tôi là cô Tống, có người dám đánh tôi, tôi nhất định sẽ lột da cô ta, chứ không giống như cô Tống, ăn miếng trả miếng đơn giản như vậy đâu."
"Đúng vậy, tôi rất coi trọng gương mặt của mình, nếu có người dám đánh vào mặt tôi, tôi nhất định sẽ xé nát mặt cô ta ra."
"Không sai."
Mọi người đều đồng ý, không ai phản đối Tống Vy.
Dù sao ai cũng biết chuyện này là lỗi của Giang Vân Khê.
Trước tiên, việc Giang Vân Khê ăn cắp tác phẩm của cô Tống mang đi dự thi đã là quá trơ trẽn.
Đáng ghét hơn nữa, Giang Vân Khê còn vu khống cô Tống sao chép tác phẩm của mình, sau khi bị vạch trần còn thẹn quá hóa giận.
Cho nên từ đầu đến cuối, người có lỗi đều là Giang Vân Khê chứ không phải cô Tống.
Cho dù cô Tống có ném chai nước vào Giang Vân Khê, cũng chỉ là đánh trả mà thôi.
Đương nhiên họ sẽ ủng hộ cô Tống.
Nghe mọi người ủng hộ mình, Tống Vy cười một tiếng, sau đó dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Giang Vân Khê: "Có nghe thấy không? Tôi không sai."
"Các người... các người..." Giang Vân Khê nghiến răng, chỉ ước có thể nuốt hết những người ở đây vào bụng.
Mọi người không những không sợ cô ta mà còn hung hắn trừng mắt nhìn lại.
Tống Vy xoa huyệt thái dương: "Được rồi, dẫn người đi đi, đưa đến đồn cảnh sát, ăn cắp thiết kế của người khác để trục lợi, vu khống người khác sao chép tác phẩm, tấn công người khác, mấy tội danh này cộng lại, chắc cũng phải năm năm ấy nhỉ?"
Năm năm!
Nghe đến con số này, sắc mặt Giang Vân Khê đại biến: "Không được, Tống Vy, cô không thể đối xử với tôi như thế được, cô không thể, tôi là ân nhân cứu mạng của Hạo Tuấn, cô đối xử với tôi như thế, Hạo Tuấn biết được, nhất định sẽ không tha cho cô!"
"Cô còn mặt mũi nhắc đến chồng tôi?" Sắc mặt Tống Vy trở nên ảm đạm: "Cô luôn miệng nói là cô cứu chồng tôi, nhưng thực ra, nếu cô không mang chồng tôi đi, thì anh ấy đã sớm được trợ lý Trình và những người khác tìm ra rồi đưa đến bệnh viện lớn để chữa trị chứ không phải hôn mê ở chỗ cô mấy ngày liền, tôi không truy cứu việc cô trì hoãn việc điều trị của chồng tôi thì thôi, cô còn mặt mũi nói với tôi cô là ân nhân cứu mạng của anh ấy. Giang Vân Khê, cô đang nhắc nhở tôi trước kia mang chồng tôi giấu đi đấy hả, đây cũng là phạm pháp, tôi còn chưa truy cứu đâu, lần này, truy cứu cả thể đi! Đại Vệ, đưa cô ta đi đi!"
"Dạ!" Đại Vệ đáp lại, lập tức cùng với một vệ sĩ khác, kéo Giang Vân Khê ra ngoài.
Giang Vân Khê không muốn đi, không ngừng giãy dụa, mắng chửi.
Nhưng dù sao cô ta cũng là phụ nữ, cho dù giãy dụa thế nào cũng không thoát khỏi sự khống chế của Đại Vệ và người kia.
Cuối cùng, Giang Vân Khê cũng bị đưa đi.
Hiện trường rốt cuộc cũng trở lại yên tĩnh.
Nhưng sau chuyện này, tất cả các thí sinh đều tỏ ra bàng hoàng, không có tâm trạng thi đấu gì nữa.
Vì vậy, ban tổ chức đã bàn bạc lại và quyết định tạm dừng vòng thi ngày hôm nay, hoãn đến ngày mai, hy sinh một ngày nghỉ ngơi của thí sinh để tổ chức bổ sung một buổi thi.
Như vậy, ban tổ chức cũng không phải điều chỉnh lại lịch thi đấu.