Long Phượng Song Bảo: Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 1160: GIANG HẠ QUYẾT ĐỊNH HẸN HÒ

Cậu nhóc vừa mới khóc, Tống Vy và Đường Hạo Tuấn liền hoảng loạn vô cùng.

Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên mà hai người làm ba làm mẹ, nhưng khi một người lần đầu tiên được làm mẹ, đứa nhỏ đều được sinh ra đủ tháng khỏe mạnh, cho nên dù con có khóc thì cũng sẽ không hoảng loạn như thế, chỉ cảm thấy rằng có phải là đứa nhỏ đói bụng rồi, hoặc là đi nặng.

Nhưng mà An An thì khác, An An sinh non nên sức khỏe không tốt, một khi khóc, điều đầu tiên khiến cho người khác nghĩ đến đó chính là không phải An An đói bụng hoặc đi nặng, mà là có phải khó chịu ở đâu đó, cho nên Tống Vy mới hốt hoảng như thế.

Mà sự hoảng loạn của Đường Hạo Tuấn lại không giống, anh chưa từng trải nghiệm khoảng thời gian lúc Hải Dương và Dĩnh Nhi nhỏ như thế, cho nên anh cũng không biết tại sao An An lại khóc.

Nhưng mà lý trí anh còn đó, anh vội vàng nhấn nút khẩn cấp.

Rất nhanh, bác sĩ và y tá đã chạy đến.

Tống Vy nắm chặt lấy tay bác sĩ Triệu: “Bác sĩ Triệu, làm phiền ông xem xem An An sao vậy, sao nó lại khóc.”

Advertisement

“Được rồi được rồi, để tôi xem thử, mợ chủ đừng có hoảng loạn.” Bác sĩ Triệu trấn an Tống Vy vài câu thì liền rút tay ra quan sát tình huống của An An.

Đường Hạo Tuấn đỡ Tống Vy: “Được rồi, em bình tĩnh đã, đừng hoảng hốt, An An không có chuyện gì đâu.”

Tống Vy cắn môi: “Hạo Tuấn, anh có biết không, đối với em mà nói An An giống như là một con búp bê bằng pha lê yếu ớt dễ vỡ, thằng bé vừa khóc thì em liền cuống cuồng, em sợ có phải là thằng bé cảm thấy khó chịu ở đâu đó.”

“Anh biết chứ, anh cũng như vậy, nhưng mà chúng ta không thể cứ nghĩ mãi như thế được, phải biết điều tiết tâm trạng của mình. Dù sao thì có đôi khi trẻ con khóc cũng là chuyện bình thường, cho nên nếu như chúng ta vừa mới nhìn thấy An An khóc là đã nghĩ có phải An An bị bệnh hay không, như thế này đối với An An và đối với chúng ta mà nói đều không phải là chuyện tốt.” Đường Hạo Tuấn vỗ nhẹ vào vai cô rồi an ủi.

Tống Vy gật đầu: “Em biết rồi, chỉ là vì An An cho nên em mới..."

“Được rồi, đừng nói nữa, cứ chờ bọn họ kiểm tra xong đã.” Đường Hạo Tuấn chỉ chỉ và bọn người bác sĩ Triệu.

Tống Vy cũng biết là mình nói chuyện sẽ làm ảnh hưởng đến việc chẩn đoán cho đứa nhỏ, cô hít sâu để mình tỉnh táo, không nói chuyện nữa.

Mấy phút sau, bác sĩ Triệu bước tới.

Tống Vy nhanh chóng bước lên, vội vàng hỏi: “Bác sĩ Triệu, con trai tôi sao rồi?”

“Sếp Đường và mợ chủ không cần phải lo lắng đâu, cậu chủ nhỏ không có chuyện gì hết, chỉ là cậu chủ nhỏ chưa từng gặp hai người, cho nên bây giờ đột nhiên nhìn thấy hai người nên cảm thấy sợ hãi, bị hù dọa rồi òa khóc. Bây giờ không sao nữa rồi, cậu chủ nhỏ đã chìm vào giấc ngủ.” Bác sĩ Triệu đẩy đẩy gọng kính rồi trả lời.

Tống Vy thở phào một hơi: “Thì ra là thế, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, tôi sợ có phải là An An có chỗ nào đó không thoải mái không.”

Cô vỗ vỗ ngực.

Đường Hạo Tuấn cũng yên tâm hơn: “Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, đừng có tự mình hù dọa mình, em cũng nên thả lỏng một chút đi, trong lòng không cần phải căng thẳng như thế, đừng có lúc nào cũng nghĩ An An sẽ xảy ra chuyện. An An không yếu ớt như em nghĩ đâu, cho nên em phải thả lỏng mình, nếu không An An không có chuyện gì mà em thì lại khiến mình căng thẳng sinh ra bệnh mất.”

“Sếp Đường nói đúng đó, mợ chủ à, mợ chủ không cần phải căng thẳng lo lắng cho tình huống của cậu chủ nhỏ, điều mà mợ chủ nên làm chính là điều tiết lại tâm trạng, thả lỏng mình, nếu không thì sẽ dễ dàng sinh bệnh.” Bác sĩ Triệu đồng ý gật đầu.

Làm sao Tống Vy không biết được, đối với chuyện liên quan tới An An, mình quá nhạy cảm, căng thẳng thái quá, quan tâm quá mức.

Nhưng không có cách nào hết, đây là con trai của cô, là con trai út mà cô đã nợ rất nhiều, cho nên cô càng không có cách nào bình tĩnh.

Có điều, bọn họ nói đúng, đúng là cô cần phải thư giãn một tí. Nếu không thật sự sẽ khiến mình bị bệnh, không có cách nào làm việc là chuyện nhỏ, đến lúc đó sợ là ngay cả chăm sóc An An cũng không được.

Nghĩ đến đây, Tống Vy hít sâu một hơi, sau đó vỗ vỗ mặt mình, bình tĩnh nói: “Tôi biết rồi, tôi sẽ điều tiết tâm trạng để trạng thái có thể tốt hơn.”

“Biết vậy là tốt.” Đường Hạo Tuấn sờ tóc cô: “Chúng ta đi ra ngoài trước đi, đã đến giờ rồi, ngày mai lại đến thăm An An, chắc là thêm mấy lần nữa thì An An sẽ quen với chúng ta thôi, sẽ không còn nhìn thấy chúng ta rồi bị dọa sợ mà bật khóc nữa.”

“Ừm.” Tống Vy cong cong khóe môi, gật đầu đồng ý.

Trước khi đi ra ngoài, cô lại nhìn An An thêm một chút rồi mới quay đầu rời đi.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt là đã đến hai ngày.

Tối hôm đó, cả nhà bốn người Tống Vy đang ăn tối, bỗng nhiên điện thoại di động lại vang lên.

Đường Hạo Tuấn và hai đứa bé dừng đũa cùng một lúc, sau đó nhìn cô.

“Mẹ ơi, là ai vậy?” Tống Hải Dương hỏi.

Mặc dù Đường Hạo Tuấn không lên tiếng, nhưng ý tứ trong mắt rất rõ ràng, anh cũng muốn biết là ai không có mắt nhìn như thế, làm phiền thời gian ăn cơm tối của gia đình bọn họ.

“Để mẹ xem thử.” Tống Vy mỉm cười lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, lông mày nhíu chặt lại: “Là mẹ nuôi của bọn con.”

“Giờ này Giang Hạ gọi điện thoại cho em làm gì?” Đường Hạo Tuấn nhíu mày.

Tống Vy lắc đầu: “Không biết nữa, Hạ chưa từng liên lạc em lúc ăn cơm, sợ là làm phiền chúng ta dùng cơm, lần này cậu ấy đột nhiên lại gọi tới đúng lúc như thế, chắc có lẽ là có chuyện gì đó quan trọng, để em hỏi thử.”

Nói dứt lời, cô để đũa xuống rồi nhấn nghe: “Hạ.”

“Vy Vy.” Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói ảo não của Giang Hạ.

Tống Vy cau mày, bắt đầu lo lắng: “Hạ sao vậy, có phải là xảy ra chuyện gì không?”

“Không phải đâu, tớ chỉ muốn thông báo với cậu, Vy Vy, tớ... tớ và anh Cẩm Thành đã quyết định ở bên nhau rồi.” Ở đầu dây bên kia điện thoại, Giang Hạ cắn môi nói.

Tống Vy kinh ngạc mở to mắt: “Cái gì, thật sự ở bên nhau rồi?”

“Cái gì mà ở bên nhau?” Đường Hạo Tuấn thấy biểu cảm hào hứng của cô, anh nhíu mày hỏi lại một câu.

Tống Vy hơi dịch điện thoại di động ra một chút rồi trả lời: “Hạ và Tô Cẩm Thành.”

Đường Hạo Tuấn kinh ngạc ngước mặt lên, sau đó không hỏi thêm gì nữa.

Hai ngày trước anh biết là hai người bọn họ sẽ ở bên nhau.

Hiện tại đã chứng minh suy đoán của anh là đúng.

Nếu đã như vậy, thế thì không cần phải chú ý nữa.

Nghĩ đến đây, Đường Hạo Tuấn cầm lấy đũa rồi tiếp tục ăn cơm, lúc ăn cơm, anh vẫn không quên nhắc nhở hai đứa nhỏ nghiêm túc ăn cơm, đừng có nhiều chuyện.

Đầu dây bên kia điện thoại, Giang Hạ đang ngồi trên ghế salon trong phòng trọ của mình, không mở đèn, trong phòng tối đen như mực, cả người cô ấy đều chìm trong bóng tối, hoàn toàn không nhìn thấy rõ người đâu: “Đúng vậy, ở bên nhau rồi.”

“Chuyện lúc nào thế, chiều hôm nay hả?” Tống Vy lại hỏi.

Sáng nay lúc ở công ty, Hạ vẫn rất vui vẻ, không giống như bộ dạng hiện tại.

Cho nên, cô đoán chắc là sau khi tan làm Hạ mới quyết định ở bên cạnh Tô Cẩm Thành.

Quả nhiên, Giang Hạ gật đầu: “Đúng vậy, hồi chiều này anh Cẩm Thành liên lạc với tớ, hỏi tớ đã suy nghĩ như thế nào rồi, bởi vì lúc trước anh ấy đã nói sẽ cho tớ suy nghĩ hai ngày.”

“Tớ biết.” Tống Vy ừm một tiếng.

Hai ngày trước, Hạ có nói với cô.

“Cho nên là hồi chiều này anh Cẩm Thành lại hỏi tớ một lần nữa, đồng thời còn nói chuyện với tớ một hồi, tớ đã đồng ý, nhưng mà..."

Cô hít sâu một hơi: “Vy Vy, tớ đồng ý quá bộp chộp, bây giờ bắt đầu có chút hối hận rồi, tớ không biết là mình đồng ý ở bên cạnh anh Cẩm Thành là đúng hay là sai. Vy Vy, cậu nói xem tớ nên làm gì đây?”

Tống Vy thở dài: “Hạ, nói thật thì tớ cảm thấy cậu đã đồng ý rồi thì đừng có hối hận, hãy ở bên cạnh Tô Cẩm Thành đi, thử chấp nhận anh ta, yêu anh ta, có lẽ đến cuối cùng cậu sẽ phát hiện ra thật sự là anh ta vô cùng thích hợp với cậu, sau đó cậu cũng có thể thật lòng yêu anh ta nữa mà.”

“Tớ biết, nhưng mà..."

“Không có nhưng nhị gì hết.” Tống Vy nghiêm túc đánh gãy lời cô ấy: “Hạ, tình yêu không phải là trò đùa, vừa mới đồng ý Tô Cẩm Thành mà cậu lại cảm thấy hối hận, cho dù có hối hận thì cậu cũng chỉ có thể tiếp tục, phải thử với Tô Cẩm Thành một lần. Nếu như cuối cùng xác định cả hai không thích hợp thì cậu chia tay cũng được mà, nhưng mà cậu tuyệt đối không thể lập tức chia tay, có hiểu chưa?”